Tuyệt Khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tà y phục hồng thoáng chạy băng qua cánh rừng thiêng nước độc, Kanao đang bị truy đuổi bởi những kẻ mặc áo đen của Chân Đỉnh Hoàng Điện, theo sau đó chính là nhị Trưởng Lão Douma và Akaza cũng bám sát theo.
Tanjirou cũng theo sau đó, anh thật sự không hề biết rằng, bọn chúng đang truy sát Kanao, tinh thần của anh thật sự bất an vô cùng, trái tim anh như càng đập mạnh hơn, cái cảm giác chẳng lành cứ hiện đi hiện lại mãi khắp suy nghĩ của Tanjirou.
Phá Hoại Sát... Thiên Tưởng Quyền!!!
Akaza vung mạnh một đòn chưởng mạnh về phía trước, những kẻ mặc hắc y đều nhanh chóng né đòn ra. Bởi đòn xung kích từ cú quyền của Akaza quả khủng khiếp... Nó lướt đi và làm bật gốc một dãy cây Đại Thụ lâu niên, thậm chí còn ảnh hưởng nhiều con Thần Thú nhỏ tuổi khác trong phạm vi đó.
Kanao né đòn, cô bật lùi ra sau những thềm cây Đại Thụ để tránh đòn xung kích kia của Akaza. Nhưng chưa kịp định hình thì cả những dãy cây ấy bị đứt toạt ra thành nhiều mảnh. Nơi bị đứt gãy hiện ra những vệt băng sắc bén vô cùng.
Băng Đoạn!
Douma xoay tròn người, chém vào không trung những nhát chém uy lực bằng cặp Kim phiến , bạo phát la ra một vùng không gian rộng lớn, khiến cho mọi thứ mà chúng đi qua phải đứt đoạn và hình thành những lớp băng sắc nhọn. Quả nhiên là hai trong Ba Trưởng Lão của Chân Đỉnh Hoàng Điện, tiếng tăm của chúng quả thật vang xa khắp Đại lục này mà.
Kanao né đòn, nhưng cô cũng bị dính một nhát chém của Douma mà bị thương nhẹ ở vai, cuộc truy bắt cứ kéo dài đến khi, Kanao bị rơi vào bước đường cùng, cả một khúc hồ rộng lớn được bao bọc bởi Cánh rừng đại ngàn. Kanao chợt quay người lại thì cũng là lúc tự trong rừng, những kẻ áo đen đã đuổi kịp cô, bao vây lấy Kanao từ mọi phía.  Một nụ cười giòn giã hiện lên.
Ai chà...ai chà...xem cô bé này là ai đây này...!?
Douma và Akaza bước ra khỏi vùng rừng u tối với nụ cười điềm nở. Tanjirou cũng ra theo sau, anh mở tròn mắt ra, điều mà anh lo lắng và sợ nhất lại hiện ra ngay trước mắt mình, người bị bọn chúng truy đuổi lại là Kanao sao. Mira và cả Cromee cũng đến gần, bọn họ nhìn Kanao với đôi mắt ngờ ngợ, có cảm giác như đã gặp cô ta ở đâu rồi vậy.
Akaza trừng mắt, sau một lúc suy nghĩ, hắn chợt nhận ra.
Ngươi chính là người nắm giữ Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch, nhất phẩm!!
Nghe đến đây, nhiều kẻ với đôi mắt sáng rực lên, bọn chúng đang thật sự đối mặt với " thần dược" rồi, bởi Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch là thứ quý hiếm nhất trên đời, cứ 200 năm mới có một Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch quý hiếm mà thôi. Đã thế của Kanao lại còn là Hoa Bỉ Ngạn, Đệ Nhất Tâm Hoa...
Ra ngươi là con nha đầu 5 năm trước đó ở Đại hội Ma Pháp sư Đại Lục sao!!?
Không ngờ thật nhỉ... Hôm nay để ta xem, ngươi sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào.
Akaza và Douma thủ thế, bọn chúng cùng với những kẻ khác đều bật Chân thân lên, sẵn sàng xông lên tấn công Kanao bất cứ lúc nào. Cô lúc này đang thật sự dồn vào thế bị động, đã thế còn bị thương nữa... Hai ba tên lao đến, ba Chân Thân của chúng lần lượt là Ngạc Ngư ( cá sấu), Nghĩ Hoàng (Kiến Càng), Đường Lang (Bọ ngựa) ồ đến chỗ Kanao.
Lưỡi kiếm Ngạn Hoa trong hư vô hiện ra trong tay cô, cô chém những nhát chém đầy uy lực thể hiện sức mạnh mà cô đã rèn luyện được sau 5 năm ròng rã ấy, những nhát chém uy lực khiến ba tên gục xuống, chết tại chỗ. Kanao bật Ấn Thần Khí và Càn Khôn Thần Chỉ lên, Akaza và Douma đều ngạc nhiên.
Ngươi...là Truyền thừa chi Thần!!?
Không riêng gì chúng mà Mira và Cromee cũng đều ngạc nhiên. Tanjirou lúc này cảm thấy lo lắng cho cô, nhất là vẫn còn hai tên Đế Pháp cường đại ở đây thì sẽ còn nguy hiểm nhiều hơn nữa...
Akaza và Douma đều nhếch mép cười.
Đã sao chứ...ngươi vẫn chưa là Thần, thế thì...
Cả hai bọn chúng đều phóng bật lên, cùng với vài ba bốn tên khác ồ ạt xông đến chỗ của Kanao. Dù có là Truyền Thừa Chi Thần, nhưng khi đối mặt với cả hai tên Trung Đế Pháp như thế này, cô vẫn không sao chống đỡ được, cô sẽ bỏ mạng tại đây ư...
Hoả Lệnh Tù Lung!!!!
Những sợi xích lửa tự đâu xông ra, cuốn chặt lấy đám người của Chân Đỉnh Hoàng Điện, xích cả người Akaza và Douma cũng như Mira và Cromee lại. Mira ngạc nhiên.
Sao....đây...đây là chiêu của Hoả Huyền Lệnh mà... Sekizen!!?
Cô lúc này nhìn về Sekizen mà cô thầm thương trộm nhớ ấy, anh từ từ lột chiếc mặt nạ ra, phóng bật về phía của Kanao, mái tóc dài Xích Tử cùng sắc kim quang toả sáng dưới vầng ánh dương, đôi mắt đồng sắc chạm nhẹ vào đôi mắt Hồng Đào của Kanao, chỉ thoáng nhìn thôi, cô đã nhận ra đó là ai...
Sợi xích nơi tron tay anh đón lấy hông của Kanao, kéo cô sà vào lòng của anh. Tựa trên không trung, ánh nhìn đăm chiêu và thương nhớ trao cho người đối diện ấy, đã 5 năm xa cách rồi. Tanjirou bế Kanao trên tay tựa kiểu công chúa, nhanh chóng cả hai phóng khỏi vòng vây của đám Chân Đỉnh Hoàng Điện kia.
Mira giương mắt dõi theo, cả đầu óc cô mộng mị, tay cố với theo tấm lưng của Tanjirou mà gọi trong vô vọng, trong sự thật tan vỡ phía trước mắt.
Sekizen....là Kamado... Tanjirou ư...
Douma và Akaza, Cromee gầm thét, bọn chúng cố giục người thoát khỏi Hoả Tù Lung của Tanjirou, miệng của Cromee đầy cay nghiệt.
Tên khốn Kamado Tanjirou !!!!!!
-------------------------------------
  Tanjirou...em biết là đó anh mà...5 năm qua...em thật sự rất nhớ anh.
Vừa nói, cô ghì chặt vòng tay vào cổ củ Tanjirou, tựa nhẹ đầu vào bờ vai rắn chắc và rộng lớn ấy của anh. Đã bao năm rồi, Tanjirou vừa bế Kanao, an cũng cảm nhận lại hương tóc làm anh không thôi nhung nhớ, hơi ấm mà anh vẫn mãi không bao giờ quên được ấy.
Có anh ở đây, Kamado Tanjirou anh sẽ không để ai làm hại được em cả, Kanao. Chúng ta mau nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Chợt những mũi tên ma pháp tự đằng sau lén đến, Tanjirou không kịp né đòn nên bị chúng chém nhẹ qua mà bị thương, máu nhỏ giọt... Nhưng Tanjirou vẫn cứ thế mặc kệ, anh và Kanao tiếp tục chạy thật xa. Hoả Lệnh Tù Lung chỉ cầm chân được bọn chúng nhất thời mà thôi, nhất là đối với bọn Đế Pháp kia, bọn chúng có thể dễ dàng thoát ra được bất cứ lúc nào.
Cuộc truy đuổi lúc này đã nhanh chóng trở về hoàng hôn. Bất chợt cả hai người họ đều bị chấn động, hộc ra một ngụm máu, không ổn rồi, cả hai người họ đều đã bị dính độc cả, rốt cuộc là đã dính từ lúc nào cơ chứ... Nghĩ một lúc thì mới nhớ ra, thì ra họ bị ảnh hưởng bởi Độc Đoạn của Douma, hắn đã âm thầm đưa độc vào chiêu thức đó, vừa muốn mục tiêu bị truy đuổi là Kanao bị dính độc, nhưng cũng vừa muốn đề phòng "kẻ bí ẩn" là Tanjirou. Cả hai đều bị dính độc rồi, cố dìu lấy nhau mà tiến về phía trước, đi được thêm một đoạn, họ lại tiến về một không gian lạ lẫm, một cánh rừng cái cấu trúc và phân bố y hệt như khi nãy. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì những dòng khí tức toả ra khắp nơi... Những kẻ mặc áo đen lại kéo đến, bọn chúng vây quanh lấy cả Tanjirou và Kanao. Nhiều kẻ bật Chân Thân lên, dồn dập lại lao đến chỗ của cả hai người họ. Tanjirou và Kanao đều bật Ấn Thần Khí và Càn Khôn Thần Chỉ lên, họ đối đầu với những kẻ mặc áo đen ấy, kiếm kề sát kiếm, Ngạn Hoa và Nhật Viêm, hai vòng Càn Khôn Thần Chỉ kề sát vào nhau, năm tên nhanh chóng bị gục, nhưng chúng vẫn cứ thế mà ồ ạt xông lên. Chúng cứ xông thì Tanjirou và Kanao tương trợ hợp lực cùng nhau, cứ thế lớp lớp kẻ xấu số đều gục xuống cả... Nhưng Kanao đã bị dính độc quá nặng, cô đã chịu đựng quá sức rồi, Kanao hộc máu ra. Những kẻ kia cứ thế lao đến mà đâm chém Kanao. Tanjirou lao đến, anh bật Giác Ngộ Chi Nhãn lên, những phiến băng sắc nhọn phóng ra và đâm toạt lấy nhiều tên, khiến chúng chết đứng trong vũng máu. Nhưng cứ thế mà lao đến một nhiều hơn nữa, Tanjirou cũng đã bị dính độc nặng nề, anh cố che chắn cho Kanao... Nhiều tên lao đến đâm vào lưng anh nhiều nhát chí mạng. Trong đôi mắt của Kanao lúc này, cái ác mộng ấy lại hiện ra, ngày một rõ ràng hơn bao giờ hết... Cô xin anh hãy chạy đi, mặc kệ cô... Nhưng đáp lại đó Tanjirou chỉ nở nhẹ nụ cười, anh ghì lấy Kanao vào lòng mình. Khí tức của anh bạo phát ra muôn nơi...làm cho nhiều tên gần chỗ hai người bị đòn xung kích toả ra làm cho chấn động thần chí, hộc máu mà tử vong. Nhưng những kẻ liều mạng kia nào có dung tha cho hai người họ chứ, chúng theo lệnh Akaza và Douma mà lao lên, giết cho được Tanjirou và Kanao hòng chiếm lấy Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch.
Tanjirou nắm lấy tay của Kanao, anh cũng hết sức ném cô bay lên thật cao để cô có thể né được đòn của bọn chúng. Những lưỡi đao, những ngọn giáo, những Chân Thân của bọn hắc y nhân lao đến chỗ của Tanjirou...
Đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn của Tanjirou sáng rực lên, anh gầm vang lớn, Lưỡi kiếm Nhật Viêm cháy rực, cùng với sức nóng khủng khiếp lan toả ra muôn nơi.
Nhật Nguyệt Hồng Kính!!!!
Những vòng xoáy tròn cực mạnh chém đứt nhiều binh khí của bọn người bên Chân Đỉnh Hoàng Điện nhưng cũng không thể chém hết được, những kẻ né đòn được cứ thế lao đến và đâm Tanjirou thêm nhiều nhát nữa...
Kanao bất lực, đôi mắt long lanh trong dòng lệ tuôn trào, tay cô cố víu lấy bóng hình tàn tạ ấy của Tanjirou đang bị đám người kia "xâu xé". Những kẻ lao đến không kẻ này thì cũng kẻ khác đâm anh liên tục. Kẻ chết dưới lưỡi kiếm của anh, cũng có kẻ chết dưới ánh mắt Giác Ngộ Chi Nhãn của anh...nhưng đi kèm với đó là độc tố và vết thương của anh càng thêm trầm trọng hơn... Máu đổ thành dòng, Mira cũng chứng kiến tất cả, nhưng cô không thể xuống tay với người đó được, cả cô ta và Kanao đều cùng hét lớn tên.
Tanjirou!!!/Sekizen!!!!
Tên Cromee cũng lao đến, Chân Thân Nguyệt Quang Chi Tử của hắn lộ ra, tung một nhát chém uy lực về phía sau lưng của Tanjirou. Chân Thân Tu La Tướng của Tanjirou cũng hiện ra và nhanh chóng đáp trả lại ngay sau đó...nhưng anh đã thật sự không còn nhiều thời gian nữa... Chất độc đang dần ăn mòn khắp cơ thể anh, ma lực cũng đã dần cạn kiệt.
Ngay lúc anh sơ hở nhất, cũng là lúc anh bị tên Akaza đáng úp, hắn tự đâu lao đến, một cú quyền cực mạnh và uy lực khiến anh bay bật lên trời cao kia.
Tanjirou và Kanao đều trên không trung ấy, thời gian như nhất thời chậm dần lại, chỉ còn cả hai là cảm nhận được sự di chuyển của thời gian. Thoáng ánh nhìn chạm lại vào nhau, xung quanh họ hiện dần ra những mảnh vỡ của ký ức, những dòng kỉ niệm cưa thoáng chốc lại hiện ra, Tanjirou và Kanao từ khoảng khắc lần đầu tiên gặp nhau nơi Học viện A Thần Na ấy rồi nhiều chuyện đã xảy ra, rất nhiều chuyện...
Câu nói quen thuộc kia lại vang lên, giọng nói của Kanao lúc còn nhỏ ấy.
Nếu như sau này, tớ bị những kẻ mạnh hãm hại, nhưng mà cậu cũng không thể nào đánh bại được bọn chúng, thì phải làm sao?
Thế thì chúng phải bước qua xác của tớ trước.
Hình ảnh Kanao và Tanjirou hiện ra bên một khung vỡ kí ức, nơi đôi bạn trẻ khi ấy đã hẹn thề chốn bí mật của riêng hai người họ. Tanjirou lấy trong hư vô ra một khối Thần Cốt của Tu La Thần ban cho, anh khẽ nói với Kanao.
Em hãy chạy đi...hấp thụ nó...nó sẽ giúp em chạy khỏi đây...
  Nói rồi cả hai dần dần rời xa nhau, cả thân thể thoáng chốc như cách biệt dần, Kanao thì bị bay lên, cùng với Hồn Cốt mà Tanjirou đưa... Cô cố níu lấy anh lại nhưng bất lực trong nước mắt, độc tố cũng đã dần lan khắp cả cơ thể cô rồi...
Còn Tanjirou, anh thì bị kéo xuống, rời khỏi thoáng thời không cô động ấy. Tanjirou từ từ rơi xuống, đối mặt với Cromee, Douma và Akaza cũng như là những kẻ đang muốn lấy mạng anh vậy.
Tanjirou!!! Không!!!!!!
Douma ra lệnh lớn.
Chiếm lấy Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch cho ta!!!!
Akaza giẫm mạnh cước xuống nền đất, dùng chiêu tất sát về phía Tanjirou, định một phát đoạt mạng anh.
Tiểu tử, ta tiễn ngươi đi một đoạn!!!!
Cực Quang Nộ Tu Di Quyền!!!!!
Cùng với đó chúng là chiêu mà Douma tung ra.
Thoái Băng Di, La Sát Ảnh!!!!!
Hai đòn kỹ năng dung hợp của bọn chúng đã uy lực càng thêm uy lực, lao nhanh về chỗ của Tanjirou đang rơi xuống... Gương mặt tuấn tú ấy đã dần thấm mệt, bê bết cả máu, hai tay của anh từ từ dang ra, hai Thần khí trên tay anh là Nhật Viêm Kiếm và Hoả Huyền Lệnh từ từ hiện ra...thoáng chốc anh truyền ý niệm còn lại của mình cho Kanao.
* Kanao...em hãy sống thật tốt, hãy sống cho cả phần của anh nữa...nhé... Anh yêu em...*
Đôi mắt Xích Tử cùng kim quang mở to ra, giáp mặt ngay những kẻ đang đợi dưới, đòn tất sát của chúng đã kề ngay trước mắt anh. Tanjirou gầm lớn.
Nếu có chết!!!!  Ta sẽ kéo tất cả các ngươi theo cùng!!!! Cùng đồng quy vô tận!!!!!!!!
Phá Khí Tâm Can!!!!!! Đoạ Ngục Hoả Tà !!!!!!!!!!!!!!!!!
Những vầng nứt vỡ trên thanh Nhật Viêm Kiếm và Hoả Huyền Lệnh từ từ trải dài ra, nứt vỡ vào hư vô. Anh đã chọn cái hạ sách đó, phá vỡ Thần khí của chính mình, để thúc đẩy sức mạnh nhất thời, nhưng hậu quả đó chính là mạng sống của chính anh sau đó. Akaza và Douma tròn mắt, bọn chúng cố lui lại... Đòn tất sát của bọn chúng bị nứt toạt ra thành nhiều mảnh nhỏ và tắt dần. Chúng hét lớn
Rút mau!!!! Đó là cấm pháp đó!!!!!!!!
Nhưng đám Hoàn Pháp không kịp phản ứng thì đã muộn rồi... Thanh Nhật Viêm Kiếm và Hoả Huyền Lệnh trong tay Tanjirou vỡ toang thành nhiều mảnh li ti và hoá hư vô dần...  khắp cả người anh là cả một biển lửa cực nóng cùng với đó là Chân Thân của một  Tu La Vương chưa hoàn thiện, sáu cánh tay cầm lấy những sợi xích lửa, gầm thét vang trời....  Tu La Vương ấy phóng những sợi xích ra... Nó hoá thành những sợi Hoả Ngục cực nóng, cuốn lấy cả đám Hoàn Pháp vào trong và thiêu rụi toàn bộ... Ngọn lửa địa ngục phóng ra, nuốt chửng lấy những kẻ xấu số...
Douma thoát được khỏi phạm vi tấn công ấy thành công...nhưng Akaza bị ngọn lửa nuốt chửng mất cánh tay...
Và để thoát ra, hắn đoạn tuyệt cả cánh tay của mình và dùng chân Thân để hộ thể hòng giữ mạng....
Cả quân Hoàn Pháp bị rối loạn cả đội hình, bọn chúng tức tốc bỏ chạy tán loạn mà bất tuân lệnh, kẻ này xô kẻ khác hòng tìm cơ hội sống sót... Những kẻ xui xẻo thì bị ngọn lửa trói lại và thiêu cháy đến thành tro...
Mira ngơ cả người, cô rơi lệ, với tay về phía Tanjirou mà gọi tên anh.
Sekizen... Sekizen...
Nhưng nhanh chóng, Mira đã được Cromee cùng hai Đế Pháp đưa nhanh rời khỏi chỗ đó. Dù cho có là Đế Pháp đi nữa thì cũng khó mà sống xót nếu bị ngọn lửa này trói buộc lại...
Cả khung cảnh trên bàu trời ầy...
Kanao điêu đứng nhìn lên trên... Tanjirou với mái tóc xích tử đỏ rực cùng với óng ánh vài ánh sắc hoàng kim... Bảo bọc lấy anh là Chân Thân Tu La Vương gầm thét với bốn sợi xích Hoả Ngục quật kéo không biết bao tên Chân Đỉnh Hoàng Điện và Hoả Ngục để thiêu chết bọn chúng...Nhưng rồi, khi nhìn thật kĩ...
Tanjirou đang treo mình lơ lửng giữ không trung, toàn thân bị bao bộc bởi những Hoả Tù Lung (Sợi xích lửa) một bên tay và chân của anh đang dần hoá thành những đóm sáng rồi tan đi mất... Bên tay và chân còn lại thì bị trói bởi những mảng Hoả Phí Lệ (pha lê lửa) cứng cáp với hoạ văn tựa như Bỉ Ngạn...
Khi Pháp khí đã mất, thì tính mạng của Ma Pháp sư cũng chẳng thể giữ được bảo lâu nữa... Cả bầu trời chìm trong Hoả Tà của Địa Ngục cũng như là những đòn quật xích của Tu La Vương...nhưng nó chẳng làm hại gì đến xung quanh và Kanao cả...
  Gương mặt xuất Tanjirou cũng dần dần tan biến theo từng chút, từng chút một... Câu nói cuối cùng ấy...
Kanao...em đã từng hỏi anh khi còn học ở...Học viện A Thần Na rằng.."Nếu như có một ngày có kẻ xấu muốn giết chết tớ, nếu là cậu, ngay cả cậu cũng không đánh bại được chúng thì phải làm sao...?"
Anh đã nói thêm..."Nếu chúng muốn làm hại Kanao, thì chúng phải bước qua xác của tớ trước.."
  Tanjirou cười nhẹ...
Phải...anh đã làm được rồi...anh đã bảo vệ được Kanao rồi...
Cả cuộc đời của Tanjirou anh, thật may mắn khi có em bước chân vào đời này...
  Bao tháng năm bên cạnh Kanao, thật là hạnh phúc biết...bao...
  Kanao...
 Tanjirou nhắm chặt mắt lại, mái tóc Xích Tử cùng sắc kim quang từ từ nhạt màu dần, nó chuyển sang dần sắc bạc kim...
Giọt nước mắt còn xót ấy đọng lại nhẹ trên gò má của Kanao...Đôi mắt hồng đào như vô hồn, chết lặng giữa một khung cảnh tan hoang, đẫm máu...
Cả bầu trời Hoả Tà cùng Chân Thân Tu La Vương ấy cũng từ từ tan đi mất tự lúc nào...anh đang bị treo lơ lửng tựa như trong cơn ác mộng ấy của Kanao vậy. Nhưng sẽ không như thế nữa, cô từ từ bước về phía nơi Tanjirou đang dần dần tan biến từng chút một ấy.
Từng bước chân cô đi là từng đoá hoa Bỉ Ngạn mọc lên, rồi sắc hoa bỉ ngạn nở rộ khắp cả một phương trời. Cô từ từ bước lên bậc thang được hình thành bằng những đoá hoa Bỉ Ngạn. Những kẻ may mắn thoát án tử vừa rồi, chúng biết Kanao đang định làm gì.. cô...sẽ hiến tế bản thân để cứu Tanjirou. Những cánh hoa bỉ ngạn cứ thế rơi đầy... Kanao cũng theo đó mà chạy thật nhanh lên cao, hướng về phía của Tanjirou. Trán cô chuyển biến, từ Ấn Thần Khí Ngạn Hoa Kiếm đã chuyển hoa văn thành Hoa Bỉ Ngạn, cô chạy thật nhanh, thật nhanh và nhảy lao về phía của Tanjirou.
Cô sẽ không để nó xảy ra một lần nào nữa, giọt lệ rơi nhẹ theo vầng tinh quang của cô, ánh sáng hồng đỏ toát lên, đó chính là Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch.
Tựa nhẹ trán cô vào đầu Tanjirou, cô thì thầm.
Tanjirou...anh ngốc quá...nếu không còn anh...em sẽ sống tiếp thế nào đây...
Vì anh chính là ánh sáng của cuộc đời em...không có anh, thì sẽ không có em...
Đôi môi mềm mại ấy hôn nhẹ lên môi anh, ánh sáng từ cô càng thêm toả ra nhiều hơn, cô như thể đã bay bổng trên không trung. Giọt lệ từ khoé mi cô dần dần thấm bên đôi gò má của Tanjirou.
Cô từ từ vuốt ve lấy mái tóc đã ngã bạc kim sắc ấy, từ từ nó lại chuyển sắc về lại với thuở ban đầu. Kanao xoa nhẹ gò má của anh lần cuối ấy. Vòng hào quang ma pháp toả ra thứ ánh sáng mãnh liệt vô cùng, hiện ra trước mắt Tanjirou. Những đốm sáng biến mất kia chợt hiện về nơi thân thể của Tanjirou.
Anh đang bị khoá thần chí sau lớp Hoả Phí Lệ ấy, tạm tách rời thần chí khỏi thân thể...phần hồn Tanjirou cố thoát ra, anh phải chứng kiến cảnh Kanao hiến tế bản thân mình để cứu chính anh... Tanjirou đập mạnh tay lên thảnh khối, anh gào thét trong bất lực và vô vọng.
Kanao!!!!! Xin em đừng hiến tế!!! Anh xin em!!!! Đừng mà!!!!!
Tanjirou ngã quỵ xuống, anh cố đập thật mạnh, đến mức đôi tay chảy cả máu ra, nhưng anh vẫn cứ đập. Kanao dang rộng hai tay ra.. Kanao dần dần tan biến, đến phút cuối ấy anh lao chầm tới chỗ của Tanjirou một lần nữa, cái hôn sau cuối ấy vẫn chẳng thể nào được nữa rồi, cô ấy đã tan biến vào hư vô ngay khi đôi môi còn chưa kịp chạm lấy môi anh, thần chí của Tanjirou gào thét và rơi lệ.
KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro