Kiểm Chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thoáng chốc đã 6 năm ròng kể từ sự kiện ấy. Các nhà phân tích, khảo cổ đã tìm kiếm dấu tích của Nhị Long Thần suốt hơn 6 năm qua mà chẳng để lại kết quả gì.
o0o
  Tanjirou....Tanjirou...Con đâu rồi.
Tanjuurou khẽ gọi con trai, ông đã tìm khắp nhà rồi mà chẳng thấy cậu bé đâu cả...Liền hỏi vợ.
Em à...Thằng bé đâu rồi.
  Kie lúc này đang nấu ăn ở dưới bếp, tiếng nói của bà vọng lên.
Tanjirou nó đang chơi ở sau vườn đấy anh...Anh ra sau vườn xem đi.
  Tanjuurou bước chân ra sau vườn, đập vào mắt ông là một cậu bé đang khẽ ngồi dưới gốc cây Tử Đằng.
  Hai tay khí tự đan điền, mái tóc đỏ ánh xích tự, nhắm chặt mắt...Cậu bé đang lạc dần vào cảnh giới thiền định. Lấy cậu làm trung tâm, một vầng hào quang ánh Xích Tử phóng thích ra...
Tự sau lưng, chân thân xuất hiện hai món bảo khí uy lực đầy bá khí làm cho Tanjuurou phải bất ngờ...
  Đấy....đấy là...Hỏa Huyền Lệnh và Nhật Viêm Kiếm?? Hai món pháp khiến của...
Thằng bé đã thành công rồi...
Cậu bé Tanjirou khẽ mở mắt, nở nụ cười nhẹ.
Cha ơi...Con làm được rồi...Cha thấy thế nào...
  Hai món pháp khí "chánh tông" khiến ông mừng rỡ, xúc động, tựa như chẳng thể kìm được lòng mình. Ông đã chạy đến ôm chầm lấy con trai của mình..
Tanjirou...Con làm rất tốt, ngoan...con trai ngoan.
  Cậu bé Tanjirou khẽ nghiêng đầu, chưa bao giờ cậu thấy cha mình lại tỏ ra cảm xúc lạ đến như vậy cả...
  Cha...Cha ổn chứ ạ...Sao cha lại khóc?
Tanjuurou khẽ lắc nhẹ đầu, ông xoa nhẹ đầu con.
Không có gì đâu...Con đói rồi đúng không nào...Mẹ con nấu bữa tối xong rồi đó...
  Ngày mai là ngày đầu tiên con đăng ký nhập học...Đợt khảo thí, con phải cố gắng đấy nhé...
Tanjirou khẽ gật nhẹ đầu.
Dạ...Cha yên tâm...con sẽ cố gắng hết sức của mình.
  ======================
   Đêm hôm đó, Tanjuurou khẽ ngồi ngẫm nghĩ bên bàn khách, ông đang có gì đó không ổn...
Thằng bé...dẫu sao cũng là con nuôi... Vậy mà trong khoảng thời gian này, đã thức tỉnh được cả hai món bảo khí pháp của tộc Kamado sao...
  Thật là một đứa trẻ phi...Hỏa Huyền Lệnh, Nhật Viêm Kiếm...Tộc Kamado từ trước đến nay chưa có ai dụng được hai món khí pháp ấy chung một lúc cả...Bởi thuộc tính đối nghịch nhau hoàn toàn...
  Nó đã vượt xa cha của nó rồi (cười mừng thầm)
  Kie khẽ bước ra phòng khách, bà khẽ nhìn chồng mình, hỏi nhẹ.
Anh sao thế...Không ngủ được sao...
Tanjuurou lắc nhẹ đầu.
Không...chỉ là anh đang có chút bất ngờ về Tanjirou mà thôi...Thằng bé dù chỉ là người ngoại tộc...Mà lại có thể thức tỉnh được hai món bảo khí pháp như thế... Quả là một đứa trẻ phi phàm.
  Kie khẽ tựa nhẹ đầu vào vai Tanjirou, cười nhẹ.
  Dù có thế nào...thì thằng bé vẫn là con trai của chúng ta mà...
  Tanjuurou gật đầu, ông nở nụ cười với vợ của mình.
  Mình nói phải...Tanjirou là con trai của chúng ta...Dù cho có thế nào.
o0o0o
Tiếng bước chân dõng dạc lên từ phía xa xa kia. Tanjuurou khẽ nắm bàn tay nhỏ bé của con trai mình.
  Ngày hôm nay là ngày đầu tiên con đi học, cảm thấy có hồi hợp, lo lắng không nào...
  Tanjirou lắc nhẹ đầu, cậu bé nở nụ cười rất tươi.
Con cảm thấy hào hứng lắm thưa cha...
  Theo chân hai người là năm người nữa đều là người của tộc Kamado, do là theo bảo vệ và hộ tống cho Trưởng Tộc và Thiếu chủ đây mà.
  Đến một học viện, cách xa Nhà tận trăm dặm đường... Tanjirou khẽ hỏi cha mình.
Cha ơi...Vậy là con sẽ ở lại Học viện luôn sao ạ...
  Tanjuurou khẽ cười nhẹ, trêu ghẹo con trai.
  Con không muốn ở lại sao...Con nhớ cha mẹ à...con trai?
  Tanjirou lắc nhẹ đầu, cậu bé đáp lời làm ông cha của cậu một pha đau tim.
  Dạ không, chỉ là con cảm thấy có chút
"tự do" hơn thôi ạ...Cha mẹ yên tâm... Con trai sẽ học tập thật tốt, năm năm nữa sẽ về mà...
  Tanjuurou lắc nhẹ đầu, bó tay với thằng con "trời đánh" đấy.
Tiểu tử nhà ngươi, tự khi nào coi phụ mẫu mình là "ngục trưởng" vậy hả...
Những thanh niên hộ vệ của Tộc Kamado khẽ cười nhếch mép, không thể nhìn được...Thì bị tộc trưởng liếc nhìn đấy sát khí...Tiếng cười rít chỉ còn be bé trong không gian...
 Đến rồi Học Viện Ma Pháp A Thần Na
(Athena).
  Bước chân xuống học viện, niềm vui cao hứng của bao cô cậu bé là đây... Cả cái học viện rộng mênh mông như thể là một lâu đài khang trang, rộng lớn...
  Cha ơi...đây là học viện mà con sẽ học sao ạ...
  Tanjuurou khẽ gật nhẹ đầu, ông chỉ tay về phía học viện kia.
Thấy không con trai, Học viện A Thần Na, từ giờ con sẽ là học viên của Học Viện ấy...
  Nắm tay con trai, cả gai người bước tầng bước, theo chân nhiều bóng người bước vào trong Học Viện theo chỉ định của đội ngũ giáo viên...
  Mời các em theo thứ tự để khảo thí ma pháp...
  Hai người giáo viên đồng thanh, thông báo cho tất cả các học viên đều ngay ngắn xếp vào hàng để chờ đến lượt của mình... Từng đứa trẻ tiến lên nhận khảo thí của giáo viên...
  Từng em theo thứ tự đặt nhẹ tay lên quả cầu thủy tinh ma pháp để đo ma lực
(thuận lợi cho việc xếp lớp)
Khí pháp Lôi Cuốn...Đạt...Lớp B
Khí pháp Dạ Miêu...Đạt...Lớp B
Thú pháp Minh Tượng Hùng...Đạt
Khí pháp Huyền Tước Vũ....Đạt...Lớp C
Khí pháp Hồng Phiến....Đạt...Lớp B
Thú pháp Hổ Tà Mâu...Đạt...Lớp A.
  ....
Thú pháp Kình Mâu....Đạt...Lớp A.
  Chợt đến lượt của một ai đó làm cho Tanjirou phải chú đến. Một cô bé trạc tuổi cậu...Mái tóc đen tuyền cùng làn da trắng sứ...
  Đôi mắt sắc Hoa Đào làm ai kia không thể rời mắt...Là tâm điểm của bao nam học viên. Tay trong tay với cô bé, không ai khác chính là Tộc trưởng của gia tộc Tsuyuri, Tsuyuri Sakai.
Con gái Kanao...Con thử xem khí pháp của con đạt thế nào.
Cô bé vâng lời cha, khẽ đặt nhẹ tay lên quả cầu thủy tinh. Một luồn khí tức màu hồng ngân bạo phát ra, làm cho những học viên gần đó muốn bật bay đi luôn, thật là kinh khủng mà...Tất cả các giáo viên và học viên tròn cả đôi mắt.
Sau lưng cô bé xuất hiện một bảo khí pháp. Giáo viên bất ngờ, vang tiếng. Là...Là...Ngạn Hoa Kiếm....Đạt...Lớp A.
Tiếng bàn tán xôn xao, nhiều bậc phụ huynh cũng phải nương nhẹ mình vài ba phần...vì danh của gia tộc Tsuyuri.
  Tanjirou khẽ hỏi cha mình.
  Cha...Tộc gia Tsuyuri là một trong Ngũ đại Thần Tộc của Thánh Đô phải không ạ...
Tanjuurou khẽ gật nhẹ đầu, xoa nhẹ đầu von trai mình.
Con hiểu biết rất rộng, đúng là con trai của ta...Phải đấy, cùng với Tộc Kamado, Tộc Tsuyuri và ba đại tộc khác đều là Tộc gia vững đại của Thánh Đô.
  Đến lượt con rồi kìa, mau lên đi.
Chẳng vòng vo làm gì, Tanjuurou hối thúc cậu quý tử của ông lên phía trước để khảo nghiệm ma lực trong người mình.
  Kanao khẽ dừng lại, cô bé có một cảm giác rất quen thuộc, chợt quay người lại nhìn luồng sinh khí ấy. Sakai khẽ ngạc nhiên hỏi.
  Kanao...Con sao thế...Con đậu lớp A rồi kìa...
  Kanao đáp lời cha mình.
Cha ơi...Con muốn xem cậu bạn đó một chút...một chút thôi có được không...
  Sự đáng yêu, làm nũng của cô con gái đã làm cho Tộc trưởng Tsuyuri đáng kính phải mềm lòng.
  Cậu bạn kia có vẻ có một điều gì đặc lắm nên con mới để ý nhỉ...Vậy, ta sẽ cùng xem nhé.
Tanjirou bước lên phía trước, tay cậu bé từ từ tiến về phía quả cầu ma thuật, khẽ áp nhẹ lên nó...Tất cả mọi thứ diễn ra sau đó thì thật là đầy kinh hồn..
  Khí tức mãnh liệt bùng phát ra, lần này so với khí tức của Kanao có chút nhỉnh hơn hẳn...Là ánh quang màu kim Xích đầy uy lực...
  Thêm một lần nữa khiến cho bao học viên và giáo viên té ngã vì uy lực của khí tức ấy. Tự sau lưng của cậu bé xuất hiện hai món khí pháp...
  Cái gì!!!? Là...Hỏa Huyền Lệnh và Nhật Viêm Kiếm!!!? Song sinh khí pháp!!!?
Tất cả như choáng dần, Kanao với đôi mắt Hồng đào long lanh nhìn về phía tiểu nam nhân ấy. Còn Sakai thì đầy bất ngờ, ông thật không thể tin được...
Tộc nhân Kamado...Đã gần trăm năm qua chẳng có hai thức tỉnh cùng lúc hai khí pháp tương khắc nhau đến vậy...
  Cậu bé này quả nhiên phi phàm mà...
  Giáo viên sau đợt khảo nghiệm ấy không khỏi bần thần ra cả...
Đạt....Lớp A.
  Tanjirou khẽ nở nhẹ nụ cười...nhìn về hướng cha mình. Ông Tanjuurou khẽ gật nhẹ đầu, miệng thì thầm khẩu hình với con trai.
Con đậu lớp A rồi...chúc mừng con nhé...Tanjirou.
 Hai cha con họ bước qua đại sảnh của Học viện A Thần Na để tiến vào Dãy học chính thì có bóng dáng của ai đó cùng bước.
  Tộc Trưởng Kamado...Vinh hạnh, vinh hạnh làm sao...
Tanjuurou khẽ quay người sang, vội chắp tay.
  Ra là Tộc trưởng Tsuyuri...Quý hóa rồi, quý hóa rồi...
  Tiểu thư của ngài quả nhiên phi phàm làm sao...Tuổi còn nhỏ mà đã đạt được ma lực cao thâm như vậy...Thiên hạ có một, có một mà thôi.
  Sakai khẽ đáp lễ.
Sao ngài lại nói thế...Công tử của ngài lại càng hơn hẳn cả ái nữ của ta...Tộc nhân Kamado kiệt xuất lắm, song sinh Khí pháp...Ma lực cũng cao thâm thật...
  Thiên hạ nào chỉ có riêng ái nữ của ta chứ.
  Hai người đàn ông khẽ cung kính gọi nhau qua lại thì hai đứa trẻ có vẻ tự nhiên hơn một chút.
  Tanjirou bước lên phía trước, cậu bé chìa nhẹ tay ra...
  Mình là Kamado Tanjirou...Rất hân hạnh được làm quen với cậu...
Kanao với đôi mắt Hoa Đào khẽ nhìn sâu vào ánh mắt Xích Tử ấy...Chẳng hiểu cái cảm giác quen thuộc kia ấy là gì...
  Cô bé nắm nhẹ lấy bắt tay Tanjirou.
  Tanjirou-kun...Còn mình là Tsuyuri Kanao...Chúng ta cùng nhau cố gắng tại lớp A nhé.
  Hai đứa trẻ cứ ngỡ xa lạ, mà sao cái cảm giác trao cho nhau lại đôi phần gần gũi và quen thuộc đến lạ kia ấy...
Bước chân vào bên trong, đây rồi, bắt đầu cuộc sống tại Học Viện A Thần Na
(Athena).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro