Hỗn Mang Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ánh mắt nhìn chằm chằm về nhau, đôi đồng tử Đỏ Thẳm của Mira toả ra sự dè chừng, nhau lại một chút, cô ta hỏi.
Cảm ơn nhé, mà rốt cuộc ngươi là ai vậy, là "cư dân" hay "lữ hành".
Tanjirou khi nghe đến câu hỏi đó, anh cũng chợt nhớ ra lời dặn dò của Yoriichi, rằng khi bước vào Cảnh Mộng Chi Đô này thì khi được hỏi là "cư dân" hay "lữ hành" thì có thể xưng hô một trong hai mà thôi, không được nói thêm gì nữa, trừ khi là "lữ hành" với "lữ hành".
Tanjirou chậm rãi, từ từ mở lời sau lớp mặt nạ.
Ta là "lữ hành", thế còn cô?
Mira tiến gần về phía chỗ của Tanjirou. Đôi mắt Đỏ Thẳm ấy của cô ta như muốn trấn áp đi vài phần thần hồn anh.
Ta cũng là lữ hành, thế nhưng mà...sao ngươi lại biết những đoá hoa đó có độc tố...?
Đến ta cũng am hiểu nhiều về độc cũng chẳng thể phân biệt được.
Tanjirou có chút do dự, anh không biết nên lấp liếm như thế nào cho qua chuyện và chuồn khỏi cô ta càng nhanh càng tốt, oan gia ngõ hẹp. Tanjirou khẽ nói và càng lùi bước dần.
Ta còn có chuyện, xin phép đi trước, làm phiền cô rồ-.
Lưỡi kiếm Thánh Sứ kề sát cổ của Tanjirou tự lúc nào, chưa đến cái chớp mắt, anh như thể cảm nhận được điều gì cả, lưỡi kiếm Thánh Sứ của Mira đã có thể dễ dàng chém bay đầu của anh ngay từ lúc nào.
Nhưng cô ta cũng không hề nhận ra, cổ của mình cũng tương tự, đang bị kề sát bởi một lưỡi kiếm sắc bén vô cùng, thậm chí còn có nhiệt toả ra nữa. Mira ngạc nhiên.
Là Nhật Viêm Kiếm đó sao, quả nhiên đúng như ta nghĩ, ngươi là người của tộc nhân Kamado.
Thôi chết rồi, anh đã lỡ tay để lộ Thánh Nhật Viêm Kiếm của mình ra trước mắt của Mira, cô ta liệu có nghi ngờ rằng anh chính là Kamado Tanjirou hay không. Chưa kịp đi sâu hơn vào sự tình thì một tên Ma Pháp sư có đôi mắt đỏ như bị tha hoá đùn đùn lao đến như một kẻ điên bị mất hết nhân tính.
Hắn có vẻ cao thâm đấy, gầm gú tiếng của một con quái vật loạn trí. Hắn vung thẳng một quyền về phía của Tanjirou và Mira khiến hai người họ phải né nhau ra.
Tên điên cuồng cứ lặp đi lặp lại.
Ta phải thắng...ta phải thắng!!!! Chướng Ma Thảo là của ta!!!! Của ta!!!!
Các ngươi dám cướp Chướng Ma Thảo của ta!!!!!!
Hắn nói những điều rất vớ vẫn, như hắn đang tự tưởng tượng ra vậy, có vẻ như Chướng Ma Thảo này thật sự khiến con người ta bị mộng mị dẫn đến tẩu hoả nhập ma thật. Hắn dồn dập tấn công lấy cả Tanjirou và Mira, đang ở trong Cảnh Mộng Chi Đô họ không thể bật Ma pháp lên cũng như là Càn Khôn Thần Chỉ được, chỉ có Ấn Thần Khí và Pháp khí thì vẫn có thể dùng được.
Nói rồi, cả hai người họ giương thanh kiếm ra, một lưỡi kiếm Thánh Sứ rực sáng tựa như Thái Dương ban toả muôn nơi, một lưỡi kiếm Nhật Viêm cháy rực, như thể thiêu đốt được bất cứ thứ gì nếu chạm phải. Tên này đã thật sự hết thuốc chữa rồi, cái chết có lẽ sẽ là sự giải thoát cho hắn.
Tên đó gầm lớn, lao về phía của hai người họ nhanh như tên bắn. Đáp lại đó là sự nhẹ nhàng, điềm tĩnh từng chút một , hai đường một vàng một đỏ chạy xuyên qua người của Tên điên cuồng đó khiến hắn điêu đứng, lúc nhìn lại thì máu đã nhuốm trên cả hai thanh kiếm Nhật Viêm và Thánh Sứ.
Tên đó hộc máu, nằm lăn ra đất, đôi mắt bị sắc đỏ tha hoá ấy dần dần tắt lịm, để lại đó là đôi con ngươi vô hồn báo hiệu cho cái chết của chủ nhân nó, tự trong cơ thể hắn, những đốm sáng màu xích tử bay ra, đó chính là sát niệm và oán niệm còn lưu lại trên người của tên đó, hắn đã bị sát niệm và oán niệm bám lấy quá lâu, cộng thêm việc lạm dụng quá nhiều Chướng Ma Thảo dẫn đến Tâm ma, tẩu hoả. Ánh mắt Đỏ Thẳm của Mira lại vô tình nhìn sang kế bên, người nam nhân bí ẩn, đeo chiếc mặt nạ Oni ấy trông thật sự có gì đó quen quen, lại còn là người của Tộc nhân Kamado của Thánh Đô Đế Quốc, phải chăng.
Vì sự phân tâm đó mà Mira xém chút nữa đã "oan mạng", trước lúc bị chém hắn đã nhanh tay truyền chút ý niệm của mình vào thanh đao của mình và phóng nó lên cao, đến khi chủ thể bỏ mạng thì lưỡi đao sẽ thực hiện ý niệm cuối cùng của nó. Lưỡi đao kề sát lấy cổ của Mira trong tích tắc thế rồi một nhát chém thật nhanh, hất tung lấy thanh đao đó cắm thẳng vào tường thành gần đó, Tanjirou đã cứu cô thoát chết trông thấy.
Thật đẹp trước góc nghiêng thần thái ấy, Tanjirou hiện lên trong đôi đồng tử đỏ thẳm của Thánh Nữ Chân Đỉnh Hoàng Điện, mái tóc xích tử dài lãng tử có điểm chút những sắc vàng kim ở đuôi, đôi bông tai Hanafuda đặc trưng cho tộc nhân của gia tộc Kamado, lưỡi kiếm Nhật Viêm như vô tình cháy bỏng lên con tim băng giá của Thánh Nữ điện hạ. Kèm theo đó chính là sự bí ẩn sau chiếc mặt nạ Oni ấy. Trái tim của Mira như đập thổn thức vài nhịp, bóng hình ấy của nam nhân ngay bên cạnh cô càng thêm rõ hơn trên đôi đồng tử Đỏ Thẳm, long lanh ấy.
Tanjirou lúc này liền nói.
Cô cẩn thận, nếu có duyên sẽ gặp lại (thôi đừng gặp lại thì tốt hơn), ta xin được đi trước.
Nói rồi, Tanjirou từ từ bước qua Mira, từng bước chân như từng cơn đập trong tim của Thánh Nữ, chỉ đến khi cô vừ quay đầu lại nhìn thì anh đã biến mất tựa lúc nào rồi.
Mira chắp hai tay lại, cô áp nhẹ lên lồng ngực của mình, thật không thể hiểu được, cái cảm xúc lúc đó là thế nào nữa, sao mà trái tim cô lại cứ loạn nhịp và đập nhanh đến thế khi nghĩ về "hắn" cơ chứ.
---------------------------------
Những bước chân của Tanjirou dần dần tiến sâu hơn vào Trung tâm Đô Thành của Cảnh Mộng Chi Đô, những đàn dơi đen kịt cứ tụ thành từng đàn bay lượn trên bầu trời huyết sắc nhưng khi đóng Giác Ngộ Chi Nhãn lại thì nó lại hoá thành những Đàn chim trắng tung bay trên nền trời xanh. Quả nhiên chỗ Cảnh Mộng Chi Đô này khiến con người ta dễ sinh ra ảo giác, cũng may là Tanjirou đã sớm thức tỉnh được Giác Ngộ Chi Nhãn một cách không ngờ tới.
Tanjirou cũng cảm thấy lạ, nếu như thế thì xưa kia, Cha anh, cha của Kanao, rồi cả ngài Yoriichi và thầy Giyuu, thầy Sanemi và cả thầy Yushiro phải chăng là cao thâm đến mức có thể nhận rõ được đâu là thật còn đâu là ảo trước cả khi thức tỉnh được Giác Ngộ Chi Nhãn. Lúc này Tanjirou mới nhìn thật kỹ nhưng bức tượng được chạm khắc trên các Đỉnh Đô thành của Cảnh Mộng Chi Đô, các bức tượng nam nữ đều có cả, dưới chân tượng có chạm khắc danh xưng của họ, những người đã thành công vượt qua thử thách của Cảnh Mộng Chi Đô và thức tỉnh được Giác Ngộ Chi Nhãn.
Tinh Thiên Vương Đế- Tsuyuri Sakai, Hoàng Vũ Kinh Đế - Kamado Tanjuurou, Hải Thần Đế- Tomioka Giyuu, Bạo Phong Đế - Shinazugawa Sanemi, Huyết Quỷ Đế - Yamamoto Yushirou...
Tất cả đều là người quen của Tanjirou cả, quả nhiên là các cao thủ rồi, các thầy, cha của anh, cha của Kanao...và rồi...
Lục Hoàng Kim Nữ Đế - Kibutsuji Lisana, Tà Nguyệt Đế - Tsugikuni Michikatsu, và... Lục Thánh Quang Nữ Đế- Kibutsuji Liliana...
Hai cái tên đầu anh đã biết rồi, hai người đó chính là Giáo Hoàng Lisana đương nhiệm của Chân Đỉnh Hoàng Điện, còn kẻ kia chính là Tà Nguyệt Trưởng Lão Kokushibo, một trong Tam Trụ của Chân Đỉnh Hoàng Điện... Cơ mà Kibutsuji Liliana, cô ta là ai vậy, cũng là họ Kibutsuji lại còn là cấp bậc Trung Đế Pháp, ngang với cả Lisana nữa..
Tanjirou ngẫm nghĩ một hồi lâu thì cũng chẳng có kết quả gì, anh chỉ đành tiếp tục tìm hiểu và điều tra xung quanh, liệu sẽ bắt đầu khảo hạch của mình tại đâu... Tiếng hò hét vang lớn, tiếng cổ vũ của đám người man rợ, bọn chúng đều cùng một điểm chung đó chính là đôi mắt có sắc đỏ bị tha hóa như tên điên cuồng vừa rồi. Đây quả nhiên là một Đấu Trường sinh tử, giết hại lẫn nhau, còn không là phế luôn cả ma lực của đối phương để dành chiến thắng.
Lúc này trong đầu của Tanjirou chợt vang lên giọng nói của Khảo Hạch
Khảo Hạch thứ ba của Tu La Thần, chiến thắng 100 trận đấu, và thức tỉnh được Giác Ngộ Chi Nhãn, thời hạn 2 năm chính thức bắt đầu.
Tanjirou ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng phần nào bình tĩnh lại, anh bước dần lên trên Khán đài ngồi xem xét và quan sát vài trận đấu. Anh cũng có một thắc mắc, nếu là Thức tỉnh Giác Ngộ Chi Nhãn thì anh đã thức tỉnh rồi sao còn phải thức tỉnh thêm một lần nữa chứ, có khi nào đây là Ý đồ của Tu La Thần chăng?
Tanjirou chợt nhìn thấy trên chỗ cao và có thể là trung tâm của Khán đài có một đại sảnh ghi danh, có thể đó chính là nơi để anh có thể đăng ký tham chiến. Chẳng suy nghĩ nhiều, Tanjirou quyết định phóng một mạch đến chỗ của Đại sảnh, đăng ký và ghi danh tham dự Đấu trường, mang tên "Hỗn Mang Chiến", nơi chỉ có giải quyết với nhau bằng sinh tử.
Thưa ngài, ngài muốn lấy danh hay là đặt biệt hiệu ạ.
Tanjirou suy nghĩ một hồi lâu, sau khi đã cân nhắc kỹ càng.
Vậy...cho ta chọn đặt biệt hiệu đi, lấy danh... Tu La Vương.
Nữ tiếp thị đã ghi danh, Tu La Vương chính thức tham dự Hỗn Mang Chiến, nhiệm vụ thì quả nhiên như Khảo Hạch thứ ba đã nói trước, chiến thắng 100 trận đấu trong thời hạn 2 năm, nhưng sao chẳng đến gì về Giác Ngộ Chi Nhãn cơ chứ. Tanjirou mặc kệ, anh cầm lấy lệnh bài ghi danh của mình về tiến về phía khán đài của đấu trường, chờ đến lượt trận mở màn của mình trong ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro