Hợp Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bình minh vừa ló dạng, đứng trước Thần Quang Chi Tháp, một luồng khí tức bộc phát ra đầy mạnh mẽ, thậm chí đã có phần lấn áp lấy Thần Quang, đẩy nó ngược lại lên trên. Bảy bước chân cùng nhau từ từ, từng bước đi tiến về phía bậc đầu tiên của Thần Quang Chi Tháp như lần đầu họ bước đi vậy, chỉ khác rằng giờ đây họ đã cường đại hơn rất nhiều, 5 tháng đã trôi qua thật nhanh. Họ chỉ còn hơn nửa thời gian để hoàn thành Khảo Hạch thứ hai này mà thôi.
Những đòn xung kích lan rộng, trấn áp muôn phương, Ấn Thần Khí sáng lên, theo đó chính là Càn Khôn Thần Chỉ toả sáng với bốn hoạt ấn xoay tròn tượng trưng cho bốn nguyên tố nước (Khảm), lửa (Ly), sấm sét (Chấn) và gió (Tốn).
Những bước chạy và nhảy vọt từ Thất Khải Hoàn, họ phóng một mạch vượt qua 100 bậc đầu tiên đầy dễ dàng như thể họ đã thật sự quen dần với áp lực ấy rồi vậy. Rồi thêm 50 bậc nữa, vượt qua ngưỡng mà họ đã đạt trước đó. Tiếp nối bậc thứ 151 cũng khác biệt là mấy so với bậc 150 cả, thế là họ tiếp tục tiến lên phía trước chinh phục lấy các cột mốc tiếp theo. Thời gian cũng đồng hành cùng họ trải qua tháng ngày, đi từ bậc 151 leo đến bậc 160, rồi lại 165, rồi lại 170, vượt qua bậc 175 thức tỉnh được thêm một Hoạt ấn Khôn (坤), như những lần trước đó, họ lại được bùng phát thêm sức mạnh nơi Càn Khôn Thần Chỉ, nguyên tố Đất đã về tay của Thất Khải Hoàn.
Chuỗi thời gian chinh phục Thần Quang Chi Tháp như một chuyến trường vi hành, băng qua nó quả thật không dễ dàng, đòi hỏi phải chịu bao nỗi thống khổ, đớn đau về thể xác lẫn tinh thần, thậm chí là có thể mất mạng nếu lệch chỉ vài li nhỏ... Mặc cho thế nào Thất Khải Hoàn cũng không ngừng lại, họ lại cùng nhau bước lên ngày một cao hơn, cao hơn nữa... 5 tháng, rồi lại 6 tháng, 7 tháng trôi qua đi, họ bước qua được bậc thứ 200, rồi lại bậc 215. Cũng đồng thời thức tỉnh được Hoạt Ấn Đoài (兌), sức mạnh một lúc một gia tăng dần. Không hề dừng lại, họ như thách thức với cả thời gian vậy, ngày qua ngày lại dần trôi, 8 tháng rồi lại 9 tháng trôi qua đi, họ cuối cùng cũng vượt qua được bậc thứ 250 rồi, chính thức thức tỉnh thêm một Hoạt Ấn nữa đó là Cấn (艮), Cả vòng Càn Khôn Thần Chỉ ngoài đã hội tụ đủ cả ba trên bốn Hoạt ấn rồi, họ đã đi được cả một chặng đường dài. Chỉ còn 50 bậc nữa thôi, Khảo Hạch thứ hai sẽ hoàn thành.
Các Phó Sứ đều dõi theo với nụ cười hiện rõ trên môi họ, sự kỳ vọng của họ quả thật được đền đáp xứng đáng, tuy nhiên họ cũng cảm thấy không biết đến bậc cao nhất của Thần Quang Chi Tháp, liệu các Truyền thừa chi Thần sẽ có thể chịu đựng được nổi áp lực khủng khiếp của nó hay không, thứ áp lực ấy đến cả các Phó Sứ đương nhiệm với cấp bậc Bán Thần (Tuyệt Đỉnh Đế Pháp) như họ cũng còn phải rùng mình khi nhớ về lần trải nghiệm đó, liệu lũ trẻ này sẽ tạo nên thêm một kỳ tích nữa chăng, thời gian sẽ cùng cho họ câu trả lời.
Đã 9 tháng hơn rồi, cả Thất Khải Hoàn thật không thể ngờ được rằng, họ có thể đi xa được đến mức độ này, thế nhưng mà, 50 tầng còn lại cũng phải thật sự nghiêm túc đối đầu, bởi cả bảy người họ đều cảm nhận được bậc cao nhất trên Đỉnh Thần Quang Chi Tháp thật sự khác hẳn với các tầng bậc phía dưới này.
Thời gian bắt đầu đi dần về những khoảng cuối cùng của hạn Khảo Hạch, Tanjirou cùng các đồng đội của anh từng bước tiến chân lên bậc cao hơn, từ 250 qua bậc 255, rồi lại 260, thời gian càng về sau cuối lại càng thêm trôi thật mau, tất cả bảy người họ đều thần tốc bước qua bậc 265 rồi bậc 273, rồi lại bậc 280, bậc 287, bậc 292, đến khi chỉ còn các hạn đúng 1 ngày, thì cả nhóm đã bước lên được bậc thứ 299. Sự khó nhằn của 50 bậc còn lại này quả nhiên khiến họ khó khăn hơn nhiều, thời gian cũng vì thế mà bị đình trệ hơn, nhưng không sao cả vì trước mặt họ giờ đây chính là bậc thang cuối cùng Thần Quang Chi Tháp, bậc 300.
Họ đã dành ra gần cả 1 năm chỉ để có thể leo được lên đến đây, quả nhiên mọi tháng ngày khắc nghiệt qua đã cho họ thêm trưởng thành và thêm mạnh hơn, cho họ thêm cường đại để đương đầu với những khó khăn trước mắt. Các Phó Sứ đứng dưới kia đều như khựng người lại, họ thật sự không muốn nghĩ đến liệu Truyền thừa chi Thần khi đối mặt với sự áp lực khủng khiếp từ trước đến giờ của bậc thứ 300 ấy, liệu họ sẽ có thể chịu đựng nổi hay không. Họ thật sự rất muốn chỉ điểm như đó là phạm luật của Khảo Hạch, phải để Truyền thừa chi Thần tự ngộ nhận ra mọi thứ, phải thật tự nhiên nhất mà tuân theo để trở thành một khối hợp nhất hoàn chỉnh.
Cả bảy người bạn ấy đều đồng loạt nhấc chân lên, từng chút một chạm vào bậc thứ 300. Đến khi bước chân của họ chạm được bậc thứ 300 thì như một cơn chấn động bộc phát ra trong tâm chí họ. Cả bảy họ như choáng váng, thậm chí là thổ cả huyết, nội thương trầm trọng, tiếng xương cốt như muốn vụn vỡ, nứt toạt vang lên. Cả bảy người họ như muốn tối sầm cả mặt mày lại, bậc thứ 300 thật sự khủng khiếp đến như thế sao, thậm chí còn ác liệt hơn các bậc trước gấp trăm nghìn lần. Thứ bá khí và áp lực quảng đại này, quả thật là của Thần rồi, họ có thể mất mạng bất cứ lúc nào nếu không thể vượt qua được. Cả bảy người của Thất Khải Hoàn từng phút, từng giây, họ đều đang phải chống đỡ lấy sức ép khủng khiếp của bậc 300 Thần Quang Chi Tháp, với toàn thân thể như nội thương trầm trọng, xương cốt như muốn vụn vỡ ra, họ không biết sẽ có thể vượt qua được nó như thế nào đây.
Mẫu thân!!!
Yukie rơi nước mắt, cô phải chứng kiến mẹ mình chịu lấy đau đớn và tinh thần dày vò trong Khảo Hạch mà chẳng thể làm được gì cả, tất cả chỉ có thể cầu nguyện, mong cho mọi thứ sẽ vượt qua, nhất lộ thuận phong. Thái Dương cũng đã dần lặn xuống nơi cuối chân trời, báo hiệu sẽ kết thúc Khảo Hạch trong hôm nay, nhưng chỉ lần này, chỉ lần này thôi, Các Phó Sứ quyết định sẽ trấn trụ Thần Môn Ảo Cảnh, chờ đợi các Truyền thừa chi Thần cho đến ngày hôm sau mới có thể quyết định được thành hay bại.
Các Phó Sứ dù ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng, bất biến, nhưng sâu thẳm bên trong họ hơn ai hết, họ vẫn mong chờ một điều kỳ tích sẽ lại hiện ra, nơi lứa trẻ này đây.
Tất cả chỉ có thể chờ đợi và nguyện cầu mà thôi.
Trong thâm tâm của Thất Khải Hoàn, cả bảy người họ đều đang dần bị dằn xéo tinh thần và nội tâm rất nhiều. Trộn lẫn giữa nỗi đau tinh thần đó chính là sức ép ngạt thở đến từ thể xác, mọi phương diện như đều muốn đối nghịch lại với Thất Khải Hoàn cả. Cả bảy người họ đều đã bị dồn vào thế chân tường, có thể bị thần quang ép chết bất cứ lúc nào.
Thời gian vẫn cứ thế tiếp tục chu kỳ của nó, vẫn cứ thế tiến về phía trước, vẽ tiếp những diễn biến ngay trước mắt, tất cả các Phó Sứ, các Tiếp Sứ, rồi cả các Cung Phụng đều dõi theo từng phút từng giây một, họ đều chắp tay cầu nguyện trước Thần, và hy vọng điều kỳ diệu sẽ diễn ra. Thời gian trôi qua màn đêm tĩnh mịch, trôi qua khoảng khuya mịt mù giá buốt của những làn sương sớm, cho đến khi bước sang rạng đông, khi một lần nữa Thái Dương sẽ ló dạng, báo hiệu rằng thời hạn Khảo Hạch thứ hai cũng đã đến gần rồi.
Chỉ giây phút cận kề với cái chết thì cũng là lúc họ sẽ nghĩ về gia đình, người thân, thầy cô, bạn bè, những người đồng đội đã cùng đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử cùng mình. Đó quả là những kỷ niệm đẹp nhỉ, cả bảy người họ đều nở nụ cười thầm sau cuối. Chìm dần vào khoảng không đen huyền, chẳng thể thấy rõ nữa trước mắt mình. Cũng là lúc giọng nói vang vọng bên tay họ vang lên.
Thất Khải Hoàn, hãy tiến lên nào, đừng từ bỏ như thế chứ. Chiến thắng!! Thất Khải Hoàn chiến thắng!!!
Mơ hồ về khoảng khắc bảy người họ đặt tay lên nhau, lời hẹn thề 5 năm, của với đó chính là những cái khoác vai nhau, họ cảm nhận được có những bàn tay ấm áp đặt sau lưng họ, đẩy họ tiến về phía trước. Đúc kết lại bằng một câu nói.
Tiến lên!!! Thất Khải Hoàn!!!!!!
Cả bảy người họ bừng tỉnh lại, quả nhiên Bậc thứ 300 này tạo ra nhiều ảo cảnh khiến cho nạn nhân rơi vào tâm hỗn mang, rối bời, nhưng trái ngược lại đó, nó chỉ càng giúp cho sự vươn lên của Thất Khải Hoàn đã chắc lại thêm chắc hơn mà thôi, bởi họ không chiến đấu một mình, họ chiến đấu vì toàn đội, vì Thất Khải Hoàn, vì người mà họ yêu quý và muốn bảo vệ.
Cả bảy người họ vùng dậy, phá tan cả xiềng xích mang tên Áp lực và bá khí kia đi. Tiếng gầm vang xé tan cả màn không khi bình minh gần ló dạng, bảy bước chân giẫm mạnh xuống bậc 300 một cách quyết liệt nhất có thể.
Bảy bóng người đứng trên bảy Đỉnh Tháp, ngước nhìn xuống phía dưới, nơi mà họ đã phải trải qua bao gian khổ, khó khăn, để rồi ngay tại đây, ngay lúc này họ đã ở trên Đỉnh cao nhất, Thần Quang Chi Tháp, cũng là lúc Thái Dương đã chuyển mình, một lần nữa rọi sáng cho vạn vật.
Vần Hoạt ấn cuối cùng đã xuất hiện, Càn (乾), nguyên tố của Trời và là nguyên tố cuối cùng cũng biến đổi và hiện lên trên Càn Khôn Thần Chỉ của Thất Khải Hoàn, bùng sáng vầng hào quang hoàn mĩ nhất của Truyền thừa chi Thần, lấn áp cả sự lấp lánh của Thần Quang Chi Tháp, họ trở nên rạng rỡ nhất, trở nên thật sự "vĩ đại" nhất trong hôm nay. Cuối cùng "Lý Ngư" đã vượt Vũ Môn thành công, 1 năm kết thúc với sự hoàn tất khảo hạch thứ hai đầy gian khó và nhọc nhằn, hiểm nguy.
Các Phó Sứ đều gật đầu tán dương, họ cũng đã phải bỏ ra không ít sức lực chỉ để chấn giữ lấy Ảo Cảnh này hòng giúp cho Thất Khải Hoàn có thể an tâm mà hoàn thành nốt Khảo Hạch. Tiếng vang vọng hiện ra trong đầu của họ.
Chúc mừng Truyền thừa chi Thần đã hoàn thành Khảo Hạch thứ hai, có thể nghỉ ngơi vài ngày trước khi bắt đầu Khảo Hạch thứ ba.
Inosuke, và cả Aoi, Zenitsu và Nezuko, Genya, Tanjirou và Kanao đều rệu rã dần, Khảo Hạch thứ hai này có lẽ họ đã đánh giá nó thấp ngay khi vừa bắt đầu rồi, nhưng quả thật, trải nghiệm khó quên này sẽ cho họ một bài học, một kinh nghiệm để thật sự trưởng thành, tiến thân vào hiểm nguy.
-----------------------------
Tanjirou...cậu có phải đã Thức tỉnh được Giác Ngộ Chi Nhãn đúng không?
Yoriichi cặn kẽ hỏi, Tanjirou cũng chẳng giấu gì, anh mới giải thích mọi chuyện đã diễn ra như thế nào cho Yoriichi nghe. Ông cũng cảm thấy trường hợp này thật hy hữu và chưa từng gặp bao giờ cả.
Giác Ngộ chi Nhãn để có thể khai mở được nó thì bắt buộc phải vượt qua được Thử thách Cảnh Mộng Chi Đô, ta cũng đã từng phải vất vả rất nhiều mới có thể ra khỏi được nơi đó cùng Giác Ngộ Chi Nhãn.
Tanjirou khoác hai tay ra sau lưng, anh khẽ nói.
Sao ngài lại hỏi tôi về Giác Ngộ Chi Nhãn thế ạ Yoriichi-dono, phải chăng, nó có liên quan đến Khảo Hạch thứ ba?
Yoriichi nở nụ cười trước sự nhạy bén của Tanjirou, ông mở lời.
Phải...Khảo Hạch thứ ba của cậu chính là vượt qua Cảnh Mộng Chi Đô, thời hạn của Khảo Hạch sẽ là 2 năm.
Tanjirou nở nụ cười đầy nhiệt huyết.
Được, tôi mong chờ lắm rồi đây này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro