Ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ui da!!!! Chết tôi mất!!!!
Inosuke đau điếng vác trên lưng cả một núi đá tảng đựng trong giỏ tre. Không khác gì cậu, cả Aoi, Nezuko cũng có chút mệt mỏi với đống đa này.
Genya vẫn giữ lấy nét mặt nghiêm nghị, thân phiền bảo Inosuke im miệng đi chợ đỡ mệt.
Thôi thôi...đừng có mà than...càng mệt thêm đó...Chúng ta đang luyện tập mà đúng chứ??
Zenitsu có vẻ gà lăng hơn một chút, cậu lén lút lấy ra khỏi giỏ của Nezuko vài mảnh đá lớn để cô đỡ mệt một chút.
Này...cậu không cần phải giúp đâu mà..Tớ tự làm được mà...
Nezuko cầm tay của cậu bạn lại để ngăn cho cậu bạn không phải giúp đỡ. Nhưng rồi lại bị Zenitsu gạt nhẹ tay ra và thật nhanh, lấy khỏi giỏ sau lưng của cô ra vài mảnh đá to...
Để tớ giúp cho...Cậu tỏ ra mệt mỏi rồi kìa...thân là con trai để tớ phụ cậu một chút cũng đâu có sao đâu...nhỉ?
Nàng thơ đã đỏ mặt rồi kia kìa, đã vậy rồi mà tên đầu đất tóc vàng đấy cũng chẳng mảy may nhìn ra nữa, hắn còn tưởng ngỡ là do trời nắng quá mà thành ra nàng đỏ mặt lên vì nóng bức ấy mà...
Inosuke nhìn rõ được hành động ân cần kìa của cậu bạn tóc vàng, nhanh chóng đã vội lấy nhanh những mảnh đá to nhất trong giỏ của cô bạn Aoi ra làm cô bé giật mình.
Này...cậu làm cái gì vậy chứ...Đủ rồi mà, nghe không hả...tên đầu đất này.
Inosuke khi ra khỏi, cậu đưa ánh mắt lục bích nhìn về cô bạn Aoi...Nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Có sao đâu...Zenitsu đã giúp Nezuko rồi...Vậy có bằng để tớ giúp cậu vậy... Con gái không đáng bị mang vác nặng như vậy đâu...
Aoi cười nhẹ, cứ ngỡ cậu ta với vẻ ngoài cục súc, nói năng thô kệch sao hôm nay lại khác lạ nhỉ. Cô bé lắc nhẹ đầu từ chối lời đề nghị.
Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng để tớ tự mang được rồi...Tớ muốn tự rèn sức cho mình như sư phụ đã nói...
Chẳng nói nữa, Aoi bước đi tiếp, để lại cậu bạn Inosuke đang đứng hình mất 5 giây ở phía sau kìa...Nhìn theo dáng người của nàng đang cố chập chững bước đi vì những mảnh đá to tướng sau lưng kìa ấy...
Một cảm giác lạ lắm nơi con tim của cậu chàng mà đến cậu cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, đấy là cảm giác gì chứ, sao lại có chút hụt hẫng thế này. Mãi khi Genya phía sau kia bát nhẹ bào đầu của Inosuke để cậu ta lấy lại tinh thần...
Này...đi lẹ đi...Yushirou sensei đang đợi ở phía trước kia kìa.
Inosuke xóa nhẹ đầu mà càm ràm, thở dài nhìn cậu bạn cao lớn Genya.
Biết rồi...thật là...
Cả đội Thất Tuyệt đã bước chân vào cái khoá huấn luyện "Địa Ngục" như thế đấy, dưới sự dẫn dắt của cả bốn bậc Đế Pháp Tính Anh, họ mới thấm cái gọi là " kiếp nạn" để tu thành chính quả..
.o0o0o0o.
Mị Hoa Đế
Khí Kĩ thứ năm, Trích Liên_ Loạn Nộ!
Giáng đòn kiếm cắm xuống nền đất, Kanae giương hai tay ra, tạo thành một xoáy mà lực cực mạnh và khủng khiếp, rèn luyện sự kiên định và chí khí cho đám nhóm này..
Sáng đến chỗ của Bạo Phòng Đế, đó gọi là cực độ của Địa Ngục trần gian.
Khí Kĩ thứ hai...Khoá Hộ Phong, cuồng Liệt!!!
Cái thứ sức mạnh quá kinh khủng của bậc đế pháp đây ư, thật chẳng thể nào mà tưởng tượng cho được...
Giáng mạnh thành Huyền Phòng Trượng xuống nền đất tạo ra xung quang anh là cả một trận đại cuồng phong bao bộc hộ thể, đồng thời làm chệch hướng, mất đà của đám nhóc...
Á!!!!
Cả Inosuke và Aoi đều hét lớn, chút nữa là bay luôn rồi...Khí tức lan ra quá cường đại, Zenitsu giữ chặt lấy tay Nezuko để cô không bị cuống đi...
Trong lúc đó Tanjirou và Kanao cũng nắm chặt lấy tay của nhau không rời, Họ đứng tạo thành một hàng ngang chắn ngang ngọn gió do Sanemi tạo ra...
Nếu là đơn phương như vợ chồng nhà Bạo Phong Đế thì cả bảy người như muốn chết lên chết xuống đây này.. Cuối cùng lại còn mang thêm một màn huấn luyện siêu cực đại từ Hải Thần Đế Giyuu và Tử Điệp Đế Shinobu.
Khí kĩ thứ năm...Triều cường...Trung!!!
Dang tay ra, Giyuu ghì chặt lại thành nắm đấm, tự dưới nền đất tự đâu tràn ra cả một dòng nước đầy khóa chặt lấy hai chân của đội Thất Tuyệt lại...kết hợp cùng với Giyuu, Shinobu chìa tay lên trời cao.
Thú kĩ thứ sáu...Tử Dao Hồ Điệp_Thuấn Vi..
Cả bầu trời xuất hiện ra một vòng càn khôn lớn màu tím đậm y hệt như vòng càn khôn mà Nezuko đã dùng trong buổi khảo hạch...Chỉ có điều nó sẽ thật khập khiễng nếu so sánh cùng nhau...
Một luồng áp lực nén lại và đè nặng lên đôi vai của bao cô cậu...Khiến họ chẳng thể nào cử động được. Cứ như phải gánh lấy vài chục cân đá trên lưng vậy... nặng quá...Shinobu khẽ cười nhẹ.
Ta chỉ là mới dụng chưa đến 20% công lực thôi đấy nhé...Các em liệu có thể chịu đựng được trong một nén nhang không.
Giyuu vẫn ghì chặt lấy tay của mình như khóa đòn chân của lũ nhóc từ phía dưới kia, anh tiếp lời.
Ta hy vọng các em sẽ không làm chúng ta thất vọng...
Một tay Shinobu cầm nén nhanh tự trong hư vô tự động cháy lên từ lúc nào, cô phi nén nhang và cắm chặt vào bờ tường đằng xa kia để cả đám cùng theo dõi và canh thời gian...
Thế cục đang càng bế tắc dần, lực đè nén trong hư vô của Shinobu ngày càng nặng nề trên đôi vai của chúng. Cả đám đang đổ mồ hôi, muốn để thế để chịu lực mà lại bị khóa chân bởi thức kĩ của Giyuu rồi...
"Tuyệt vọng" mà nhìn về phía nén nhang đang cháy từ từ, chẳng biết bao giờ mới hết...Có lẽ giây phút đó, sẽ có nhiều con người chẳng chịu đựng được nữa mà đành từ bỏ...Nhưng ở đây, cả đội Tiên Thiên Thất Tuyệt đã nói không.
Bao sức lực chịu đựng lấy đang dần đà dần đà cạn kiệt dần...Nezuko trong phút giây lờ mờ dân đôi mắt, cô sắp không vững nữa rồi...Nhưng Zenitsu đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay Nezuko để lay cô tỉnh táo trở lại...
Mồ hôi đầm đìa ra cả, một cảm giác thật khó thở đến ngộp ngạt, đến sắp phải ngất đi vì nguồn bá khí uy lực của Tử Điệp Đế dù cho cô chưa tung hết mức 20%.
Aoi có vẻ đã không thể chịu được nữa rồi, Inosuke vừa phải dồn lực vừa phải dìu lấy cô bạn, cô bé đã mất sức quá nhiều, cứ dân đà này là cả đội đều gục mất...Genya cắn răng, giữ chặt lấy tay của mình, cậu định bật Pháp bảo để cố níu thêm chút thời gian cho đồng đội thì Giyuu khẽ nói.
Nếu bật Pháp bảo thì tính là cả đội các em đều bị loại...Một người vì mọi người đấy nhé...Shinazugawa-kun.
Tanjirou cầm tay Genya lại để cố ngăn cậu bạn đừng vì phút nông nổi mà làm cả đội tiêu tan. Cố tỏ ra thật như vẫn ổn nhưng cậu cũng đã mệt nhừ rồi...Cũng thể nào mà tiếp tục được nữa...
Nén nhang vẫn đang cháy đến hơn nữa đoạn...Ghì chặt tay xuống đất, cậu và những đồng đội không thể thất bại được, phải cố gắng chịu đựng, chịu đựng đến cùng.
Tanjirou nhìn về phía những người đồng đội, cậu biết chứ, em gái Nezuko, cậu bạn Zenitsu, Genya, cậu bạn Inosuke và cô bạn Aoi, và cuối cùng là người con gái đã luôn kề bên cậu suốt bấy lâu nay... Cô đang tay trong tay cậu, đang cùng trải qua thử thách với cậu đấy thôi, đôi mắt Hồng Đào, mái tóc đen tuyền thướt tha làm sao...Lại nữa rồi, lọn tóc chẳng bao giờ chịu yên cả, nó lại bay theo chiều lực mà che đi gương mặt của cô. Một nụ cười thật ấm áp lại hiện lên để thôi thúc cậu yên chí.
Em sẽ luôn bên cạnh anh dù có ra sao đi nữa...Tanjirou...chúng ta sẽ không thua đâu...
Chỉ cần câu nói đó thôi, trong giây phút loạn lên cả tâm chí anh chợt tựa sóng yên biển lặng...Luôn là cô ấy dù có là trong hoàn cảnh nào, vẫn luôn là cô ấy đã luôn bên cạnh cậu từng phút giây, từng tháng ngày...Và vẫn luôn là cô ấy đã nắm chặt lấy tay cậu không hề buông rời dù cho có là chuyện gì...
Tanjirou khẽ rơi nhẹ giọt nước mắt mà xúc động, cậu nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc của Kanao qua một bên, nhẹ nhàng đáp lời nàng.
Cảm ơn em Kanao...Em nói đúng, chúng ta nhất định sẽ không thua.
Tay trong tay thật là thắm thiết nồng nàn...Đôi mắt Xích Tử và Hồng Đào nhìn về phía nhau tật đăm chiêu và sâu lắng.
Một nụ cười như trao thêm động lực cho đối phương và các đồng đội cùng vững tin...
Nhắm chặt đôi mắt lại, mái tóc Xích Tử nhẹ nhàng tung bay theo cơn áp lực ấy, tiếng sấm tựa bên tai chợt vang lên, đó là do ảo giác hay là thực cảnh...Đến cả Shinobu và Giyuu cũng đã bất ngờ mà nhìn về đám nhóc ấy...nhất là nhìn về Tanjirou.
Một khí tức khác lại bạo phát ra, cuốn quanh người Tanjirou và lan tỏa ra cả Kanao và năm người còn lại...Khí tức ấy chợt trở thành khắc tinh của bá khí mà Shinobu tạo ra...Chính cô cũng thật ngạc nhiên vì điều đó...
Giyuu có một cảm giác rất gần với cái khí tức này...Đôi mắt lam kia lay động dần...Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác...
*Chẳng lẽ, Thiếu chủ...đó là...* Giyuu kinh ngạc nhìn về phía Thiếu chủ của mình. Một luồng quang sắc xích tử dày đặc hiện ra từ luồng khí tức ban nãy, che chở cho cả đội...
Cái cảm giác đè nặng kia, cái cảm giác khó thở, ngộp ngạt kia như dân bị đẩy lùi ra xa dần...Nhưng sáu người, cả Kanao đều dần mất đi ý thức của mình...
Tanjirou mở đôi mắt của mình ra trước sự bất ngờ của hai Đế Pháp và nhất là Giyuu...
Đôi mắt đỏ lóe sáng với vầng hoa văn của Thái Dương( Mặt Trời), cùng với đó là họa tiết của Bỉ Ngạn nằm ở giữa đồng tâm...Shinobu chợt nhìn sang Giyuu.
Anh thấy không...đôi mắt đó...sao có thể chứ...Trò Kamado...em ấy...?
Cẩn thận!!!
Giyuu la lớn, chạy thật nhanh đến chỗ của Shinobu mà dụng khí tức ngay, đồng thời che chắn cho cô.
Đôi mắt lam của Giyuu cũng hóa đỏ như sắc đỏ của Tanjirou lúc đó, với hoa văn của đầu mũi Tam Xoa Kích...Giyuu đập mạnh hai tay vào nhau, bộc phát ra một luồng khí tức lam mạnh bạo...Cùng lúc đó cũng chính Tanjirou đã bộc phát ra cái luồng khí tức ấy y hệt như của Giyuu
mà là sắc Xích tử.
Cả hai khí tức lan vào nhau và tương khắc nhau.Tạo ra một vụ nổ vang chấn cả học viện...Kanae, Sanemi cũng như là Yushirou đều nghe tiếng nổ vang lớn...
Riêng Sanemi và Yushirou còn cảm nhận được một luồng khí tức lạ khác nữa...Họ nhanh chóng đến chỗ huấn luyện của đội Thất Tuyệt thật nhanh sau đó.
.o0o0o0o.
Cả bảy đứa trẻ đều đã ngã gục xuống đất mà bất tỉnh cả rồi...Giyuu và Shinobu cũng có chút hụt hơi cả, vì họ vẫn còn chưa hết nỗi bất ngờ khi nãy... Yushirou nói.
Này...Có chuyện gì vậy...hai thầy cô có cần phải làm quá lên với các em ấy như vậy không...
Nói thế chứ anh cũng cảm nhận được, hai người họ thân là giáo viên nên sẽ đặt an nguy cho học sinh lên trên hết.. Anh chợt nhìn về đôi mắt đỏ của Giyuu.
Sanemi cũng đang nghĩ cái gì đó và rồi.
Tại sao...cậu lại dùng đôi mắt đó chứ... Nó rất nguy hiểm cho các em ấy...Chỉ dùng cho lúc cần thiết mà thôi...
Giyuu khẽ cười nhẹ, nhìn về phía của mọi người.
Đúng là tôi không nên dùng...nhưng mà, thật sự, các em ấy quả lứa học viên chất lượng đấy...nhất là thiếu chủ nhà tôi...Tanjirou...
Cái khí tức lạ mà hai người cảm nhận được đấy...không phải là tưởng tượng đâu...Là em ấy đã tạo ra đấy.
Sanemi và Yushirou ngạc nhiên, nhìn về phía Tanjirou đang nằm bất tỉnh...
Không lẽ...khí tức đó là của trò Kamado sao...Không thể tin được, vậy là em ấy có thể có khả năng thức tỉnh " Giác Ngộ Chi Nhãn" sao...
Kanae và Shinobu đều bất ngờ khi nghe danh của Giác Ngộ Chi Nhãn...Chỉ có những người vượt qua khảo hạch của Cảnh Mộng Chi Lục Đô mới có thể sở hữu được đôi mắt này...
Trên Lục Địa, chỉ có 12 người là có thể sử dụng được Giác Ngộ Chi Nhãn...mà trước mắt đây là đã có ba vị...
Huyết Đế, Yushirou (Bậc 2)
Hải Thần Đế, Giyuu (Bậc 2)
Bạo Phong Đế, Sanemi (Bậc 2).
Người đang nắm giữ sức mạnh đỉnh cao của Giác Ngộ chi nhãn không ai khác chỉ có người đó...
Vậy mà giờ đây lại có một thiếu niên đã phá vỡ cái quy luật đạt được Giác Ngộ Chi Nhãn ấy, Hậu sinh khả quý...
Buổi huấn luyện có thể nói là quá thành công buổi đầu, các học viên đã làm rất tốt...Yushirou dùng phép dịch chuyển, biến đám học trò đang nằm bất tỉnh ra đất kia của anh trở về ký túc xá để nghỉ ngơi...
Sanemi và Kanae khẽ nhìn về hướng của cô cậu em Shinobu và Giyuu. Chợt Kanae khẽ lên tiếng, tâm lí của người chị dành cho cô em gái bé bỏng của mình.
Chị và anh Sanemi về phòng y tế một chút nhé...Hai đứa cẩn thận nha...
Sanemi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì từ lời của "nóc nhà", đã vội bị cô kéo tai mà lôi đi, phi thẳng về một mạch. Để lại hai người kia đang bơ phờ và điêu cả người nhìn.
Giyuu có vẻ vẫn còn tê người sau pha áp chế ấy, anh đứng không được vững cho lắm... Shinobu nhẹ nhàng khoác vai và dìu lấy anh.
Để em dìu anh...
Thật là đầm ấp và dịu dàng, y hệt như ngày đầu ấy...Nhưng đôi mắt Lam kia chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc tử đằng của cô...Anh không thể, bởi vì anh vẫn chưa đủ can đảm để thổ lộ điều mà anh đã che giấu cô suốt bao thời gian qua...Nhưng anh thật sự rất yêu cô, yêu đến mức đã bao lần suýt mất mạng vì cô, bao lần bảo vệ cô từ trong bóng tối...Và thật đau đớn thay, chính anh của lúc này lại chỉ có thể đôi diện cùng cô bằng cái danh là " mất ký ức" ấy...
Một câu nói thốt ra từ miệng anh, nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu nỗi xúc cảm đã giấu kín lại trong lòng mình.
Cảm ơn cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro