Đợi Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như...ngày hôm đó ta có thật sự đủ dũng khí để nói ra với nàng về tình cảm của mình...thì ta đã không phải ân hận đến ngày hôm nay rồi.
Dưới ánh trăng huyền ảo, một bóng nam nhân với đôi mắt hai sắc màu riêng biệt, ngắm nhìn vẻ đẹp huyền ảo ấy mà ánh mắt cứ đăm chiêu, nghĩ suy về mãi một người.
Iguro Obanai tay cầm Xà Trượng, với nét mặt đầy suy tư và đìu hiu. Ngồi trên đầu của con Bạch Xà Đế, anh như thể là trấn toạ nhất nhân cửu đỉnh của chốn Rừng rậm, trên vạn người nhưng chỉ dưới mỗi Bạch Xà Chi Thần, Shiva. Giọt lệ khẽ rơi sau tấm lưng che đậy ấy. Liệu anh có nghĩ rằng, người ấy cũng đang như anh, ngắm trăng mà tỏ bày thay đến anh những lời đợi chờ, nhớ mong đến nỗi mãi chẳng bước ra được.
Nghìn năm đợi người, người chẳng tới, tám trăm bước quay lại nhìn còn nhớ chăng, rõ tận tỏ bày, nào biết chăng...
Giọt lệ rơi nhẹ bên gò má của ai kia, Luyến Phó Sứ Kanroji Mitsuri đưa ánh mắt lục ngọc long lanh hướng về chân trời xa xa ấy, lòng mãi đợi chờ chỉ bóng hình người.
-----------------------------------
Lời tự sự của Luyến Phó Sứ và Bạch Xà Phó Sứ soi sáng cả màn đêm huyền ảo kia, một mối tình đầy trắc trở, một mối tình đợi chờ, một mối tình dài đằng đẵng...
Dưới ánh trăng đêm hôm đó, hai ánh mắt khẽ chạm nhau, hai thần Chân Thân cùng toả ra những ánh quang tuyệt đẹp, một trận giao thủ giữa hai vị cấp bậc Tuyệt Đỉnh Đế Pháp. Cũng chính là khởi đầu cho mối tình mà họ chẳng thể nào thoát ra, chẳng thể nào thôi nhung nhớ cho được.
Nếu có một lý do để cho cả hai gặp gỡ nhau, thì đó chỉ có thể là tỉ thí mà thôi, bởi cả hai đều ngại ngùng, chẳng dám tỏ bày tình cảm của mình dành cho đối phương. Một người là Phó Sứ - Cung Phụng của Luyến Thần Lumine, còn một người khi ấy "vẫn còn là Truyền thừa chi Thần" của Bạch Xà Thần Shiva". Một người chỉ mãi mãi là Tuyệt Đỉnh Đế Pháp chẳng thể nào có cơ hội để thăng cấp thành Thần, còn một người khi ấy vẫn còn là danh Truyền thừa chi Thần, Thần vị có thể vươn rộng và đột phá. Đôi người họ đều cùng nhau trải qua những năm tháng bên nhau, cùng nhau bước qua ngày ngày tháng tháng của sự hạnh phúc, của sự suy tư chẳng hề lo nghĩ.
Cho đến một ngày, Obanai nhận được Khảo Hạch thứ bảy, cũng chính là Khảo Hạch cuối cùng trước lúc đột phá thành Thần còn nếu thất bại, anh sẽ không còn là Truyền thừa chi Thần nữa, mà sẽ trở thành Bạch Xà Phó Sứ, là Đại Cung Phụng của Bạch Xà Thần để tiếp quản Bạch Xà Thần Lĩnh Vực, mãi mãi không thể bước chân được khỏi Lĩnh Vực cho đến khi Truyền thừa chi Thần tiếp theo kia được chọn lựa và trở thành Thần.
Trong đêm cuối bên nhau, cả hai đã cùng nhau ngồi dưới chõm đá bên Thành, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa kia từng gắn bó, những ngày tháng có thể nói là vui vẻ nhất và hạnh phúc nhất của cả hai người. Mitsuri khẽ nói.
Đêm nay có lẽ là ngày cuối cùng mà ta và chàng kề bên nhau. Chuyến này đi, khi nào mới có thể trở về?
Obanai nhắm chặt mắt mình lại, anh khẽ áp nhẹ lòng bàn tay nhỏ bé ấy của cô vào gò má mình, anh đã hứa.
Chuyến này đi, ta nhất định sẽ sớm hoàn thành Khảo Hạch cuối cùng của Thần, chính thức trở thành Thần và đưa nàng thoát khỏi nơi này...
Nàng hãy đợi ta...đợi ta nhé.
Anh nào biết, lời hứa ấy đến cuối cùng cũng chẳng thể nào có thể hoàn thành được, bước chân rời khỏi Luyến Thần Lĩnh Vực cũng là lần cuối cùng cả hai người gặp gỡ nhau. Dù cả hai cùng tồn tại trên Đại Lục, nhưng gần kề mà cũng xa tận chân trời. Obanai trong Khảo Hạch cuối cùng, anh đã không thể vượt qua được chấp niệm và tâm ma của bản thân mình nên đã không thể hoàn thành được Khảo Hạch cuối cùng của mình, anh đã bị giáng từ Truyền thừa chi Thần trở thành Phó Sứ- Đại Cung Phụng của Bạch Xà Thần Shiva, mãi mãi không bao giờ rời khỏi Bạch Xà Lĩnh Vực được dù chỉ nửa bước.
Người con gái ấy vẫn cứ thế đợi chờ anh, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm lại qua năm, cái giá của "lời nguyền Phó Sứ" cứ thế đeo gông lên cổ họ, chẳng thể nào mà thoát ra được, chẳng thể nào có thể thật sự buông xuôi được, họ chỉ còn đợi chờ một niềm hy vọng, đó chính là Truyền thừa chi Thần kế tiếp sẽ Hoá Thần, giải thoát cho sự đày đoạ của cả hai người.
Cả Aoi và Inosuke đều ở ngay bên cạnh của vị Đế Pháp, chẳng hiểu sao nữa, họ thật sự như thấu hiểu được sự chia cắt ấy, thấu hiểu được cái nghịch cảnh định mệnh ấy. Obanai khẽ cười, nụ cười như ẩn chứa đầy sự chua cay, đau đớn.
Ta đã kể cho ngươi nghe rồi, chỉ mong rằng, ngươi có thể vượt qua được mọi thứ, cả ngươi và người mà ngươi yêu... Đừng đi vào vết xe đổ của chúng ta,..
Cũng cùng lúc đó, bên kia Luyến Thần Lĩnh Vực, Mitsuri cũng tâm sự với Aoi bằng ánh mắt đăm chiêu và sự đượm buồn thấy rõ.
Chúng ta đã nợ nhau một đời rồi, dù chẳng thấy rõ được mặt chàng sau từng ấy năm, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được hơi thở và khí tức ấy, nó vậy còn tồn tại,... Chàng vẫn còn, chỉ là, ta muốn biết vì sao đến bây giờ chàng ấy vẫn chưa trở về gặp ta.
Aoi và Inosuke có lẽ như nhìn rõ được tình cảnh của hai người nơi hai vị Phó Sứ ấy, không lẽ chỉ có thể bất lực mà nhìn, mà nhớ nhung, mà đợi chờ người mà mình yêu trong mòn mỏi, trong hiu quạnh như thế mãi ư.
Từng bước quay lưng, cả hai đều từ từ bước qua Inosuke và Aoi, cả hai cùng chung một cảm giác trống trải và cô quạnh, chỉ mong sẽ có thể gặp lại đối phương dù chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi.
Inosuke và Aoi, hai người họ dõi theo bóng hình của hai Phó Sứ, trong suy nghĩ của họ lúc này, liệu sẽ thật sự thế nào nếu họ thất bại trong Khảo Hạch cuối cùng của Thần ban, họ sẽ không thể gặp lại được nhau nữa ư, họ sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở đây ư... Không, họ sẽ không bao giờ từ bỏ, cả hai đều sẽ vượt qua bằng tất cả sức lực, ý chí và vì cả đối phương, không bao giờ được chùn bước trước nó, không bao giờ.
------------------------------------------
Hoàng Tử Điện Hạ, thần...nhận được một tin báo...Trong Trà của Bệ Hạ... Có độc...
Một người đàn ông lớn tuổi chắp tay cung kính trước một nam nhân đang khoác tay ra sau lưng, nét mặt nghiêm nghị. Hoàng Trưởng Tử của Thánh Đô Đế Quốc Yalshin, anh trai của Công Chúa Yanae, từ từ quay mặt lại, đôi mắt Hồng Đào kia có chút lạ, anh ta từ từ tiến đến gần chỗ của người đàn ông đó, nắm lấy cổ áo hắn ta và nâng cả người ông ta lên, đe doạ.
Ngươi nói sao cơ!!? Trà có độc...vậy là ngươi có ý định ám hại Hoàng Đế sao!!!! Tên khốn nhà ngươi!!!
Cái quái quỷ gì thế này, đến người đàn ông đó còn chẳng biết mình đã làm gì nữa, sao lại bị chính Hoàng Tử Điện Hạ vu khống như thế.
Điện...Điện hạ, Điện Hạ vừa nói cái gì vậy...Thần, Thần nào dám gan...bày lệnh Khi quân phạm thượng như thế ạ...
Yalshin nở một nụ cười đầy bí hiểm, thì thầm.
Ta biết không phải do ngươi, nhưng ta cần một kẻ thế mạng, một kẻ chết thay.
Và ngươi, cái đầu của ngươi cũng như cả gia đình của ngươi sẽ hy sinh thay ta .
Chẳng kịp ú ớ lên mấy lời, hắn ta đã bị Yalshin chém một nhát đứt lìa cả cổ, máu bắn ra tung toé. Đôi đồng tử Đỏ Thẳm thay thế cho đôi mắt Hồng Đào khi nãy, những chiếc lông vũ óng ánh toả ra sắc vàng, tựa như lông vũ trên cánh của Chân Thân Thiên Sứ của Mira và Chân Thân Thiên Sứ của Lisana. Yalshin hét lớn, tạo lại hiện trường giả rằng tên xấu số này chính là thích khách muốn giết chết Hoàng Tử cũng như tẩm độc giết hại Hoàng Đế vì chuyện tư thù cá nhân, một cái hoàn cảnh giả hợp lý.
Điện Hạ!!!! Người không sao chứ!!!?
Quân lính xông vào ồ ạt, họ nhìn thấy cảnh tên xấu số kia nằm chết dưới vũng máu tươi củ chính mình, còn Hoàng tử Yalshin trong mắt họ đang rung sợ, thất thần. Yalshin lắp bắp, rung lên.
Hắn...hắn chết rồi...hắn muốn ám sát ta...giết, giết chết cả gia tộc của hắn,... Hắn muốn đầu độc Hoàng Đế, đầu độc Phụ Hoàng của ta!!!!
Mọi bằng chứng giả do chính Yalshin tạo nên đã vô tình hợp lý một cách tự nhiên nhất, để rồi lệnh truy quét và xử tử toàn bộ người trong nhà của tên xấu số kia được ban xuống, Yalshin có công trong việc "phát hiện thích khách" nên rất được Hoàng Đế Dara kính yêu và tin tưởng, ông càng thêm đạt kỳ vọng nhiều hơn ở Yalshin nếu như sau này ông băng hà, Thánh Đô Đế Quốc sẽ có thể tiếp tục dưới sự trị vì của đứa con trai này.
Nhưng hỡi ôi, ông nào biết, đứa con trai ấy mà ông yêu thương, tin tưởng lại vừa khiến cho một gia tộc tan vỡ, tru di tam tộc vì tội Khi quân phạm thượng, chết mà chẳng thể nào hiểu mình đã phạm phải tội lỗi gì. Từ người có công phát hiện ra độc, cuối cùng lại bị gán tội danh là ám độc giết hại Hoàng Đế và Hoàng tử, một cái chết oan ức nào ai thấu được.
Tiếng bước chân từng bước, từng bước đi bên Hành lang của Cung điện, Yalshin với ánh mắt nghiêm nghị vô cùng, Yanae và Hiura cũng cùng lúc đó đi bên phía đối diện. Hai người họ hành lễ cung kính.
Hoàng huynh/ Điện Hạ...
Yanae nắm lấy tay anh trai mình làm nũng như hồi nào, cô hỏi.
Hoàng Huynh vừa mới đi thăm Phụ Hoàng hả, người thế nào rồi.
Yalshin xoa đầu của Yanae.
Phụ Hoàng vẫn khoẻ, ta phải đi sắp xếp một số thông tư đã. Hôn lễ của hai đứa cũng sắp gần rồi nhỉ.
Nói đến đây, Hiura và Yanae đỏ mặt hết cả, hôn lễ Hoàng gia giữa Công chúa Yanae của nhị Thiếu gia của gi tộc Shikihada có tiếng, đã thế hai người còn lại thanh mai trúc mã nữa cơ chứ. Chỉ có điều hôn lễ này chẳng thể có sự góp mặt của Thất Khải Hoàn, nhất là hai người bạn thân thiết của họ, Tanjirou và Kanao.
Cả hai người họ nở nụ cười với người làm anh trai ấy. Yanae khẽ nói.
Hoàng huynh vất vả nhiều rồi, em chỉ là Công Chúa, chẳng thể nào giúp được gì cho anh cả...
Chỉ mong Hoàng Huynh giữ gìn sức khỏe, có thể tham dự hôn lễ và chúc phúc cho chúng em.
Yalshin nhắm chặt mắt, anh ta cười.
Coi kìa...con bé này, anh nào nhớ Hoàng muội bé bỏng của mình lại nói được những câu cảm động như thế chứ... Người làm anh này nghe thôi mà xúc động đến phát khóc đây này.
Còn cậu nữa Hiura...em gái của ta, ta đặt niềm tin trao con bé cho cậu, phải biết yêu thương nó và chăm sóc nó thật tốt, đối xử với nó thật chân thành, nếu cậu mà làm con bé khóc, đau khổ. Người làm anh này sẽ tính sổ với cậu đủ đấy.
Thôi, hai đứa đi thăm Phụ Hoàng đi, ta phải đi đây.
Nói rồi, Yalshin từ từ rảo bước đi mất, chỉ còn lại Yanae và Hiura bên Hành lang Cung điện, Hiura chợt cảm thấy Yanae có gì đó suy tư, anh hỏi cô.
Em sao vậy, em không khoẻ ư, có cần anh đưa em đi gặp Thái y không.
Yanae lắc đầu, cô đáp lại.
Em không sao cả...chỉ là em có một giác gì đó rất lạ...như thể Hoàng huynh... Anh ấy thật sự không phải là Hoàng huynh của em vậy...
Hay là do tính chất công việc mà đâm ra tưởng vờ như thế, có lẽ em cũng đã nghĩ quá nhiều rồi... Anh à... Chúng ta đi thăm Phụ Hoàng thôi.
Hiura gật đầu, anh nắm lấy tay của Yanae, rồi cả hai cùng nhau rao bước qua Hành lang, đi thăm Hoàng đế.
Một giọng nói vang vọng bên tai Yalshin.
Thiếu chủ...người vẫn ổn chứ ạ...
Yalshin với đôi mắt Đỏ Thẳm nở nụ cười như đóng đinh chắc chắn.
Ta ổn...kế hoạch thâu tóm quyền lực của Thánh Đô Đế Quốc đã đi được nửa chặng đường rồi...
Sớm thôi, Thánh Đô Đế Quốc sẽ quy phục ta... Tất cả vì Chân Đỉnh Hoàng Điện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro