Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi chữa trị vết thương, cả đội Ngũ Tinh được phép nghỉ ngơi để lấy lại thể lực tốt nhất...Hiura tranh thủ thời cơ, cậu đến phòng bệnh của Hikaru để có thể nói chuyện với người anh của mình...
Chẳng biết đã nói những gì nữa, mà ta có thể thấy Hiura như trút bỏ hẳn được cái mặt nạ gai gốc ấy của mình, cái mặt nạ xù xì tự bảo vệ mình khỏi người anh bắt nạt ấy...
  0o0o0
Ngồi nhẹ bên chồi cỏ xanh ven đại sảnh, Hiura cảm thấy nhẹ nhỏm vô cùng, thật là không thể tin là cậu và Ngũ Tinh đã đột phát được bậc Đấu Pháp...
  Một nụ cười đầy mãn ý, thật sự quả là một điều diệu kì mà...
Cậu đang làm gì mà trầm tư thế...?
  Giọng nói của ai kia vang lên, một giọng nói thật là quen thuộc với chính Hiura...Một cái quay nhìn nhẹ...Trước mắt cậu là một cô bé trạc tuổi, mái tóc tím đào cùng đôi mắt Hồng Ngọc lung linh, làn da trắng sứ...Một khí chất rất quyền uy và lộng lẫy dẫu chỉ là qua ánh nhìn.
  Hiura khẽ quỳ một gối, hành lễ...
Thần...Shikihada Hiura...Tham kiến Công chúa Điện Hạ...
  Nàng tiểu công chúa phồng má, có vẻ dỗi lắm đây...
Sao lại nữa rồi...Cậu thật là...Đã bảo là gọi Tên rồi mà...
  Hiura nở nhẹ nụ cười, cậu có vẻ lại bắt đầu cái thói chọc người rồi.
Dạ...Công Chúa Điện Hạ.
  Cô Công chúa tức giận lắm, bỏ đi ngay.
Nhưng Hiura nhanh chóng nắm lấy tay của cô bé lại 
Tớ đùa thôi mà, Yanae...Thôi nào...đừng giận tớ như thế chứ.
  Cô công chúa ấy chính là người bạn đã gửi thư cho Hiura, sao tự dưng lại xuất ở đây nhỉ...Yanae khẽ cười nhẹ.
  Tớ đã xin phép nghỉ vài ngày chỉ để đến xem cậu thi đấu thôi đấy... Cậu biết không, trận đó...Tớ đã rất lo cho cậu đấy...
Dù sao cũng chúc mừng cậu...vì đã đột phá Đấu Pháp nhé.
Hiura đỏ mặt, cậu nhanh quay mặt để che đi bao biểu cảm của mình...
  Tớ có sao đâu chứ, chúng tớ đã dành chiến thắng rồi mà...không phải sao...Dù sao thì anh trai tớ Hikaru thật sự rất mạnh...Tớ cũng chẳng tin rằng có thể đánh bại được anh ấy...
  Định bước đến gần phía Yanae, Hiura như bị cứng đơ lại, toàn thân khẽ nhức lên...Và tiếp đà đó sẽ là một pha ngã gục xuống...
  Thật là ấm áp, dịu êm...Hiura tựa như lông hồng, dìu nhẹ vào lòng người của Công chúa Yanae...Cô bé đã lo lắng.
Thật là...Sao không nghỉ ngơi đi, lại còn ra đây làm chi nữa...Hiura thật là...
Một nụ cười nhẹ của Hiura làm cho cô bé đỏ mặt, dù sao cũng là quen biết nhau tự lúc bé mà.
Tớ mệt rồi...Nhờ cậu nhé...
  Lời nói chứa đầy ẩn ý của cậu bạn, Yanae khoác nhẹ lấy tay của Hiura, dìu cậu...
Được rồi, để tớ dìu cậu đi nghỉ ngơi,...
Chẳng biết đó là cố ý hay vô tình nữa, tiểu công chúa ấy có chút chăm chọc...
Đã vô tình đá động vào vết thương bầm của Hiura.
Ui da!!!! Đau đau!! Cậu sao ghì chặt thế hả...Con nha đầu này!!!!
  Hiura hét toáng lên cả thảy, Yanae đáp lại đó chỉ là một tràn cười đầy đáng yêu.
  Tớ xin lỗi, xin lỗi mà...
0o0o0
  Một đôi bạn trẻ đang sải bước nhẹ dưới ánh Trăng non đêm nay.
  Cảnh đêm nay đẹp nhỉ...?
Là giọng của Yuu, và bên cạnh cậu không ai khác chính là Miyami, cả hai lại bên nhau để cùng nhau tâm sự những nỗi thầm kín của bản thân.
  Một cảm giác thật tinh tế từ cậu nam nhi ấy, gió đã thay duyên mở đường cho, một thoáng lạnh bên đôi vai nàng...Chỉ cần nhìn thật lâu ấy.
Một tấm áo khoác được khoác nhẹ lên đôi vai của Miyami bởi chính đôi tay ân cần ấy của Yuu. Miyami đã lên tiếng.
Không cần đâu mà...tớ không lạnh lắm...
  Yuu đáp lời.
  Thôi nào, gió lạnh đấy chứ chả đùa đâu, khoác tấm áo của tớ lên đi, tớ có chân thân Phượng Hoàng nên chả sợ lạnh đâu.
  Miyami đỏ nhẹ mặt, làm cho Yuu có chút tò mò, cậu ngây thơ làm sao, thử sờ nhẹ trán của cô bạn.
Này... mặt cậu đỏ lên thế...Cậu không khỏe trong người sao...có cần tớ đưa cậu về ký túc xá nghỉ ngơi không?
  Miyami tức giận, cậu ta không hiểu thật hay là đang giả vờ vậy chứ...Một đấm cho Yuu thật mạnh làm cho đầu sưng lên một cục to tướng...
  Ui da...sao lại đánh tớ...
  Miyami chẳng đáp lại gì cả, cô bé khoác trên vai chiếc áo khoác của Yuu mà băng băng đi mất...Nhưng cậu ta nào hay chứ, cô bé Miyami đang khẽ nở nhẹ nụ cười riêng với cậu đấy.
*Chiếc áo này ấm thật đấy...Như cậu ấy vậy...*
Thoáng suy nghĩ hiện ra trong tâm của cô bé, Miyami chẳng biết mai sau sẽ thế nào đây, cô trân trọng từng phút từng giây có thể để được ở bên cạnh Yuu...
  Đôi mắt Dạ Kim khẽ ánh lên những vầng lung linh, nghĩ về cậu nam nhi đang đứng trơ ra ở đằng sau lưng ấy. Một giọng nói nhỏ phát ra đủ cho hai người nghe.
Đồ ngốc...không nói với cậu nữa đâu...
Yuu tỏ ra khó hiểu, cậu bạn đuổi theo để dỗ ngọt cô bạn Miyami, dẫu chả hiểu đã làm gì sai..
Nè...Miyami...nè...nghe tớ nói đã nào..
0o0o0
Lại vẫn giữ cái thói quen trốn khỏi học viện...Không ai khác chính là họ, nam nữ chính của chúng ta.
  Trên ngọn núi ngút ngàn trùng điệp, ẩn hiện hai bóng hình của đôi bạn trẻ. Dưới vầng tà dương của bầu trời đêm, ẩn hiện bao quang sắc huyền ảo, thơ mộng.
Tớ và cậu lại lén trốn khỏi học viện rồi...
Chả biết có bị trách phạt không nhỉ...?
  Kanao nở nhẹ nụ cười, ngồi nhẹ bên vệ cỏ non xanh mướt, ngay bên vách núi, bên cạnh cô bé không ai khác ngoài Tanjirou cả...Đáp lại cô bé, cậu nói với giọng rất chắc chắn.
  Cứ tận hưởng hết mình thôi...Tớ chả sợ đâu...Chỉ cần có cậu ở bên cạnh mà thôi.
  Kanao đỏ mặt, cô bé quay mặt về phía trước để ngắm cảnh chơi vơi...Một khung cảnh lắng động lòng người, nhưng chẳng sao có thể làm dịu đi được cái cảm xúc nóng bừng ấy của cô. Đôi môi rung nhẹ...
Nếu như...có ai đó...muốn hại tớ, mà người đó có sức mạnh hơn cậu rất nhiều lần...Như thế sẽ phải làm sao...
  Tanjirou khẽ nghiêng nhẹ đầu nhìn cô bạn...Một câu nói từ miệng cậu chan chứa đầy sự quyết tâm.
Nếu thế...chúng phải bước qua xác của Tanjirou tớ đây...Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, sẽ luôn và mãi luôn như thế...
Kanao...
  Đôi mắt Hoa Đào lung linh nhìn về cậu bé mái tóc Xích Tử. Trái tim khẽ đập thật nhanh một nhịp. Thật sự mà nói, với cô, bên cạnh cậu ấy thật sự rất an toàn, rất ấm áp...Và lại rất...quen thuộc đến lạ...
Như thể cả hai đã luôn bên nhau như thế cả nghìn năm rồi vậy...
  Cậu sao thế Kanao, bộ tớ nói gì sai sao?
  Kanao lắc nhẹ tay, nở một nục cười để cảm ơn lấy Tanjirou.
  Không gì đâu, tớ chỉ là muốn cảm ơn cậu mà thôi...Cảm ơn cậu Tanjirou...
  Nói rồi cơn gió thoáng qua cuốn nhẹ lấy vạc áo của cả hai...Mái tóc đen tuyền của Kanao tung bay theo, che đi gương mặt đáng yêu ấy của cô bé... Một cử chỉ nho nhã, ga lăng...Tanjirou vuốt nhẹ mái tóc ấy, để nhìn rõ gương mặt của Kanao.
Tóc che đi gương mặt của cậu rồi, để tớ vuốt lại mái tóc cho cậu nhé.
Đôi mắt Xích Tử không trừng chừ mà nhìn thẳng vào đôi mắt Hoa Đào. Ánh Nguyệt quang rọi xuống bên vách núi cao ấy...Để lộ ra cả một cảnh tâm tình đầy ngọt ngào.. Của đôi nhi đồng tuổi còn thơ ấy...
0o0o0
Sakai khẽ rùng mình, ông có cảm giác không ổn về con gái Kanao
Sao mình có cảm giác gì đó "bất an" thế nhở...Kanao, sắp có ai đó "cướp" con gái ta đi ư...Là tên tiểu tử nào!!!
  Quả là tâm lí của một người cha thương con gái, tự bên ngoài ba bóng người bước vào, hai nữ một nam.
  Tộc trưởng...Chúng tôi đã về rồi...
Một nam nhân tóc trắng dài thướt ta, một bên má có khắc hình cối xay gió...
Đôi mắt hắc tử (tím đen) nghiêm nghị, mặc bộ âu phục cách tân.
  Bên cạnh chàng ta là nữ nhân, đúng hơn là thê tử của chàng. Đôi mắt hoa oải hương đặc trưng, mái tóc dài đến lưng, thướt tha...Nàng trong bộ kimono truyền thống đầy kiêu sa.
  Và cuối cùng là một nữ nhân nhỏ tuổi hơi hai người kia, mái tóc được búi lên gọn gàng, đính sau là một chiếc Trâm hình hồ điệp..
Mái tóc với hai sắc đen tím, đôi mắt Tử Đằng sắc không tròng..., gương mặt nàng ta có thoát ẩn nỗi buồn. Quả là nữ nhân tuyệt sắc.
  Các cô cậu đã về rồi sao...
Sanemi...Kanae...Shinobu.
Sanemi thân là chủ nam, đã đáp lời.
Thưa tộc trưởng, sao sắc mặt ngài lại lo âu như thế ạ...? Tôi nghe nói là chuyện của tiểu thư Kanao.
Sakai vỗ vai của chàng ta.
Quả là cánh tay đắc lực của ta, Sanemi..
Tâm lí của người cha lo lắng cho con gái sắp bị tên tiểu tử nào đó cướp đi, cậu hiểu ý ta chứ...
Sanemi như nổi máu, bắt đầu lên trình đây, nhập hội chung với Sakai.
  Nào...Tộc trưởng...Chúng ta đi...Tên tiểu tử nào dám cướp tiểu thư Kanao...
Xử không cần hỏi.
  Kanae lắc nhẹ đầu, một cái véo tai dành cho Sanemi.
Ui da...đau đau...em làm cái gì vậy...Đau đau...Vợ à...anh sai rồi...giỡn chút thôi mà....
  Sanemi đau điếng bởi cái véo tai ấy của Kanae. Mãi một lúc sau nàng ta mới thả ra, in lại trên tai của ông chồng ấy một dấu tay rõ đau...
  Khẽ ngẫm nghĩ, Kanae đan tay lại.
Lâu rồi không gặp Kanao, chi bằng lần này nghe đâu đội của con bé đã lọt vào trung kết rồi đấy...Chúng ta đến đó cổ vũ cho con bé nhé...
Sakai khẽ gật đầu, phải dù sao cũng là một thời gian dài rồi...chẳng gặp con, ông nhớ lắm...Tự nãy đến giờ chỉ có Shinobu vẫn im lặng, nàng chẳng nói câu nào cả...vẫn giữ nét mặt ưu buồn ấy...
  Kanae vỗ nhẹ vai của Shinobu.
Em à...Có phải em vẫn còn nhớ về nam nhân đó đúng chứ...cậu ta...đã...
  Shinobu gạt phăng đi những lời mà chị gái định nói sau đó...
Không, em không muốn nghe, em vẫn tin, anh ấy...vẫn còn sống...Anh ấy vẫn còn sống....
  Nói rồi, Shinobu bỏ ra ngoài để lại ba người bên trong với bao sự khó xử...Kanae và Sanemi cúi đầu.
Tộc trưởng...xin ngài hãy thứ lỗi cho con bé...Nó vẫn chưa thể quên đi được mối tình đầu đó...
  Sakai thở dài, ông lắc nhẹ đầu.
Các cô cậu còn trẻ...chưa hiểu hết sự đời đâu, lúc này nên để cô ấy yên tĩnh một mình, cô ấy sẽ tự vượt qua nó...
  Sanemi đặt nhẹ tai lên vai Kanae, chàng ta trấn an vợ của mình...Rằng Shinobu sẽ ổn thôi...
======================
Thoát ẩn thoát hiện qua cánh rừng âm u,...Một bóng đen được che đi bởi tấm áo choàng, đang phi hành qua từng cành cây cao...Giọng nói thì thầm nhỏ.
  Mục tiêu nhận được, sẽ xuất hiện ở đó sao...Được, đã rõ...
  Thoáng qua ngọn gió bật tung phần khoác đầu, lộ ra chân dung của con người bí ẩn đó...Mái tóc đen huyền...
Sống mũi cao cao...Đôi mắt sắc lam tựa mặt hồ phẳng lặng mùa hè...Bên má nam nhân đó là một vết ấn của rợn sóng nước.
  Học Viện A Thần Na...
  Lướt nhẹ như bay, dịu nhẹ như dòng nước cuốn trôi, nhưng cũng uy lực, biến hóa khôn lường...Biến mất sâu trong màn đêm tự lúc nào.

 

 

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro