Zanzou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kanao hắt xì, Aoi đoán em đã nhiễm lạnh. "Chúng ta vào trong nhà thôi?" Nhưng em lắc đầu. "Tớ thấy tối quá, Aoi. Có lẽ ở một nơi nào đó trong vũ trụ này, cô Shinobu và cô Kanae cũng như thế. Tớ phải tìm họ." Tịch dương mòn mỏi và u buồn, còn Aoi chẳng biết phải làm gì thêm nữa. Ngày tàn với sắc ráng đỏ, hoa của Hissho vẫn rực rỡ.

Kiyo, Naho và Sumi vẫn đang đợi ở trong, chúng muốn có một bữa cơm đầy đủ mọi người. Nhưng lúc quỷ đang hoành hành thì chẳng tài nào đầy đủ được, và bây giờ vẫn thế. Chúng muốn cho Kanao cảm nhận chút hơi ấm - không phải của người đã khuất, mà của người sống - song chúng cũng rõ kết thúc chiến tranh là mất mát, và mất mát thì khó lòng xoa dịu. Ba đứa đã lại gần Kanao không ít lần, lần nào cũng cùng một kết quả: có lúc Kanao nói phải chờ cô chủ Shinobu để uống rượu, có lúc Kanao nói phải chờ cô chủ Shinobu để đến cổng Torii. "Thế còn bọn em thì sao?" - Sumi đáp, rơm rớm nước mắt.

Sâu trong thâm tâm, tất cả đều rõ mình chỉ đang ích kỷ.

Thế rồi Aoi nắm lấy tay Kanao, ép em phải đứng dậy. "Cậu đã uống đủ lâu rồi. Còn nếu cậu muốn đến cổng Torii, thì để tớ đưa ba đứa nhỏ cùng đi. Cả Tanjiro nữa. Tớ nghĩ cậu ấy cũng cần đến đó một lần."

Kanao thẫn người. Em đứng lặng hồi lâu.

"Không, đến cổng Torii cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Aoi thở dài, bất lực trước việc Kanao khi say khi tỉnh. Cô rời đi, và ngay lúc em tưởng cô đã bỏ ý định thuyết phục em rồi, thì bóng dáng tóc xanh quay lại, đặt trước mặt em một khay thức ăn. Mùi cá cơm nấu với Tsukudani và cơm trắng. Mấy đứa nhỏ cũng mang theo khay của mình. "Chúng ta sẽ ăn ở đây." - cô nói. Kaburamaru đang nằm im bỗng ngẩng đầu, xì lưỡi chào ba người bạn mới quen. "Cô chủ Shinobu bảo cô ấy cần đến chỗ Chúa Công và giúp các kiếm sĩ khác dọn dẹp tàn dư cuộc chiến, nên cậu không cần phải đợi, cứ ăn trước đi." - Tay Aoi xoa đầu em. Kanao gật gật, hỏi lại khi nào cô Shinobu mới về. "Có thể là ngày mai, hoặc ngày kia."

Hoặc không bao giờ.

Lật đật Daruma. Hoa nở trên nền xanh thẫm. Bướm lượn. Kanao thoáng thấy lại nắng ấm. Chúng là của nhiều năm về trước, của những ngày mới đây, hay của chính hiện tại, từ lâu đã không còn rõ nữa.

Lại một ngày khác, một sớm bình minh, những cô bé lấp ló sau cột nhà, băn khoăn không biết liệu nên đưa trà tới tận tay để Kanao uống cho ấm bụng, hay nên để thân ảnh mình hạc xương mai kia ở đó. Dẫu sao tối qua vị cựu Tsuguko bị làm phiền đã đủ nhiều, chúng có chút không nỡ làm phiền thêm.

Hoa nắng ngập rạng, Kaburamaru lặng im, chai rượu chén trắng, hai chiếc bùa hộ mệnh trong tay. Kanao ở trước hiên nhà, bướm lượn quanh sân, cây lá xì xào. Em muốn tìm một ngôi sao đồng hành giữa đen tuyền thênh thang, giữa điêu tàn miên viễn, nhưng sực nhớ ra có thể hôm nay cô chủ Shinobu sẽ trở về. Nghĩ đến đó, tâm trạng em tốt lên hẳn, và em ngồi lại, ngâm cùng một giai điệu với khúc bình yên do nắng hát.

Lại một ngày khác,

ngẩn ngơ đợi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro