Chap 2:Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay, là ngày trọng đại nhất, và cũng là ngày duy nhất trong cuôc đời của anh và cậu. Nhưng Zenitsu hiện tại, thực lòng là muốn khóc à nha. Ngày xưa thời còn chẻ chow chưa trải sự đời, Zenitsu đã gáy to với lũ bạn mình:" Mai sau tui chắc chắn sẽ lấy 1 cô gái xinh đẹp, dịu hiền, nết na về làm vợ, cùng nhau có 1 mái ấm hạnh phúc, có 4, à không, 5 đứa con .....(lược bớt 7749 từ)". Ừm thì cũng đẹp đó, cũng dịu dàng nết na đó, nhưng là con trai nha:>>. Và giờ cậu phải ngồi nghe lũ bạn khịa đểu như bây giờ đây.

-Gáy sớm ăn gì hả anh? Há há há. - Makomo, cười thẳng vào mặt Zenitsu không nhân nhượng. Nezuko đứng bên cạnh,  bày ra vẻ mặt tiếc thương, giở thêm cái giọng buồn bã :

-Haizzz! Nghiệp quật cả thôi. Xin chia buồn với anh. - Vừa dứt câu, cô liền lật mặt cùng Makomo cười thẳng vào mặt Zenitsu.

-Mấy bà cô kia, có ngậm mồm vào không hả? Chọc Zenitsu khóc là lớp phấn 2 tiếng của tôi sẽ trôi theo gió cả đó. Lúc đấy thì đừng có trách! - Aoi luôn tay chỉnh trang lại cho Zenitsu, mồm thì luôn miệng chửi hai bà cô vô tích sự kia.

-Thôi nào Aoi, vui vẻ lên đi nhé! Zenitsu đứng dậy chút nào. - Kanao nhẹ nhàng trấn an Aoi, vừa giúp Zenitsu chỉnh lại váy cưới.- Xong, đẹp rồi nhé! Thế này thì thể nào ai kia cũng mê như điếu đổ cho mà coi. - Nghe đến đó, mặt Zenitsu liền đỏ như trái cà chua.

- Cả cậu nữa hả Kanao? Thôi kệ họ đi Zenitsu, vui lên nàoooo! - Aoi cũng bất lực vì mọi người đều trêu cậu, nhỡ Zenitsu khóc thật thì sao trời? Cậu rất mít ướt đấy nhá.

- Ha ha...Không sao đâu mà Aoi, tớ còn phải cảm ơn các cậu vì đã giúp tớ rất nhiều. Đám cưới này cũng là các cậu 1 tay góp sức tổ chức nên mà. - Zenitsu nói vậy thui, chứ trong lòng thật ra cũng gào thét lắm đấy nhé.

Bỗng ngay sau đấy, cả 4 người cùng đồng thanh:

- Sống hạnh phúc bên người cậu/anh yêu nhé, Zenitsu! - Zenitsu thật sự rất cảm động, lũ bạn này hơi báo tí, nhưng vẫn có nhiều chỗ rất tốt nha.

   Trái với không khí tươi vui, bên phòng chú rể, không khí đang rất căng thẳng. Tanjiro đang rất lo lắng, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi qua đi lại. Chán rồi thì cậu lại ra lay người Murata rồi hỏi:-  Em trông ổn không hả anh? Zenitsu sẽ thích chứ ạ?.....?

-E..Em r..rất ổn...mà. L..Làm ơn ..đừng lắ...lắc nữa.... - Murata khổ sở bật từng tiếng. Anh đã già đầu hơn nó rồi mà vẫn còn ế đây này, làm ơn đừng nhồi cơm tró trá hình vào mặt anh nữa, ok?

   Sabito nhìn cảnh này mà thở dài ngao ngán, Inosuke bảo:

-Có gì đâu mà mày lo lắng ghê thế? Monitsu nó theo đuổi mày từ hồi cuối sơ trung, mày trông thế nào nó chả thích? 

-Inosuke à, cậu không hiểu đâu. - Genya vỗ vai Inosuke, nở 1 nụ cười bất lực. Cái bản mặt trời phú mặc giẻ rách cũng đẹp của Tanjiro thì lo sợ cái gì cơ chứ, chịu luôn~

-Ê, sắp đến giờ rồi kìa, nhanh chút nào. - Sabito nhìn đồng hồ, thầm nghĩ sao lại nhanh thế.


   Zenitsu cùng khoác tay ông nội, từng bước tiến vào lễ đường. Ban đầu cậu cũng hơi run, nhưng nhìn thấy phía trước là đôi mắt dịu dàng chan chứa tình cảm của Tanjiro dành riêng cho mình, cậu biết, đời này cậu đã chọn đúng người.

   Tanjiro, cậu vỡ oà cảm xúc khi nhìn thấy Zenitsu trong bộ váy cưới. Nó không quá cầu kì, trông khá đơn giản, có màu trắng chuyển dần xuống vàng ở đuôi váy. Nhưng nó lại thật hợp với cậu, trông cậu xinh đẹp như 1 nàng tiên, ngày hôm nay giáng trần để cùng kết lữ với người mình yêu.

   Trao tay đứa cháu mình tận tâm dưỡng dục hai mấy năm trời cho Tanjiro, ông Jigoro không cầm được nước mắt.

- Nhớ chăm sóc thằng bé thật tốt đấy! Nó mà làm sao thì cậu đừng trách tôi. - Ông dặn dò tên cướp mất đứa cháu bảo bối của mình lần cuối.

- Vâng ạ! Với tư cách là con cả, cháu sẽ chăm sóc và yêu thương Zenitsu suốt đời ạ! - Tanjiro khẳng định chắc nịch. Hai cậu cùng nắm tay nhau, tiến bước vào lễ đường.

  Chủ trì buổi lễ, linh mục Kagaya cất tiếng:

-Tanjiro, con có hứa luôn chung thuỷ và ở bên Zenitsu dù khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng Zenitsu hay không?

-Con xin hứa ạ.

-Zenitsu, con có hứa luôn chung thuỷ và ở bên Tanjiro dù khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng Tanjiro hay không?

-Con xin hứa ạ.

-Vậy thì bây giờ ta xin tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng.

   Sau khi hai người trao nhẫn cho nhau, Tanjiro kéo Zenitsu, hai người cùng trao nhau 1 nụ hôn nồng thắm(sến súa ghê-_- tui không bít mình đang viết cái j nữa). Mọi người cũng vỡ oà trong cảm xúc, thi nhau chúc phúc cho đôi uyên ương này mãi tâm đầu ý hợp đến khi đầu bạc răng long.

  Zenitsu hét lên:

-Ném hoa cưới nhé! Chuẩn bị nè!

-Chắc bọn mình ngồi đây cho an toàn ha, tớ còn chưa có muốn kết hôn sớm đến vậy đ... - Aoi kéo tay Kanao và Makomo ngồi xuống 1 bàn ở đâu đó khá xa, chưa dứt câu thì. Bụp. Một bó hoa từ đâu đó bay thẳng vào lòng cô. Mọi người đều im lặng xác định xem bó hoa cưới đã bay về đâu. Inosuke thấy vậy liền hét to:

-Cưới luôn đi em eyyyy!

 Aoi đang trong tình trạng hoá đá. Có lẽ ông trời muốn cô kết hôn sớm lắm đây.

(Ở 1 góc nào đó...

-Onii-chan, em cũng muốn hoa cưới. - Ume khóc lóc, lắc cái người Gyuutarou như muốn bay cái đầu luôn.

-Tầm mày thì chả ai thèm cưới đâu, chịu khó ế cả đời đi em.-Gyuutarou  bất lực, thầm nghĩ sao mình lại có đứa em gái như này cơ chứ.)

   Mọi người đều thi nhau chuốc rược cho cô dâu và chú rể, nhất là hội bạn thân của hai người. Tanjiro thì uống khá ít, nhưng Zenitsu thì còn thi uống với Sabito, kết quả là hai thằng cùng say mèm. 

-Em xin lỗi vì phải về trước nhé, nhưng Sabito say lắm rồi. Chúc hai anh tân hôn vui vẻ~

   Sabito cuối cùng lại báo hại Makomo cùng ông Urokodaki phải xách cái xác cậu về. Còn về phía Zenitsu, được Tanjiro bế lên, chuẩn bị được vác đi động phòng:>>>

-Đi nhanh vậy, không ở lại uống thêm vài chén nữa à? - Sanemi và Obanai cười đểu, thừa biết người ta chuẩn bị làm chuyện đại sự nhưng vẫn hỏi.

-Ara ara...Nhẹ nhàng thôi nhé Tanjiro. - Shinobu cười hiền, nhưng nhìn nó ớn lạnh làm Giyuu bên cạnh còn rùng mình.

- A..ha..ha...Em hứa mà. - Tanjiro cười gượng.

-Món quà tân hôn hào nhoáng của ta đã được đặt 1 cách mĩ lệ trong phòng tân hôn của hai ngươi rồi. Hãy trân trọng và sử dụng nó 1 cách hào nhoáng nghe chưa? - Trích lời ông thần lễ hội nào đó. Ba cô vợ của ổng bên cạnh cứ cười cười làm cậu có cảm giác không an toàn chút nào.

   Về đến phòng, đặt Zenitsu đang say mèm lên đệm 1 cách nhẹ nhàng, Tanjiro mở chiếc hộp màu trắng đính đầy đá quý ra. Cậu đã shock tại chỗ:

   - Đ..Đồ chơi SM hả????? - Tanjiro hét lên, mặt đỏ bừng, đánh thức cả con sâu rượu bên cạnh. Zenitsu lảo đảo từ từ bò lại bên cạnh chiếc hộp. Ở trong hộp thì có khá đủ đồ dùng nha. Có còng tay, roi da, dây trói, thuốc k.ich d.uc, lọ bôi trơn,..... đặt ngay ngắn ở trên là 1 bộ váy ngủ màu đỏ mỏng hơn cả da tay của tui. Ngắm nghía 1 lúc, Zenitsu cười cười, nói:

-Vậy ra là Tanjiro có cả sở thích này sao? Thật biến thái a~ Trông bộ này cũng đẹp nè, hay để anh mặc cho em xem nha~

Zenitsu, vẫn còn hơi men trong người, không ngần ngại đưa thân đến trước miệng sói. Cậu cởi ngay chiếc váy cưới của mình ra và mặc chiếc váy đó vào ngay trước mặt Tanjiro.

-Thế nào? Trông đẹp hông? - Zenitsu dựa người vào lòng Tanjiro, thì thầm những câu nói mang tính khiêu gợi cực cao. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi... Mọi lần đều là lí trí chiến thắng con tim, nhưng thôi lần này Tanjiro sẽ phó mặc sự điều khiển cho con tim vậy. Cậu đè Zenitsu xuống giường, với tay lấy lọ bôi trơn trong hộp, thì thầm vò tai Zenitsu:

-Vậy là vẫn phải thất hứa với chị Shinobu rồi... Mai anh tỉnh dậy đừng trách em nha, Zenitsu.

-Are...? - Zenitsu, ngơ ngác như con nai vàng, đã bị sói ăn thịt sạch sẽ.

(Chuyện đêm khuya nhà người ta thì không nên viết ha, mà tui viết H dở lắm, cũng chả có ai yêu cầu nên nghỉ vậy)

Chiều hôm sau~

-Oápppp~ Mấy giờ rồi ý nhỉ? Aaaaaaaaaaa! - Zenitsu tỉnh lại sau 1 cuộc chiến, vừa định bước xuống giường thì cái hông đau của cậu đã không cho phép, và cậu ngã thẳng xuống đất.

-Zenitsuuu. Cậu có sao không, có bị đau chỗ nào không? Em xin lỗi vì làm mạnh quá, cũng tại anh quá khiêu gợi mà thôi. Em xin lỗi!!! - Tanjiro hớt hải chạy vào sau khi nghe thấy tiếng hét thì thấy Zenitsu đang ngồi chồm hổm dưới đất vội chạy vào đỡ cậu dậy. Còn Zenitsu sau khi load được những điều Tanjiro vừa nói, 1 dòng kí ức chợt ùa về. Mặt của Zenitsu hồng dần, rồi cuối cùng đỏ chót như trái cà chua. Cậu che mặt lại, hét lên:

-Aaaaaaaaaaaaaa! Tanjiro đồ xấu xa đại biến thái, làm liền 1 chục hiệp không cho người ta nghỉ giờ còn hỏi như vậy à...

-Trông anh vẫn còn khỏe ấy nhỉ? Vậy thì tiếp tục chuyện hôm qua nào...Tại anh ngất giữa chừng nên em mới dừng chứ xem ra bây giờ thì không còn nữa rồi.

Và sau đó tiếng hét của Zenitsu vang xa.

_____________________________________________________________

  Mình mất 4 tiếng cho chap này tính cả thời gian nghĩ bản thảo và viết cùng với việc tìm hiểu về việc tổ chức đám cưới. Tui cố gắng như vậy không biết ai thương tui hông. Thương thì vote cho tui nhe. Đúng hẹn tui đăng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro