Nhượng Tửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thần Phủ của Hoả Cương ( Tộc Kamado).
Tanjirou và Nezuko đang thực hiện nghi thức Hành Lễ Hoả Nghi Thần...hai anh em họ cầm trên tay là hai thanh chiếu hình ngọn lửa, múa những điệu múa để dâng lòng thành lên Hoả Nghi Thần- (phụng sự thần của Thiên Chiếu Chi Thần và Tu La Thần).
Che đi gương mặt họ chính là hai tấm lụa trắng có thêu chữ Hán Tự "炎" (Viêm).
Những đòn múa điệu múa của Hoả Nghi Thần vừa uyển chuyển cũng lại vừa sắc bén, toát lên được cường thế của người khắc khổ, đến đòn kết, Tanjirou và Nezuko xoáy tròn người như tạo thế đối địch, nghiêng người, hai cuốn chiếu như chìa về phía người kia...
Mồ hôi đầm đìa, cả hai anh trai em gái họ đã lâu rồi chưa được tâm sự riêng tư như thế này... Nghi lễ bái tế cũng đã xong rồi... Nghỉ ngơi một chút cũng không sao, thế là Tanjirou và Nezuko ngồi bên một góc hành lang ngắm nhìn cảnh sắc lâu rồi đấy của Hoả Cương Phủ này...
Onii-chan...mọi thứ trôi qua thật nhanh...anh ha....
Nezuko vuốt nhẹ áng tóc dài của cô qua một bên, mở lời với người anh trai. Tanjirou cười thầm.
Em sao thế? Phải chăng là lại nhớ đến cậu "em rể" tương lai ấy sao...?
Nezuko đỏ mặt, cô vỗ nhẹ vào lưng anh, phồng má.
Thế chẳng phải anh cũng đang tương tư về "chị dâu" của em đấy thôi...
Hai anh em nhà này, cứ hễ cãi gì lại sẽ lại cà khịa nhau không thôi, nhưng đó cũng khiến cho tình cảm anh em của họ thêm sâu đậm và gắn kết hơn. Tanjirou ngẩng cao đầu lên cao, anh tâm sự.
Cả anh, và em... Kanao... Zenitsu... Inosuke...Aoi và Genya... Bảy người chúng ta đã sát cánh cùng nhau 5 năm ấy... Quả thật... Nhiều kỉ niệm đẹp, anh cứ ngỡ như tất cả chỉ vừa mới là ngày hôm qua vậy...
Tạm thời xa nhau một thời gian, chúng ta đều phải thực hiện nhiệm vụ của mình...đó chính là thực hiện " ý chỉ truyền thừa của Thần"....
Vài ngày đến đây, anh sẽ chuẩn bị hành lý, đến chỗ mà Yoriichi-dono đã đề xướng...
Nezuko...hứa với anh... Dù có thế nào, nhất định cũng phải bình an, trở về nhé...
Nezuko gật nhẹ đầu, cô nắm lấy tay của Tanjirou, nói.
Anh hai cũng vậy...anh phải bảo trọng, nhất định phải bình anh trở về... Em và mọi người cũng cùng nhau cố gắng, chiến đấu...chúng ta sẽ cùng nhau, vì Thất Khải Hoàn...
Tanjirou xoa đầu của Nezuko, ôm chầm lấy cô em gái bé bỏng ngày nào, nay thật sự ra dáng một thiếu nữ duyên dáng, trưởng thành.
Ngoan...em gái của anh đã lớn rồi... Trưởng thành rồi...anh hai hứa với em...với Kanao..và cả mọi người...sẽ bình an trở về...
--------------------------------
Vác trên vai là cặp hành lý vừa đủ, cả hai anh em nhà Kamado chỉ vừa về nhà không lâu thì đã phải chuẩn bị rời đi nữa rồi.. Kie không nỡ xa hai đứa con bé bỏng của bà, bà ôm chầm lấy hai người mà khóc.
Hai con có thể đợi thêm vài ngày nữa rồi đi cũng được mà...
Tanjirou và Nezuko cũng ôm chầm lấy mẹ mình, cả hai ôn tồn giải thích cho mẹ của họ hiểu về tình hình trước mắt này, họ nhất định phải đi, không được chậm trễ dù chỉ là một giây...
Mẹ...chúng con nhất định...phải đi... Xin mẹ và cha...cũng như mọi người hãy giữ gìn sức khoẻ nhé... Chúng con sẽ sớm trở về...
Tanjuurou cũng đến bên cạnh, ông ôm chầm lấy hai đứa con bé bỏng ngày nào nay đã thật sự lớn rồi.
vòng tay già này của cha có lẽ không thể ôm gọn được hai đứa nữa rồi... Đã là "truyền thừa của thần", thì phải hoàn thành sứ mệnh... Cha tin ở hai con...ở đội Thất Khải Hoàn của các con...
Cả Thánh Đô Đế Quốc này cũng đều sẽ đặt niềm tin ở các con cả...
Đừng từ bỏ...hãy luôn tiến về phía trước nhé...các con của ta...
Tanjirou và Nezuko gật đầu, họ đồng thanh, quỳ gối bái lạy trước cha mẹ của họ, cũng như các bậc Trưởng Lão và Tinh Anh của Tộc Kamado.
Xin cha mẹ và mọi người hãy yên tâm...chúng con sẽ trở về...và hoàn thành sứ mệnh....
---------------------------------------
Cũng như thế ở Phủ Tộc Tsuyuri. Cả Aoi, Genya và Kanao cũng khấu đầu bái lạy trước các bậc sinh thành, trưởng bối của mình trước lúc sắp khởi hành.
Tộc trưởng Sakai, cùng với ba trong năm Ngũ Đại Đế Pháp Tinh Anh, Sanemi, Kanae và Shinobu, các Trưởng Lão và Tinh Anh tộc cũng đều đứng trước Cổng Phủ để đưa tiễn ba người họ lên đường...
Kanao...Aoi và Genya...các con lên đường bình an...Nhất định phải sớm trở về đấy nhé...
Sakai tay cầm gậy chống, nét mặt vẫn nghiêm nghị như khi nào, chỉ có điều là ánh mắt hồng đào của ông có chút đượm buồn vì sắp xa cô con gái Kanao bé bỏng của mình.
Kanao khẽ nói.
Cha....mọi người...hãy giữ gìn sức khoẻ nhé...chúng con sẽ sớm trở về thôi...
Sanemi khoanh tay, nói.
Này...nhóc...em không cần anh trai đưa đi một đoạn sao?
Genya đỏ mặt, tạch lưỡi.
Em tự đi được rồi...không cần anh đưa đâu, lo ở nhà mà chăm sóc chị dâu đi nhé...
Genya vừa nói, anh khẽ cười thầm và nâng niu sợi dây chuyền mặt ngọc, món quà mà Kanata đã tặng trước lúc Thất Khải Hoàn tốt nghiệp học viện... Món quà ấy như thay cho lời yêu thương mà cô gửi trao cho anh, mong anh sẽ luôn bình an, luôn khoẻ mạnh để có thể sớm trở về gặp lại cô tại nơi cả hai đã hẹn ước ấy.
Kanae và Shinobu cũng như nhiều người khác cười lớn vì thằng nhóc Genya sợ anh trai của ngày nào nay sao lại gan đến mức cà khịa của anh mình như thế.
Sanemi cứ ngỡ sẽ tỏ ra giận dữ lên, nhưng chỉ lần này thôi, anh xoa nhẹ đầu của cả Genya, Aoi và Kanao.
Anh không biết nói gì hơn...chỉ mong mấy đứa sẽ bình an trở về...hứa đấy nhé...

Dạ... Sanemi sensei...
Thật cảm động, chưa bao giờ họ được nghe những câu nói nhẹ nhàng đến thế từ Sanemi, kể cả vợ anh Kanae cũng bất ngờ thay vì ngoài cô ra chưa một ai anh nói chuyện nhẹ nhàng như thế bao giờ.
Xong, Kanae và Shinobu cũng đến bên gửi những lời động viên và thúc đẩy tinh thần cho ba người họ, thật không nỡ rời xa, không nỡ từ biệt ngay lúc này...
Mọi người...giữ gìn sức khoẻ nhé...

Aoi nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của cô lên gần bờ môi, cô như khẽ thì thầm điều gì đó, chợt ấn chú trên bàn tay của cô hiện lên ký hiệu hình hai trái tim đan nhau ở đuôi... Chẳng biết cô đã nói những gì, nhưng trong ánh mắt lam biếc ấy của cô ẩn chứa biết bao luyến tình...
Khiến cho cả Kanae và Shinobu đều che miệng vì bất ngờ.
Ara...ara...con bé tự lúc nào lại trở nên nữ tính và dịu dàng như thế nhỉ?
-------------------------------------
Một bóng người với áng tóc vàng, đôi mắt Hổ Phách đầy tâm sự và đăm chiêu. Ra là Zenitsu, anh đã trở về lại nơi đã nuôi dưỡng anh, cho anh những năm tháng bình yên nhất của cuộc đời tuổi thơ của mình. Zenitsu đã kể rất nhiều thứ, những nhiều chuyện trước linh cửu của Sư phụ mình, cũng như là linh cửu của nhiều bậc tiền bối khác trong tông tộc Minh Lôi Thần, sau lưng anh chính là tay nãi hành lý, anh đang hành lễ khấu đầu trước Minh Lôi Thần Tông Tộc trước lúc khởi hành đến một nơi xa, dòng lệ khẽ rơi trước Cổng Tông Đường, nhìn về nơi linh cửu Sư phụ của mình, trước những tiền bối mà anh hết lòng kính trọng, yêu quý đằng xa ấy...
Sư phụ... Các thúc bá...sư huynh đệ tỷ muội... Agatsuma Zenitsu con xin được cảm tạ ân nuôi dưỡng dục của mọi người, đã thu nhận con lúc con còn bé, cảm tạ mọi người đã luôn bên cạnh con, chỉ bảo con, từng bước để con trở nên mạnh mẽ hơn...
Con đã có rất nhiều bạn bè, rất nhiều người đồng đội bên cạnh, sẵn sàng cùng con vào sinh ra tử, tình nghĩa đậm sâu...
Con còn...có người yêu nữa...sau này, khi con trở về, sẽ dẫn cô ấy về đây ra mắt với Sư phụ và mọi người...
Hơn nữa...Con đã tìm được "hắn" rồi...mối thù diệt Tông Tộc, xin Sư phụ và mọi người hãy yên tâm, con nhất định sẽ khiến hắn phải chịu tai nghiệp mà hắn gây ra...gấp trăm ngàn lần...
Zenitsu khấu đầu, dòng lệ rơi trào xuống nền đất lạnh, nhưng đó không còn là dòng lệ khi còn là một đứa trẻ ngây ngô, bất lực nữa...giờ đây anh đang trên con đường để trở nên mạnh mẽ và cường đại hơn nữa...
Xin mọi người hãy luôn dõi theo bước chân của con nhé...
Chợt bờ vai của anh như cảm nhận được một lòng bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên, bàn tay ấy thật sự giống, Zenitsu ngỡ ngàng, anh khẽ ngước dậy nhìn... Thì chẳng thấy ai cả...
Sư phụ...có phải người vẫn luôn ở đó dõi theo con không...
Dòng lệ từ từ cũng cạn dần, Zenitsu gạt đi hàng mi còn ướt đẫm ấy... Anh nở nụ cười vì một tương lai phía trước... Vì anh biết anh sẽ không cô độc một mình, vì anh vẫn luôn sát cánh cùng các đồng đội của Thất Khải Hoàn, cùng người con gái anh yêu...dù mỗi người có đang ở góc chân trời nào.
-----------------------------------------------
Inosuke đứng trước ngôi mộ đã mọc rêu đầy, anh rót một chén rượu đầy, đôi mắt Lục bích đầy trầm tư, khẽ nói.
Ông à...cháu sắp phải đi rồi... Những năm tháng qua, thật sự cháu rất biết ơn ông...vì đã cưu mang cháu. Vì đã dạy dỗ cháu...cho cháu biết chữ... Cho cháu nhập học học viện Kimetsu...
Để rồi cháu có những người bạn, những người đồng đội đáng quý, những người vì cháu vào sinh ra tử, và cũng vì họ cháu cũng sẽ liều cả mạng sống này của mình để bảo vệ họ...
Rượu này...cuối cùng cháu cũng đã hiểu vì sao dù cay dù nồng nhưng ông vẫn vui vẻ uống nó...
Ông à... Cháu đã hiểu rồi... Cháu xin được kính ông...
Nói rồi Inosuke đổ rượu xuống đất, trước ngôi mộ của người ông, người ân nhân đã cưu mang anh thuở bé... Một phần rượu còn lại, anh uống cạn sạch...
Một giọng nói khẽ vang.
Nhóc đã trưởng thành hơn rồi nhỉ... Inosuke...
Giọng nói ấy, Inosuke khẽ quay lại nhìn, một người đàn ông chân chất nông phu, có vẻ như vừa làm ruộng về, Inosuke khẽ cười.
Anh Takaharu...vẫn chân chất nhà nông như ngày nào nhỉ... Anh vẫn khoẻ chứ...
Takaharu cười, anh vỗ vai Inosuke.
Anh vẫn khoẻ chán...mà có vẻ như cuộc sống thành thị làm cho cách ăn nói của nhóc thêm sến súa nhỉ..
Cơ mà này,anh nghe tin rằng nhóc với đội Thất Khải Hoàn đã chiến thắng vang dội ở Chân Đỉnh Hoàng Điện nhỉ... Thật sự làm anh vui mừng và nở mặt với xóm làng đấy nhé...
Giá như...Ông nội còn sống, khi nghe được tin này...sẽ vui mừng và sung sướng biết nhường nào...
Mà...nhóc định đi nữa sao...sao không ở lại vài hôm rồi hẳn đi... Anh sẽ chuẩn bị món Tempura mà nhóc thích ăn nhất nhé...
Inosuke lắc đầu, anh khẽ nói.
Cảm ơn anh...nhưng em không thể ở lại lâu được...em còn có chuyện phải làm nữa... Em sẽ đến một nơi xa để tử luyện trong vòng 5 năm...
Anh Takaharu, anh hãy giữ gìn sức khoẻ nhé, em sẽ sớm trở về, những ngày đông nhớ phải mặc ấm vào đấy...
Takaharu như thể muốn rơi lệ.
Anh không thể ngờ, nhóc Inosuke nghịch ngợm, lầm lì của ngày nào... Sao nay lại trưởng thành, như biến thành người có tình cảm, trách nhiệm đến thế chứ...
Được...anh nhớ rồi... Tu luyện gì thì tu luyện...nhưng nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé...phải bình an trở về đấy...
Nói xong, anh Takaharu ôm chầm lấy Inosuke như người anh trai trao cái ôm lúc sắp chia xa với đứa em trai nhỏ..

Bước chân người đi, không ngoảnh lại...
Lòng bàn tay của Inosuke chợt sáng lên ký hiệu hình con Bạch Xà, những đóm sáng phát ra...là giọng nói...của Aoi...
Em chuẩn bị xuất phát rồi, trước khi đi, em chỉ muốn nói với anh rằng... Hãy bình an trở về nhé... Hẹn gặp lại anh 5 năm dưới vườn lan ngày hôm đó...
Em yêu anh...

Nhường như Inosuke và Aoi có thể liên kết cảm quan với nhau, thậm chí ấn chú ký hiệu của họ cũng có thể liên lạc được trong khoảng cách xa như vậy... Inosuke khẽ cười nhẹ, anh đặt bàn tay mình lên môi, khẽ nói.
Hẹn gặp lại em 5 năm... Anh sẽ đến đó sớm trước để chờ em...anh hứa đấy... Em cũng phải khoẻ mạnh, bình an nhé ...
Anh yêu em..

------------------------
Cả bảy người, mỗi một con người đi trên một con đường riêng, những điểm khởi hành của họ vẫn luôn là một, đó chính là Thất Khải Hoàn.
Bảy con người, bảy hơi thở, bảy chí hướng, cùng với đó là bảy trái tim chúng một nhịp đập. Tiến về nơi mà "Lời truyền thừa của Thần" mách bảo với họ. Nơi khởi nguồn cho tất cả, nơi sẽ tạo nên một huyền thoại cho lời tiên tri....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro