Lời Tỏ Tình sau cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc nhận được Truyền ý của Thần thì cũng là lúc Thất Khải Hoàn hiểu được rằng, khoảng thời gian bên nhau của họ cũng gần sắp hết rồi, họ đã trưởng thành cả rồi, còn đạt được chức vô địch Ma Pháp sư Đại Lục nữa...
  Thế thì đã đủ điều kiện để tốt nghiệp rồi, mỗi một con người trong nhóm đều có một lối đi riêng, theo truyền ý của các Thức Thần để tiếp truyền thừa.
  Yoriichi cũng không từ mà biệt, trước khi ông đi mất đã để lại lời nhắn cho Tanjirou rằng sẽ đợi anh ở nơi quy ước sẵn thông qua liên kết ý niệm.
Nhường lại chỗ cho sự trầm tư, phút giây nghĩ suy về những năm tháng sát cánh có nhau, về những năm tháng đã cùng nhau
Chiến đấu, cùng nhau tạo nên những dòng ký ức đẹp nhất của không chỉ riêng tuổi học trò mà còn là ở cả đời người.
  Trên chiếc xe ngựa đánh thúc, tất cả mọi người đều lặng im như thế, chẳng có lấy một ai mở lời nào nữa cả, đến cả Yushirou cùng với Tứ Đại Đế Pháp Tinh Anh... Nhóm Thánh Đô Hoàng Gia cũng không biết nên phải tỏ bày như thế nào để một lần nữa nhìn lại được cái ý chí hừng hực từ trước đến nay của nhóm Thất Khải Hoàn.
  Lúc này Kagaya_ thân là Viện Trưởng của Học viện Kimetsu đã mở lởi với chất giọng trầm ấm của ông.
  Chuyến đi lần có thể nói thật sự rất gian nan và đầy thử thách, khó khăn...
Nhưng ta có thể thấy được trong ánh mắt của các em vẫn luôn còn đó là ý chí chiến đấu hết mình, là tình đoàn kết gắn bó giữa các thành viên của nhóm, các em đều là bảy ngọn quang sắc sáng nhất của học viện chúng ta,...
  Thật sự đã làm cho ta cũng như các Thầy cô, làm cho cha mẹ các em thật sự nở mày nở mặt, cho cả Thánh Đô Đế Quốc được một lần nữa được nhìn thấy vinh quanh trước Chân Đỉnh Hoàng Điện...
  Dù sau này có đi đâu hay về đâu, các em vẫn luôn mãi mãi là niềm tự hào của Học viện Kimetsu chúng ta, mãi mãi luôn là những vầng tinh quang sáng nhất như cái tên "Thất Khải Hoàn"vậy...
  Chúc mừng các em đã Tốt nghiệp học viện Kimetsu..
  Câu nói tiếp lửa ấy như chiếc keo gắn kết tất cả mọi người lại với nhau một lần nữa... Tanjirou nắm lấy tay của Kanao, anh lúc này mới hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói.
Các bạn của tôi...chúng ta đều đã trải qua những kỉ niệm đẹp, những kỉ niệm về những người mà chúng ta yêu quý, trân trọng, những người mà chúng ta muốn bảo vệ...
  Nhưng trước hết đó chính là  chúng ta vẫn luôn đi cùng nhau, vẫn luôn nghĩ về nhau trong mọi khoảng khắc...
Thất Khải Hoàn chúng ta đi đến ngày hôm nay đó là điều may mắn của tôi, vì có được những người bạn, những người đồng đội thân yêu, những người mà tôi quý trọng và muốn hi sinh cả tính mạng của mình vì nhau...
Thân là đội trưởng tôi thật sự cảm ơn tất cả mọi người trong những tháng năm qua... Cảm ơn đến các thầy cô đã luôn đồng hành cùng chúng em đến chặn đoạn đường dài này...
Em xin cảm ơn tất cả mọi người...
  Những tiếng vỗ tay tán dương cho người đội trưởng của nhóm, những dòng nước mắt trên hàng lệ của những thành viên nữ không kìm nén được cảm xúc xúc động...
Của những Thầy viện Trưởng, thầy Yushirou, cả các thầy cô Tứ Đại Đế Pháp Tinh Anh...của những người bạn bên kia ấy là Thánh Đô Hoàng Gia...
  Yushirou lau nhẹ đi dòng lệ trên gò má ấy,đây cũng lần thứ hai của anh với danh là Giảng sư chủ nhiệm của nhóm, thế là đã đọng lại trong dòng ký ức ấy của mình là một thế hệ học trò tài năng, là lời sấm truyền của lịch sử sau này...
  Tứ Đại Đế Pháp Tinh Anh đều nhìn nhau nở lấy nụ cười vì họ thật sự vinh hạnh và tự hào khi được dẫn dắt những mầm non tương lai của Thánh Đô Đế Quốc này đây, góp một phần sức lực để chiến đấu trong dòng xoáy thời đại.
Còn về Thánh Đô Hoàng Gia, họ thật sự may mắn vì được sát cánh chung chiến tuyến với những người bạn Thất Khải Hoàn, cho họ được vinh hạnh được bại dưới tay của những con người mạnh nhất...
 
  Kagaya xoa nhẹ đầu lấy Kanata, ông cũng thật sự vinh hạnh khi học viện của mình trở thành vô địch mới của Đại Lục, hơn thế nữa còn là chiến thắng thuyết phục trước Chân Đỉnh Hoàng Điện...
  Và ông cũng vô tình biết được rằng cô con gái của mình cũng âm thầm có tình cảm lứa đôi với anh bạn trong nhóm ấy...
Làm bố vợ của một bậc Tuyệt Đỉnh Đế Pháp trong tương lai ư... Cũng tú vị nhỉ...
  Đó chính là ý nghĩ của ông bố nghĩ xa về tương lai của cô con gái rượu của mình... Cũng không riêng gì ở Kagaya, Tanjuurou và Sakai cũng liếc nhìn lấy đối tượng được cho là sẽ "cướp đi con gái cưng" của họ...làm cho Zenitsu và Tanjirou cũng phải nổi cả gai ốc...
Tanjirou lúc này mới nói thêm...
Thật ra...tớ cũng có một điều muốn nói với tất cả các cậu... Dù đi đâu về đâu, chúng ta vẫn mãi mãi là thành viên của Thất Khải Hoàn này...
  Cùng nhau, chúng ta sẽ gặp lại tại Học viện Kimetsu vào một ngày không xa nhé...khi chúng ta thật sự sẵn sàng tiếp nhận được ý truyền thừa của Thần...
  Kanao nhẹ nhàng giơ cao năm ngón tay và nói.
5 năm....vậy...5 năm, chúng ta sẽ cùng nhau tề tụ dưới bóng cây Tử Đằng như thuở đầu nhé...
  Cả bọn nhìn nhau, họ nở lấy nụ cười và nhất chí, đặt tay lên nhau đồng thanh...
Được....nhất định...không gặp không về!!
 
  Mọi người...nhìn kìa!!
  Aoi và Kanao chìa tay về phía khung cửa sổ của cổ xe ngựa... Trước Cổng Thành của Thánh Đô Đế Quốc, rất nhiều bóng người dân đang đợi chờ ở đó... Thật sự vui như hội vậy, đông tấp nập, chào đón những nhà vô địch trở về với nước nhà...kèm theo đó là những tiếng hô lớn.
Vô địch!!!! Vô địch!!!! Thánh Đô Đế Quốc muôn năm!!!! Thất Khải Hoàn muôn năm!!!!!
Cuộc diễu binh của binh lính ra tiếp đón sứ đoàn thắng lợi trở về... Tin tức mới nhất từ Chân Đỉnh Hoàng Điện cũng nhanh chóng đưa về với Quốc Mẫu tự lúc nào, Hoàng Đế vui mừng khôn xiết, báo tin cho toàn thể dân chúng Thánh Đô đều hay, rằng" chúng ta chiến thắng rồi!!! Chiến thắng thuyết phục trước Chân Đỉnh Hoàng Điện!!!!!!!"
Người người nhà nhà đều nghe được, họ bàn tán xôn xao, hoà mình vào ngày đại hỉ của Đế Quốc, họ bàn tán về thế lực mới của Thánh Đô Đế Quốc, đó là học Kimetsu... Từ một học viện nhỏ ít tiến tăm nay đã vươn mình trở thành từ ngữ được nói nhiều nhất của Thánh Đô Đế Quốc...
  Số lượng Ma Pháp sư trẻ tuổi ở ngưỡng Hồn Pháp trở xuống đều lũ lượt như đàn ong vỡ tổ, đua tranh nhau để được nhập học vào học viện Kimetsu...
Các học viên của Kimetsu cũng nhờ đó mà được hưởng lợi rất nhiều từ danh tiếng của các bậc đàn anh chị đã chiến đấu hết mình nơi Đất khách xa lạ đó...
  Các Tộc Trưởng khác cũng tóm tắt khen hay, thật sự họ cũng đã không nhìn lầm năng lực của lứa Ma Pháp sư thế hệ mới này, họ sẽ chính là niềm tin và tương lai của Thánh Đô Đế Quốc về sau này.
  Thật nhiều niềm hy vọng mới được thắp sáng cho Thánh Đô Đế Quốc, một mũi tên trúng cả ba hồng tâm... Vươn cao vị thế của Thánh Đô Đế Quốc, cảnh cáo lấy sự bành trướng của Chân Đỉnh Hoàng Điện và đem lại lòng tin vào chiến thắng cho  dân chúng về một cuộc Chiến sự không xa với Chân Đỉnh Hoàng Điện sau này...
 ----------------------------
  Nhóm Thất Khải Hoàn nghe chỉ lệnh!!
  Giọng nói của Yanae vang lên, thế là những người có liên quan đến học viện Kimetsu đều đồng loạt quỳ gối...
  Chúng thần xin nghe Thánh ý của Bệ Hạ...Bệ Hạ vạn tuế vạn vạn tuế!!!
  Yanae trong bộ y phục của Công Chúa Hoàng triều thay cho cha cô đọc lớn chiếu chỉ của Hoàng đế.
Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết... Chúng ái khanh lập được công lớn cho quốc gia xã tắc, trước vươn uy Thánh Đô, sau răn đe Chân Đỉnh, còn có được lòng tin của dân chúng, Trẫm thật sự rất cảm khái vui mừng đến rơi lệ xúc động.
  Nay sắc phong, Thất Khải Hoàn trở thành Tiên Phong Vệ Quân của Thánh Đô Đế Quốc...
  Cả bảy người trong nhóm Thất Khải Hoàn đều đồng thanh..
Chúng thần tạ chủ long ân Bệ Hạ, Vạn tuế vạn vạn tuế!!!
  Cả bảy người trẻ bọn họ nhìn lấy nhau và cười thật rạng rỡ.
  Yanae tiếp tục đọc lớn.
Viện trưởng của Kimetsu, Ubuyashiki Kagaya, khanh đã thay quốc gia đào tạo nên được những anh tài ưu tú, làm rạng danh Thánh Đô Đế Quốc ta, phong Khanh làm Lệnh Thượng Phụ, Tước Đằng Hầu, khâm thử...
  Kagaya chắp tay khấu đầu.
Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!
   Xong, đến lượt Yanae nhìn sang phía của Yushirou, cô đọc lớn..
Yamamoto Yushirou, khanh có công lớn trong việc dẫn dắt nên đội Thất Khải Hoàn đạt được thành công và thắng lợi hôm nay, quả là chiến công hiển hách vô cùng...
Xét thấy thực của Khanh có thể nói là ngang ngửa với Tứ Đại Đế Pháp Tinh Anh của Thánh Đô Đế Quốc chúng ta, nên Trẫm gia phong cải lại danh xưng, gọi là Ngũ Đại Đế Pháp Tinh Anh, phong tước Lộc Hầu, khâm thử!!
  Yushirou quỳ gối, chắp tay, cuối cùng thì anh cũng đã thật sự có lấy một danh hiệu chí cao, hướng về Suzumi người vẫn luôn vẫy tay nở nụ cười và chia vui cùng anh... Cũng như là tất cả các học trò và bốn người còn lại trong Ngũ Đại Đế Pháp Tinh Anh cũng đều chia vui chúc mừng.
-------------------------------------------
   Cả đội Thất Khải Hoàn cùng Kanata đều tụ họp tại khuôn viên sảnh của Học viện nhưng thiếu vắng Aoi và Inosuke. Cả bọn nhìn nhau thắc mắc và hỏi tung tích của hai người họ đâu..
Kể từ lúc trở về đến giờ hình như họ đã "thất lạc" mất hai người đồng đội ấy rồi.
Nezuko thì ngẫm nghĩ một hồi lâu, có vẻ như cô ngỡ đã quên điều gì, một lúc lâu sau thì mới nhớ ra mà ồ lên.
Em nhớ ra rồi...
  Chẳng nghe rõ cô gái nói gì mà cả, chỉ biết rằng sau đó là những cặp ánh sáng lên đầy tính "bí hiểm" từ họ.


















Tại một sảnh vực phía tây của Học viện Kimetsu, nơi hai bóng người đang dạo bước dưới vườn lan ngào ngạt hương thơm...
  Người nam nhân với trang phục nghiêm chỉnh, mái tóc đen huyền có điểm những ánh lam biếc ở đuôi, ánh mắt lục lam đầy những nghĩ suy chôn vùi trong tâm can chẳng biết nên nói ra thế nào với người con gái đi bên cạnh...
  Aoi này...Chúng ta đều đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau...rồi nhỉ...
  Aoi nghiêng nhẹ đầu, cô nhìn về người nam nhân đang đi cạnh bên cô trút bầu tâm sự, một cảm giác hụt hẫng, như dần trở nên trống rỗng hiện ra trong cô, cô thử hỏi liệu mình sẽ thế nào khi cả đội phải tạm chia xa 5 năm đây...chia xa cả... Inosuke...
Trái tim đập loạn nhịp, nhói lên một chút.
Chẳng giống cậu chút nào cả... Inosuke của mọi thường đâu rồi...sao hôm nay lại suy tư đến thế chứ... Đồ ngốc...
  Rõ là trả lời để cố lờ đi cảm xúc đang đọng lại từng chút một ấy, nhưng nét mặt cô lại "phản bội" lại toàn bộ lời nói tỏ như chẳng hề có gì kia của Aoi cô...
Inosuke hít một hơi thật sâu.
Từ lúc gặp gỡ mọi người, tớ mới thật sự cảm nhận được hơi ấm của tình thân, của tình đồng đội...
  Cảm nhận được, mới biết được sự trân quý, bảo vệ những người mà ta yêu nhất, bảo vệ người mà ta nguyện hi sinh cả mạng sống này là thế nào...
Aoi...thật sự, tớ rất cảm ơn cậu...vì đã luôn đồng hành cùng tớ, chiếu cố tớ...
Hashibira Inosuke này...sẽ không quên ơn nghĩa của cậu và mọi người...
  Những câu nói ấy từ Inosuke như sự trưởng thành của anh, từ một người cứng nhắc, không hiểu chuyện nay lại mềm mỏng đến thế...nhưng đó cũng chưa phải là lời mà Aoi cô thật sự mong chờ, cô muốn nhiều hơn thế nữa từ anh, chỉ mong anh sẽ thốt ra điều còn lớn hơn thế nữa...
  Tớ...vẫn luôn mong đợi, từ cậu... Rằng cậu có thể nói ra cho tớ nghe được nhiều hơn thế nữa...
  Inosuke đưa ánh mắt lục ngọc nhìn về phía của Aoi, nhẹ nhàng đưa lòng bàn tay, ân cần nâng niu áng tóc lam của cô, hành động ấy cứ như những nhánh sông xô bồ nhìn về cửa biển mênh mông vậy, được nước là sẽ tiến tới.
Chợt mu bàn tay của cả hai người phát sáng lên, với hai vầng Hoa văn đặc trưng từ hai Thức Thần theo lời Truyền Thừa của Thần...
Với Aoi là hoa văn hình Tâm (hình Trái tim) còn Inosuke là hoa văn hình Mãn Xà (hình con rắn). Rõ là hai Thức Thần này có liên hệ gì đó với nhau vậy...hay chỉ là ta hiểu theo một nghĩa nào đó.
Inosuke hít một hơi thật sâu.
Phải...tớ muốn được nói nhiều điều hơn nữa với cậu, chỉ riêng cậu mà thôi... Tớ biết rằng, nếu tớ không kịp nói ra thì tớ sẽ phải đợi chờ rất lâu, rất lâu sau nữa mới có thể nói được với cậu...
  Tớ không chờ đợi, tớ cũng không muốn mình sẽ phải hối hận vì sự ngu ngốc và chừng chừ của mình...

  Kanzaki Aoi....Anh...yêu...em... Thật sự rất yêu em...
Khẽ nói, anh ghì sát mặt của mình vào và nhanh chóng trao cho cô gái ấy một nụ hôn thật làm cho cô chẳng kịp đâu mà phản ứng nữa...
Đôi môi của nam nhân, trải nghiệm đầu tiên của thiếu nữ ấy, hoá ra nụ hôn đầu tiên lại ngọt ngào đến thế ư.
  Cùng với đó chính là cái ôm thật chặt, thật chặt lấy người con gái nhỏ nhắn bằng đôi tay cứng cáp. Đôi mắt lam biếc và lục bích chạm vào ánh nhìn của nhau một hồi lâu, cả hai mới từ từ rời môi nhau ra. Inosuke biết mình đã vừa làm gì, anh đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của thiếu nữ ấy...nhưng ánh mặc kệ, dù cho cô ấy không yêu anh, dù cho cô ấy có nhìn anh với thái độ như thế nào, thì chỉ cần bóng hình của cô ấy vẫn mãi thắp sáng ngọn lửa ấm áp trong trái tim ảm đạm của anh là đã đủ rồi.
Inosuke...
  Aoi mở lời... Inosuke nhắm chặt mắt lại, anh ngỡ rằng mình sẽ bị từ chối và sẽ bị đập một tát thật mạnh...thì...
  Đồ ngốc...lẽ ra...anh nên nói sớm hơn với em chứ... Tại sao lại phải để em đợi đến tận khi này chứ...
Câu nói ấy làm cho Inosuke thật nhẹ nhỏm cả người, trái tim anh như một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ bằng những nhịp đập liên hồi...đôi mắt lục bích ấy hiện rõ bóng hình Aoi trên đó, một Aoi vẫn còn chút bối rối và ngỡ ngàng, nhưng chỉ cần thấy được ánh mắt lam biếc "đáp lại" đó thôi thì cũng đã đủ cả rồi...
Aoi...vậy là em...
Aoi mếu máo, dòng lệ đổ dài trên khoé mi ấy, gương mặt của nàng như in thẳng vào dòng ký ức của nam nhân ấy, đọng từng chút từng chút một...từ bây giờ cho đến sau này...
  Anh có biết em chờ đợi nó rất lâu rồi không hả...đồ ngốc... Inosuke ngốc... Anh là đồ ngốc mà...
Nhưng dù anh có ngốc nghếch thế nào thì anh vẫn luôn và sẽ mãi là Inosuke của em...là người nam nhân mà em luôn đợi chờ và muốn nghe lời tỏ tình ấy nhất...
  Aoi như trút hết bao vòng xích vô hình, cô như muốn lao thẳng về thế giới nơi chính Inosuke vẫn luôn đứng đó đợi chờ.
Một thế giới mà cả hai có thể sánh bước cùng nhau, có thể tương phùng, có thể mãi được hoà hợp...
  Em cũng rất yêu anh đấy nhé...yêu anh nhiều hơn cả anh yêu em nữa đấy... Đồ ngốc.
  Aoi ghì chặt lấy cổ của Inosuke, cả hai như quay cuồng giữa rừng hoa muôn sắc,
tựa như thế giới của đôi người họ, chìm vào nhịp đập của con tim những kẻ vừa bước vào cõi tình yêu sơ kiến...
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro