Sa Ngã Yểm Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích Tắc, tích tắc, tích tắc.
Tiếng chuông đồng hồ tựa như mọi khi, lại chính là nó đưa người nghe trở về với cõi bình yên, tĩnh lặng. Mái tóc bạch kim xoã dài, ánh mắt đỏ thẳm long lanh, như vẫn còn hay chưa thoát khỏi thoáng thời gian vừa qua.
Chỉ...chỉ là một giấc mơ sao??
Liliana đang khoác trên mình bộ Trang phục tinh tươm, trang trọng của một Ngự Điện Công Chúa, khoác ngoài là một lớp vải mỏng điểm chút sắc óng ánh của ngọc ngân kim, càng đôn lên vai vế cao quý của bản thân hơn.
Có ai không!!! Jaffa.... Sionne!!!
Tựa như thói quen, cô gọi lớn tên của cả hai trong các Cung Phụng của Nữ Thánh Vệ Thần Điện. Chợt ngoài cửa phủ, ba bóng đen bước vào bên trong và đập vào ánh mắt của chính nữ Thần Chủ Điện. Dáng hình quen thuộc của Sionne và Jaffa, cơ mà...người đi đầu trước cả hai người họ là ai cơ chứ, vừa lạ nhưng... cũng vừa quen làm sao. Giọng nói của người nam nhân ấy vang vọng.
Điện Hạ...Người đã tỉnh rồi sao?
Giọng nói đó, từng câu chữ thật rõ ràng, làm cho chính Liliana cũng phải ngạc nhiên. Mái tóc xoã dài sắc Xích Kim Quang, ánh mắt cùng tông sắc nhìn về phía cô đầy vẻ lo lắng và quan tâm, ân cần, chu đáo. Đôi bông tai Hanafuda đặc trưng của gia tộc Kamado chính là điều nổi bật nhất ở đây, Liliana lắp bắp.
Ngươi... Kamado... Tanjirou... Ngươi lại...tại sao...ngươi lại ở đây. Rốt cuộc ngươi thăm dò Chân Đỉnh Đế Quốc có mục đích gì!!? Thánh Đô Đế Quốc đúng là một lũ dã tâm lang sói..
Jaffa vf Sionne nhìn nhau, cả hai người họ đều đưa gương mặt ngạc nhiên, lấy làm lạ, nói.
Thần Chủ...người nói gì vậy... Thánh Đô Đế Quốc nào ở đây? Thần Chủ không sao chứ?? Với cả Phò Mã đã rất lo lắng cho người đến cả mấy ngày liền chẳng ăn uống gì cả...
Phò Mã, Liliana ngạc nhiên vô cùng, cô có nghe nhầm hay không, hỏi lại cho thật kỹ càng.
Phò...Phò mã??

Tanjirou nở nhẹ nụ cười, anh khẽ trấn an.
Hai người thật là...hai chúng ta vẫn chưa thành thân mà...ta...
Chưa kịp nói hết câu, Tanjirou từ từ ngã quỵ vào lòng ngực của Liliana làm cô thêm một phen đỏ mặt, ngạc nhiên hơn nữa. Gương mặt tiều tụy làm sao, quả thật là đã mất quá nhiều sức lực rồi, cái tựa vào lòng này sao lạ quá, thật ấm áp, thật nhẹ nhàng, cũng thật bình yên đến mức Liliana chỉ mong có thể giữ trọn lấy khoảng khắc này mãi mãi. Đôi tay nhẹ đan qua tấm lưng rộng của Tanjirou, cô nhẹ nhàng xoa nhẹ, mà vỗ về, cảm nhận.
Đã để anh...phải lo lắng rồi...em không sao cả...

Tanjirou cũng đan tay mà ôm chầm lấy Liliana vào lòng mình. Lần đầu tiên được một ai đó ôm chặt vào lòng, cảm giác mới lạ nhưng lại quen thuộc đến mức phi lý, Tanjirou khẽ thì thầm.
Chỉ cần Công Chúa Điện Hạ không sao, dù cho có là Núi đao biển lửa... Anh cũng nguyện lòng đổi cả tính mạng này để em có thể bình an.
Cảm xúc trực trào khắp cả trái tim cô, thật sự rất khó tả, rất khó để có thể miêu tả lên được sự xúc cảm và tâm trạng của chính Liliana ngay khoảng cách này. Đôi Đồng tử long lanh, chẳng thể hiểu nổi đây là thật hay chỉ là một giấc mơ nữa...
Quả lời kể lại, thì có vẻ như Thánh Đô Đế Quốc mà cô nói chỉ là một sự viễn vông bất thường, cả Đại Lục chỉ đang thống lĩnh dưới chân của Chân Đỉnh Đế Quốc mà thôi. Liliana đang thử cảm nhận sự quan tâm của Tanjirou dành cho cô, từng thìa cháo được anh thổi để nguội trước khi bón một cách ân cần và chu đáo cho Liliana.
Ngon quá...nghe bảo là tự tay anh nấu nhỉ...
Tanjirou nghiêng nhẹ đầu, nụ cười ấm áp trao cho riêng Liliana.
Anh đã nấu bằng cả trái tim và tình yêu của anh dành cho em cả, Công Chúa Điện Hạ... Thật mong chờ về những ngày tới đây... Ngày hai ta chính thức về chung một nhà..
Vừa nói, Tanjirou đặt bát cháo xuống bên bàn, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và trắng trẻo của Liliana, áp nhẹ nó lên gò má của anh. Đôi đồng tử Xích Kim Quang nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương.
Em cũng rất mong chờ mà...đúng không?
Liliana vẫn bán tín bán nghi, nhưng phần tín đã dần dần làm chủ cả tâm chí cô, gật nhẹ đầu, nở nụ cười.
Em có lẽ sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trần đời này đấy...
Tanjirou cười lớn, anh nhẹ nhàng chỉnh chăn lại cho Liliana.
Em đó... Chiều nay, hai ta sẽ cùng diện kiến Bệ Hạ... Người đang rất lo lắng cho em đấy...
Là cha của Liliana, giọt nước mắt của cô từ từ trào ra vậy. Lại là cái vòng xoáy tranh thật giả nữa rồi. Cô thật sự rất muốn gặp cha mình, càng sớm càng tốt, cô...rất nhớ cha...nhớ bóng hình của ông ấy.
Em...biết rồi... Anh phải đưa em gặp người...nhé...
Thấy cách nói của Liliana có vẻ là lạ, cộng thêm cảm xúc bộc phát làm cho Tanjirou cũng có phần khó hiểu và chẳng biết được Liliana đang suy nghĩ gì trong đầu. Anh chỉ thật nhẹ nhàng, là bờ vai cho cô lúc cô thật sự cần nhất, lúc cô yếu lòng nhất...
-------------------
Hai Cánh Cổng Đại Điện đã được mở ra, Tanjirou trong bộ quan phục đang nâng nhẹ tay để dìu Liliana, cả hai từ từ bước đi cùng nhau, tiến qua hành lang rộng lớn, trang trọng của Cung Điện, vừa cô lại nhìn về khoảng khắc tay trong tay với người nam nhân đó, thật sự đây có là sự thật, rằng tất cả những gì mà cô đã nghĩ từ trước đến giờ đều chỉ là mơ tưởng, là cơn ác mộng mà thôi.
Góc nhìn ấy, cô mới thật sự thấy rõ vẻ khôi ngô, tuấn kiệt ấy. Đôi mắt Xích Kim Quang ưa nhìn, vừa toát lên sự nhẹ nhàng ấm áp của nắng nhẹ, vừa sắc bén, tinh tường của vị Thống tướng tam quân nơi sa trường.
Rồi đôi mắt đỏ thẳm ấy chợt long lanh, cô như đứng khựng cả người lại. Bởi bóng lưng quen thuộc của người cha mà cô luôn nhớ nhung, luôn nghĩ về. Hoàng Đế đương nhiệm của Chân Đỉnh Đế Quốc, không phải là Kibutsuji Muzan... Mà chính là cha của cô Kibutsuji Shinchirou.
Từ từ quay người lại, Shinchirou đưa ánh mắt đỏ thẳm nhìn lấy cô con gái, một nụ cười an tâm và nhẹ nhõm của người cha trao cho cô con gái bé bỏng.
Liliana....con gái của ta...con đã khoẻ lại rồi...ta rất lo lắng cho con đấy.
Liliana chẳng nói chẳng rằng, cô mếu máo, chạy thật nhanh đến vào lao vào lòng của cha mình, rơi lệ và bật khóc lớn, cứ như thể đã chia lìa cả một đời người vậy. Shinchirou bất ngờ, ông nhẹ nhàng xoa đầu Liliana đầy vẻ khó hiểu, rồi nhìn sang Tanjirou, trầm giọng tra khảo.
Cậu...đã làm gì xấu khiến cho con gái Ta khóc đó sao...?

Tanjirou huơ huơ tay, anh đổ mồ hôi hột mà cung kính phản bác.
Bẩm Bệ Hạ...thần...nào dám ạ... Chỉ là Công chúa Điện Hạ, cô ấy muốn gặp người mà thôi.
Liliana cũng thều thào theo, bênh vực cho Tanjirou.
Phụ Hoàng... Chỉ là con gái nhớ người mà thôi... nên mới khóc ấy mà... Người trách oan cho anh ấy rồi.
Shinchirou nhẹ nhàng an ủi cô, cười đùa và nói.
Ta chỉ đi thị sát biên ải ngoài biển mấy hôm mà thôi, thế mà đã khóc rồi... Có lẽ là Ta đã quá nuông chiều con, thế này thì người làm cha như ta cũng không nỡ gả con rồi...
Liliana cảm nhận được hơi ấm mà cô đã vụt mất, cảm nhận lại những thứ mà cô cho là "ác mộng" đó, đã thật sự nuốt chửng tâm trí cô, quá sâu rồi. Cô chỉ muốn được giữ trọn mãi từng khoảng khắc, từng khoảng khắc ở bên cạnh cha mình, và...người nam nhân mà trái tim cô luôn ao ước, thầm thương trộm nhớ.
Nhưng cô nào biết rằng, ngoài kia, nơi Tháp Đồng Hồ của Cung Điện Chân Đỉnh Đế Quốc, mặt gương chợt ẩn hiện lên thoáng chốc đồng tử của Giác Ngộ Chi Nhãn, nó nhìn về hướng của Liliana, khoảng không thốt lên sự đắc chí và thoả mãn.
Để ta xem, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào...Truyền Thừa Chi Thần?
-----------------------
Các Ngươi đang gãi ngứa cho ta đó sao!!!!
Tiếng gầm dứt khoát của Thụy Dương Kình Ma Đế, nó tung thêm nhiều đòn tất sát hơn nữa, phạm vi sát thương cứ thế dần dần lan rộng, thậm chí đợt sau còn kinh khủng hơn đợt trước gấp mấy lần.
Kanata phải dụng hết binh đoàn Hắc Ô Nha của mình, thậm chí cả nhiều đợt Chuyển Phương Kính để dịch chuyển cho cô cùng Thất Khải Hoàn thoát khỏi những đòn chiêu của Thụy Dương Kình Ma Đế, cứ dần đà này, cô sẽ cạn kiệt ma pháp mất. Cả Tanjirou, Kanao đều dụng đến Long Thần Khí của Sekizen và Hiyori cũng đều chẳng có mấy tác dụng gì, như thế sau mỗi đòn công kích thì lớp vảy của Thụy Dương Kình Ma Đế càng thêm kiên cố và gia tăng sức chống trả.
Cả Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Aoi và Genya cũng đồng loạt tấn công dồn dập, họ dụng hết chiêu thức này đến chiêu thức khác mong chỉ để làm bị thương Thụy Dương Kình Ma Đế cũng có lấy một vết xước dẫu cho họ có là Cấp Bậc Trung Đế Pháp hay Tuyệt Đỉnh Hoàn Pháp, nếu là quân nhân loại thì có lẽ đã bỏ mạng quá nửa khi tiếp chiêu của Thất Khải Hoàn rồi... Vấn đề ở đây chính là Thứ sinh vật mà họ đang đối đầu lại chính là Cổ Quái Thú của Đại Dương, chính là Thụy Dương Kình Ma Đế. Nezuko ca thán.
Tuyệt chiêu của chúng ta...không hề hấn gì với nó cả....
Zenitsu thều thào, anh đổ mồ hôi hột.
Rốt cuộc, sinh vật quái quỷ này...có điểm yếu nào chứ??
Aoi cũng đang trên đà thở dốc, cô cũng bắt đầu cảm nhận thấy sự xuống sức của mình.
Cứ tiếp tục thế này...chúng ta sẽ bị nó đánh bại mất... Phải có cách nào đó chứ.
Inosuke và Genya cắn răng, cùng với Tanjirou, Kanao và Kanata nhìn về Thụy Dương Kình Ma Đế, tất cả họ đều bị nó nắm thóp hết cả, thậm chí còn bị áp thương do những hiệu ứng phụ của các đòn công kích. Vừa xong, Thụy Dương Kình Ma Đế tiếp tục xoay tròn người, từ trong miệng tích tụ lấy ma pháp cường đại mà nhắm về phía của Thất Khải Hoàn.
Cẩn Thận!!!!!
Câu chú ý vừa dứt thì cũng là lúc Thụy Dương Kình Ma Đế khai pháo, đòn ma pháp với sức mạnh khủng khiếp lao thẳng về phía của Thất Khải Hoàn và nổ một phát vang trời. Như thể xua tan luôn cả những tầng mây và sóng biển gần kề đó. Thoáng chốc chỉ còn lại sự dồn dập của sóng biển, của tiếng sấm trên trời, bóng hình của Thất Khải Hoàn đã tan biến tựa như khói bụi, như dư âm còn sót lại sau vụ chấn động ấy.
Thụy Dương Kình Ma Đế nở nụ cười lớn.
Vậy mà ta cứ tưởng... Quả là một lũ nhân loại...không tự lượng sức mình. Còn cả Nhị Long Thần kia...các ngươi cũng đã đi theo chúng rồi, năm nghìn năm không gặp lại... Các ngươi chỉ còn là cái mã của thôi, không hơn không kém.
Đúng là định mệnh... Giá như ta có thể chơi đùa thêm với các ngươi thêm chút nữa thì hay nhỉ... Đáng tiếc...
Thụy Dương Kình Ma Đế thu mình lại, từ từ lặn xuống dưới mặt biển, ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn mới ngộ ra.
Khoan đã...nếu thật sự chúng chết rồi, thì phong ấn của Nhị Long Thần lên Hải Đảo Thần sao ta vẫn còn cảm nhận được... Vậy có lẽ nào... Bọn chúng vẫn chưa chết....
Các ngươi!!!!! Dám lừa ta!!!!!!
Những tiếng gầm thét rung chuyển cả lòng đại dương, những sinh vật to lớn, hùng vĩ kia đều phải cuốn gói mà trốn vội, mà bán sống bán chết bơi thật xa ra khỏi cơn thịnh nộ của Thụy Dương Kình Ma Đế... Chỉ tội vạ cho những đàn Bạc Sa Ngư đã không may trở thành những bao cát di động để Thụy Dương Kình Ma Đế trút hết sự phẫn nộ của mình.
Đám Lâu La!!! Xích Kim Long Thần!!! Hồng Ngân Long Thần!!!!!!!


















......



























.....















.....



























































































Tại Thần Điện của Hải Đảo Thần, Đại Tư Tế Koujin cùng các Quan Chấp Pháp Giả đang cầu nguyện, mong cho Thất Khải Hoàn có thể thành công vượt qua mọi thứ, cũng như có thể khải hoàn trở về.
Trước mặt họ là một Tấm gương lớn, không đúng, nó phải là một cánh cổng khổng lồ tạo thành lối thông hành cho cả hai không gian.
Phía bên này của Cánh Cổng là Đại Điện uy nga, cổ kính và đầy trang trọng trước sự vĩ đại của Nhị Long Thần- Thần Chủ mà người dân của Hải Đảo Thần thờ phụng, cầu nguyện sự bao bọc, chở che trước hiểm nguy, tà ác... Còn phía bên kia của Cánh Cổng, đối diện với Koujin và các vị Chấp Pháp Giả, hai luồng quang pháp Xích và Hồng sắc mãnh liệt soi sáng cả vùng lĩnh vực u tối tự địa vực thâm sâu, cằn cõi.
Những sợi xích sắt thần treo lơ lửng, hai luồng quang sắc ấy vẫn cứ trường tồn mà phát sáng cả lĩnh vực đó suốt năm ngàn năm qua... Cũng chính là Thần Khí đã bảo hộ cho Hải Đảo Thần trước sự tấn công của Thụy Dương Kình Ma Đế, rồi cả Thập Diện Ma Chương cũng như các Thần Cổ Quái trong Sử Thần khi trước. Và lời tiên tri nay đã đến, một lần nữa Nhị Long Thần sẽ tái khởi, sẽ giải phong ấn của hai món Thần Khí ấy, để Hải Đảo Thần có thể bắt đầu một khởi nguyên mới, có thể một lần nữa vùng vẫy trên Đại Dương bạt ngàn, có thể giao tiếp được với thế giới mới, với Đại Lục đã chia cắt năm ngàn năm...
Đôi mắt lam biếc của Koujin nhìn về hai sắc quang trước Cánh Cổng, miệng cảm thán vô cùng, như được vinh hạnh có thể chứng kiến lấy nút gỡ lịch sử.
Xích Kim Long Thần Thương và Hồng Ngân Long Thần Trượng. Hai Chấn Pháp Khí của Nhị Long Thần...
Như thấu cảm được sự hiện diện của "chủ nhân", sợi dây liên kết vô hình đã làm chuyển động đôi chút của hai Thần Khí, mặt đất dù cứng chắc vô cùng, nhưng lại khẽ bị nứt vết chân chim, như lời mong muốn được hiệu triệu một lần nữa bên cạnh "chủ nhân" của mình vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro