Ma Thạch và Thần Cốt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió xé tan sự im lặng trước hiên quán, hai bên đều đã giáp mặt nhau... Hai nhóm tượng trưng cho hai học viện Kimetsu và Chaos. Tanjirou bước lên phía trước thì Kanao có lo lắng nên đã giữ anh lại... Không muốn anh lên đó...
Nhưng Tanjirou nhanh chóng trấn an Kanao và nở nụ cười với cô và toàn đội như thay cho lời nhất định sẽ thắng...
Bước lên với đôi mắt Xích Tử đầy nghiêm nghị, không hề lộ ra một chút sơ hở nào...
Đối diện với Tanjirou, Naga nở nụ cười đầy tự tin, hai tay đan vào nhau vận động gân cốt như thể hắn sẽ thắng cực kỳ dễ dàng...
Tanjirou biến tự trong hư vô ra thanh Nhật Viêm Kiếm và Hoả Huyền Lệnh...
Thủ thế đáp trước.
Kamado Tanjirou, Tiên Thiên Đấu Pháp, mời.
Nghe đến đây, Naga cười..
Cái gì...mới Tiên Thiên Đấu Pháp thôi ư....Vậy mà cứ ngỡ...
Nói xong hắn giẫm mạnh chân xuống đất, hai tay hắn bộc ngay đôi găng tay với hợp kim sáng chói, có những đường viền óng ánh như nham thạch toả ra ánh lửa...
Đập mạnh hai tay vào nhau, tỏ thái độ kiêu ngạo...
Politimar Naga, Tuyệt Đỉnh Đấu Pháp, không khách sáo đâu...
Thất Khải Hoàn ngạc nhiên...
Cái gì...Tuyệt Đỉnh Đấu Pháp....hơn Tanjirou một bậc ư...
Được dịp lên mặt, đám người bên Chaos lên tiếng...
Phải...trong số chúng ta thì Naga cậu ấy là mạnh nhất, cấp bậc cao nhất, tên đầu đỏ kia thua chắc rồi...
Khôn hồn thì đầu hàng đi...
Inosuke cắn răng, anh nói lớn.
Không bao giờ!!!! Gonpachirou nhất định phải thắng nghe rõ chưa!!! Không tôi "hốt xác" cậu bây giờ...
Naga cười, chén ngang tất cả.
Thôi thôi, ồn ào quá, giải quyết nhanh rồi còn về quán dịch ngủ nữa chứ...
Tanjirou cười nhẹ, nhưng vẫn giữ lấy sự tập trung cho mình, bởi đối thủ này thật sự rất khó ăn đây...
Naga lao đến tung những đòn chí mạng.
Vực Đoạ Thi Tàn!!!
Giáng mạnh hai đòn đập xuống đất khiến mặt đất phải rung chuyển, thậm chí là nứt toạc ra... Tanjirou nhảy bật lên vung mạnh thanh kiếm về phía Naga nhưng đã bị hắn đỡ đòn lại và phản bật ngược một cú ra xa...làm Tanjirou bị xước nhẹ bên má... Mọi người đều choáng ngợp trước tốc độ của Naga, nhanh quá...
Tanjirou phóng mạnh Hoả Huyền Lệnh về phía của Naga.
Huyền Hoả Tù Lung!!!!
Những sợi xích lửa từ trong Hoả Huyền Lệnh loa ra khoá chặt lấy Naga và thiêu đốt...nhưng...hắn vẫn nở nụ cười, gầm thét đến vỡ tung xích sắt lửa...
Hắn vung nắm đấm thép...
Đột Huyết Thiết Quyền!!!!!
Đòn giáng cực mạnh áp về phía Tanjirou làm anh không kịp né đòn... Chỉ có thể đỡ bằng lưỡi Nhật Viêm Kiếm...
Giác Đấu Lệnh!!!!
Tanjirou cắn răng, anh giữ chặt cán kiếm và áp chế đến cùng với Naga. Hắn cười lên khoái chí.
Định áp lại bằng tăng phúc sao!!!? Không được đâu!!!!
Đám Chaos cười phá lên.
Đây rồi..đây rồi...Mau dùng nó đi Naga, đập chết tên nhãi nhép đầu đỏ đó!!!
Tất cả đều bất ngờ, nhìn về phía của Naga, bên bả vai của hắn ẩn hiện ra một vệt sáng chói màu đỏ... Thất Khải Hoàn ngạc nhiên...
Đó...đó là Hồn Cốt!!!?
Naga giáng mạnh hơn từng một cú hất văng Tanjirou làm cho anh hộc máu, bay ra xa...Kanao và tất cả thành viên Thất Khải Hoàn lo lắng...
Tanjirou!!!!!!!
Tanjirou ngã quỵ xuống, cố giữ lấy cán kiếm chống ra đất để giữ thăng bằng, hơi thở nặng nhọc, quặn đau...Naga chìa nắm đấm về phía Tanjirou...
Sao...khôn hồn thì mau chịu thua đi... Trước khi ta đổi ý sẽ xử ngươi ra bả đấy....
Tanjirou cười nhẹ làm cho Naga nóng máu, cái tiếng nghiến răng vang lên, thế là hắn lao đến cùng Hồn Cốt và Khí Pháp của mình mà định cho Tanjirou một trận nhừ tử...
Nhưng như có một cảm giác gì đó rất lạ, làm Naga lạnh sống lưng, như bủn rủn cả chân tay...Hắn vẫn mặc cho quá mà lao đến... Tung Khí Pháp về phía Tanjirou...
Chết đi!!!!!
Thất Khải Hoàn chẳng thể nào nhìn được nữa, họ hoảng hốt cố chạy đến để can ngăn lại, Kanao và Nezuko là hai người đầu tiên định xông xáo đến...
Tanjirou!!!!!!
Tiếng vung mạnh vang lên như nứt toạc cả người, Kanao và Nezuko cùng Thất Khải Hoàn như chết lặng... Họ, không muốn nhìn vào khung cảnh ấy ngày lúc này,...Kanao như thắt quặn lại con tim mình, nhưng trái tim ấy từ từ trở lại bình thường như chẳng hề xảy ra chuyện gì, đó có phải là điều đã mách bảo cô, hãy mở mắt ra và xem đi, rằng mọi chuyện không phải theo kết cục đó đâu...
Naga có chút lạnh người, hắn cảm thấy không ổn thật, chiêu này rõ đã dùng hết lực và cộng dồn thêm cả Sức mạnh của Hồn Cốt, sao có thể... Tanjirou vẫn đứng sừng sững, tay giữ chặt đòn tung ấy bằng lưỡi kiếm Nhật Viêm Kiếm đang bừng bực ngọn lửa...
Naga... ngươi rất mạnh, thật sự rất mạnh...nhưng, ngươi quá kiêu ngạo... Hôm nay ta sẽ cho cái sự kiêu ngạo ấy của ngươi cho chính ngươi một bài học nhớ đời...
Một nhát chém làm bật bay Naga ra xa, khiến cho hắn ngạc nhiên đến có chút nhún nhường, sợ hãi dần sau đó...
Khi nhìn thẳng về đôi mắt của Tanjirou...
Đôi mắt xích tử đã bị thay thế bằng một màu đỏ máu với những hoạ tiết hoa văn hình Hoa Bỉ Ngạn đen nơi đồng tâm, trên trán hiện ra thần khí ấn với thanh kiếm Nhật Viêm toả quang...
Và đám Chaos lúc này mới tá hoả ngược lại với lúc kiêu ngạo ban đầu.
Cái gì...hắn...hắn...thức tỉnh thần khí ấn ư...không thể nào... Đến Cấp Tuyệt Đỉnh Hoàn Pháp còn khó có thể mở được... Sao hắn...
Tanjirou tự lúc nào tốc biến lao đến chỗ của Naga, hắn cố vung đòn mong có thể dính phát nào thì hay phát đó... Nhưng Tanjirou đã lấn lướt ngược lại rồi, dẫu cho đối phương có Hồn Cốt, nhưng Hồn Cốt sẽ càng mạnh nếu có thể mở được Thần Khí Ấn...thế là Tanjirou bật to Giác Ngộ Chi Nhãn, trên tay cầm Nhật Viêm Kiếm chém túi bụi về phía Naga....hắn mặc sức né đòn rồi bị dính chưởng đến no nê...xong chưa kịp định thần thì ánh mắt Giác Ngộ Chi Nhãn kia một lần nữa làm ám ảnh tên Naga...
Tay chân Naga như đóng băng lại, luồn ra những hoạ văn khắc hình Bỉ Ngạn bằng băng, đầy sắc nhọn và buốt lạnh...
Naga nghiến răng, lần này không phải là vênh váo mà là sợ hãi thật sự...
Tanjirou lao đến chỗ hắn mà cứ sừng sững là hình bóng của một nhân dạng rất khó tả, ba đầu sáu tay lao đến cùng gương mặt hung tợn, sát khí....
Ta thua!!!!Ta nhận thua!!!!
Câu nói vừa kịp lúc ngày khi lưỡi kiếm Nhật Viêm đã kề sát cổ hắn...một pha lật kèo trong thấy khiến đám Chaos cũng ngỡ ngàng đến kinh ngạc...
Không thể nào...Naga...nhận thua ư...
Đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn kia từ từ trở về bình thường, đám Chaos định lao đến như muốn giải vây thì cũng là lúc Kanao, Nezuko, Aoi, Zenitsu, Inosuke và Genya cũng lao ra bật Thần Khí Ấn làm bọn chúng bất ngờ và phải nhún nhường, trong lòng bọn chúng nghĩ, một tên bật ấn đã đủ sợ rồi, huống hồ là cả nhóm đều bật ấn...
Naga cắn răng... Cúi rầm mặt...
Chết tiệt...
Tanjirou xoay tròn lưỡi kiếm và rồi Nhật Viêm Kiếm và Hoả Huyền Lệnh hoá tan vào hư vô, mở lời.
Naga...ngươi thua rồi, quân tử nói được làm được, mau đền bù thiệt hại mà nhóm ngươi gây ra cho quán đi...
Đôi mắt Tanjirou đột nhiên có chút quay cuồng, đôi chân chẳng thể đứng vững... Kanao và Nezuko nhanh chóng đến bên và đỡ lấy anh.
Đôi mắt Hồng Đào đầy sự vui mừng và long lanh vì anh vẫn bình an, Tanjirou đáp lại bằng nụ cười đượm...
Chuyện gì đang xảy ra vậy hả...
Giọng nói cắt ngang làm tất cả chú ý, nhóm Chaos và Naga vui mừng...
Thầy....
Một người đàn ông với bộ râu xồm xoạt, đôi mắt sâu hoắm đầy sát khí, hai tay đang ra sau lưng, ngẩng cao đầu...
Tanjirou và Thất Khải Hoàn đều cảm nhận được sát khí bao phủ khắp cả người ông ta, từng bước chân như từng tiếng sập đổ của cả một thành trì. Đôi mắt sâu hoắm kia áp thẳng về phía Thất Khải Hoàn đội...
Thế là Naga và Chaos chạy đến ngay bên ông ta, lẻo mép, chỉ tay đủ kiểu.
Thầy ơi...bọn chúng bắt nạt chúng em, làm chúng em thua trong nhục nhã, chúng em không biết đâu, thầy lấy lại công bằng cho chúng em đi...
Inosuke vùng lên, chỉ tay ngược lại, quát lớn.
Ê ê...là các ngươi gây sự trước nhé, thua rồi còn trơ trẽn ư...Không biết nhục nhã là gì à...đám mặt dày..
Naga sau đó chỉ tay về phía của Tanjirou, nói với thầy của mình..
Thầy ơi, là tên tóc đỏ đó đã hạ nhục em, hắn đã làm nhiều chuyện rất tàn nhẫn...
Người đàn ông đó hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt sát khí nhìn về phía của Tanjirou...
Đến cả em cũng bị một tên nhóc như thế làm cho thua tê tả, thì chứng tỏ nó phải rất mạnh....
Ta muốn xem xem, nó có thể mạnh đến đâu...
Tanjrou và cả nhóm đều thủ thế, bật cả Ấn Thần Khí, tay cầm Khí pháp sẵn sàng thủ thế làm cho ông ta ngạc nhiên...
Ai chà...quả nhiên là một đám nhóc thú vị...bậc hết cả Ấn Thần Khí rồi ư...
Thảo nào mà Naga thua...
Nếu các ngươi đã hạ nhục các học trò của ta như thế, người làm thầy này sẽ thay lũ nhỏ rửa nhục...
Thất Khải Hoàn càng lúc càng cảm thấy như bị bóp ngạt, bá khí lớn quá...làm cho họ cảm thấy mỏng manh và nhỏ bé vô cùng khi đối diện trước mặt ông ta...
Đôi mắt sâu hoắm, từng bước chân giẫm xuống như từng cơn tra tấn tinh thần cho đối phương... Bao bọc theo từng bước chân của ông ta là một con Sư Tử Đen huyền gầm thét, nghe thật nhức tai...
Bên bả vai xuất hiện hai vầng sáng màu bạc, là hai khối Hồn Cốt...cùng với một khối Hồn Cốt khác ngay trên cánh tay phát ra vầng quang Huyết Sắc... Đôi mắt ánh lên sát khí đằng đằng.
Đám Chaos cười lớn.
Các ngươi tiêu rồi...haha...thầy ơi cho bọn chúng biết tay đi ạ...
Thất Khải Hoàn thủ thế, chìa Pháp Khí về phía người đàn ông đó, chuẩn bị nghênh chiến... Tiếng gầm thét của Hắc Sư vang lớn, làm bật bay mọi thứ cản đường nó... Một luồng bá khí quá khủng bố và uy lực, thân pháp như thế chắc hẳn là trên cả Bậc Hoàn Pháp..
Hắc Sầm Lạp Hống!!!!!
Còn Hắc Sư bọc chân thân kia giáng mạnh hai chân trước xuống nền đất, thét ra những luồn sóng âm thật chói tai, thăm chia là nứt vỡ cả kính cửa, gương chùm và những vật thủy tinh khác... Những luồn sóng kia áp hẳn về phía của nhóm Thất Khải Hoàn... Nhưng họ còn quá non nớt, chưa thể nào có đủ thực lực và pháp lực để kháng cự lại...không lẽ, họ sẽ "bỏ mạng" dưới tay của lão già đó...
Chợt, một bóng người đen mờ ập đến, trên tay tự trong hư vô biến ra một thành Trượng dài, giáng đòn mạnh xuống nền đất...
Mạt Xuyên Phong Tinh Vũ!!!!
Những đòn sóng kia lão đến phía Thất Khải Hoàn đội thì bị thưa gì đó đánh bật một cách nhẹ nhàng và hoá hư vô... Nhìn kĩ thì nhận ra Thất Khải Hoàn đang được bảo bọc bởi những lớp chắn bằng cuốn gió....
Kanao và Aoi, Genya liền nhận ra đó là chiêu thức của ai ngay.
Là chiêu thức của anh Sanemi và Chị Kanae...
Giọng nói phản bác ngay hai cô học trò.
Thầy Sanemi....ở đây anh anh cái gì...
Cả nhóm Thất Khải Hoàn vui mừng nhìn về giọng nói của người đó, Sanemi và Kanae đã đến... Mặt cũng đã giáp mặt rồi. Đôi mắt cá chết của Sanemi cùng áp thẳng về phía gã đàn ông đó...
Tay cầm Trượng chìa thẳng về người đàn ông...
Ôi...ôi... Ai cho phép ông dám làm hại các học trò của tôi như thế, ông chán sống rồi à...
Người đàn ông đó có chút chùn bước, thoáng trước ông ta còn làm chủ cuộc chơi nhưng khi Sanemi và Kanae xuất hiện thì cũng là lúc cái cảm giác sợ sệt không ngờ bộc lộ ra...
Sao...có thể...chiêu thức đó...đến cả bậc Tuyệt Đỉnh Hoàn Pháp cũng không thể nào đánh bật được...không lẽ... Hai người các ngươi....
Sanemi và Kanae cười với sát ý, người cầm Huyền Phong Trượng, người cầm Ngạn Hoa Kiếm...
Phải...đúng như ngươi nghĩ rồi đấy...
Ngạn Hoa Đế...Kochou Kanae.
Bạo Phong Đế... Shinazugawa Sanemi.
Xin được lĩnh giáo các hạ...
Lúc này đến cả đám Chaos cũng bủn rủn luôn cả tay chân, trong khi đó Thất Khải Hoàn lại mang đôi mắt sáng rực đầy tự hào và ta đây khi có những bậc giáo viên hảo như thế... Người đàn ông đó ú ớ, bất động...hai chân rung lên cầm cập vì đã thật sự đắc tội với người không nên đắc tội...
Nuốt nước bọt, đổ mồ hôi, hai con ngươi bắt đầu va đập, lần đầu tiên Naga và nhóm của hắn lại thấy thầy của mình sợ hãi đến thế...
Bạo...Bạo Phong Đế đại nhân.... Ngạn... Ngạn Hoa Đế đại nhân...
Tứ đại Đế Pháp Tinh Anh của Thánh Đô Đế Quốc ư....
Sanemi giáng mạnh một đòn xuống nền đất như làm thất kinh gã đàn ông đó làm hắn cũng phải ngã quỵ xuống vì thất thần...
Không dám nhận... Các hạ hà cớ gì lại tấn công các học trò của chúng ta... Có phải có hiểu nhầm gì không...?
Gã đàn ông quơ tay, quơ chân như gã dở hơi...lắp bắp...
Không...không...chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi... Là do học trò của ta sai trước....mà ta đã tin lời nó...Tên Naga chết bầm nhà ngươi... Dám đổ oan cho người khác ư...
Naga mắt chữ A mồm chữ Ở ú ớ, chưa kịp nói gì thì bị cú một phát rõ đau... Thất Khải Hoàn bên kia có nước phì cười chê miệng... Và thế là nhanh như lật mặt bánh trán, bọn Chaos phải làm theo lời đã hứa, trả hết số tiền mà bọn chúng quỵt, đã thế còn phải bồi thường thêm khoảng làm hư hỏng cửa kính, các đồ thủy tinh mà lão già kia gây ra... Thật đúng là hết nói nổi...
Thầy tuyệt vời quá... Sanemi Sensei...
Aoi, Inosuke và Genya, Nezuko đều sáng mắt hết cả, cả đám bao vây lấy anh như fan gặp chúng thần tượng vậy... Sanemi tạch lưỡi, Kanae tiếp lời.
Anh còn giả bộ nữa...rõ là khoái chí lắm còn gì... Ông già ấy cũng bị hại đứa mình doạ cho té khói, lại còn áp đặt đủ điều để đổ lỗi cho học trò của mình nữa...
Sanemi khoanh tay, nhắm chặt mắt, cười trừ, ấn nhẹ trán Kanae bằng hai đầu ngón tay
Em đó nhé...cứ hùa theo bọn nhỏ hoài riết bọn chúng hư ra đấy...
Thế là cả bọn lại quay xe, bao quanh lấy Kanae, phồng má đối đáp.
Ứ...ai cho thầy nói như thế với cô Kanae của chúng em chứ....
Sanemi thở một hơi dài...
Thôi được rồi, mau mau vào ăn thôi mấy thiếu gia cô nương, không là trễ đó...
Cả đám Thất Khải Hoàn hô lớn vâng dạ rồi bước vào bên trong quán, Sanemi và Kanae cũng từ từ đi theo sau họ... Vừa đi Sanemi khẽ nói nhỏ với Kanae.
Em thấy bọn trẻ thế nào...đã có nhiều tiến bộ, thậm chí là vượt ngoài kỳ vọng nhỉ...
Kanae gật đầu.
Phải...Bọn nhóc đã trở nên cứng rắn, mạnh mẽ hơn nhiều rồi... Kanao, Aoi cũng vậy...em thật mừng khi thấy điều đó,... Tộc trưởng cũng sẽ vui mừng lắm anh nhỉ...
Sanemi khoác hai tay ra sau lưng..
Phải... Còn đối với anh, ấn tượng nhất vẫn là Trò Tanjirou...cậu nhóc ấy làm anh bất ngờ làm sao...đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn đó làm thế nào mà thằng bé có thể thức tỉnh và dùng được một cách hoàn hảo như thế...
Huống hồ anh còn phải rèn luyện mất bao năm, và còn phải vượt qua Cảnh Mộng Chi Đô đầy nguy hiểm và thách thức mới có thể thức tỉnh được bậc 1 của nó...
Kanae dìu nhẹ Sanemi, kéo anh trở về với thực tại...
Thôi... được rồi anh à...chúng ta cũng màu vào ăn thôi, em đói bụng quá....
Thầy Yushirou có vẻ vẫn còn bận với đống tài liệu, còn về phía em gái em và cậu Giyuu kia có vẻ như tình hình đang tiến triển tốt...
Hy vọng trí nhớ của cậu ấy sẽ có thể khôi phục lại sớm để hai đứa có thể bên nhau...
Cậu ấy là một chàng trai tốt, tuy tính cách có hơi trầm, hơi lạ...nhưng em tin cậu ấy và Shinobu sẽ có thể bên nhau...
Sanemi cười trừ cho qua...
Anh không nghĩ hắn xứng với Cô út ( Shinobu) nhà mình đâu em à...chẳng hiểu sao, anh cảm thấy muốn đập cho hắn một trận quá...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro