Chap 7: Lạnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cam liền là thất tình rồi mọi người ạ. Còn bị crush ghét nữa. Nói thật là cả ngày nay Cam đều khóc, khóc đến sưng mắt. Nhưng đúng lúc ấy ý tưởng tuôn trào nên dù đang rất đau mắt Cam vẫn đi viết truyện. SE thì tất nhiên, nhưng mong các bạn yêu đón đọc nhé!

Tôi:Tanjiro

Em:Zenitsu

_______________________________________________

   Mùa đông đến rồi, thời tiết lạnh giá ùa về. Nhưng sao lạnh bằng tim tôi lúc này cơ chứ. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến vậy nhỉ? Cớ sao cứ mải miết đâm đầu dù biết điều đang chờ mình chỉ có hàng ngàn mũi dao nhọn hoắt? Vì sao mà trái tim tôi lại đau đến nhường này?

   Tôi và em đã là bạn từ ngày còn nhỏ. Lúc ấy sao mà vui đến như thế. Chúng ta vẫn luôn rất thân, đi cũng cạnh bên, làm cũng cùng làm, chưa từng cách xa. Sao mà bây giờ tôi hoài niệm những giây phút đó quá đi mất. Chưa có một lúc nào tôi không muốn quay trở lại ngày ấy cả. Cái thời gian vô ưu vô lo, chỉ có tôi và em...

   Rồi lại một năm mới bắt đầu, nhưng tôi và em dần cách xa nhau. Chúng ta đều có bạn mới, làm quen với môi trường mới. Dù vậy, tôi vẫn luôn hướng về em, ấp ủ trong lòng cái tình cảm đơn phương, nồng đậm mà sai trái này mãi. Tôi vẫn luôn mơ tưởng, về một ngày mà em sẽ quay lại nhìn tôi, dù chỉ một lần, duy một lần mà thôi. Nhưng đời đâu có như mơ, nhỉ?

   Lại 1 năm trôi qua, bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi và em đã trở nên thân thiết. Những cử chỉ ngọt ngào của em, khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng, những cú va chạm vô tình càng làm tôi ngày một điên dại. Tôi trầm mê chính mình trong cái sự đẹp đẽ nhưng cũng tàn nhẫn của em, chẳng thể tách rời. Tôi cứ mang trong mình ảo tưởng rằng rồi em cũng sẽ thích tôi, yêu tôi, đáp lại tôi. Dành cho em tất cả kể cả trái tim nóng hổi này, nhưng sâu trong tâm can tôi biết, em chẳng hề yêu tôi. Nhưng cái mù quáng của tình yêu nào dễ thoát ra. Tôi tự dối lòng mình, tự che mắt mình, tự thì thầm với mình rằng Em ấy cũng sẽ yêu mình thôi. Nhưng càng làm vậy, thì khi tỉnh lại, trái tim tôi lại càng đau đớn hơn nữa.

   Rồi lại thêm 1 năm nữa , tôi và em lại dần xa cách. Trớ trêu làm sao nhỉ. Em thì cứ vui tươi, cười nói, đâu suy nghĩ đến tôi. Nhưng tôi chẳng trách em đâu, vì lỗi sai, là của tôi mà nhỉ. Vì yêu em, thương em, yêu đến ngây dại. Chẳng phải tôi chưa từng cố gắng dứt bỏ đâu. Chỉ là, mọi nỗ lực đều là vô ích trước nụ cười của em mà thôi.

   Em cứ nỗ lực gán ghép tôi với Kanao. Tôi biết, nhưng chẳng thể làm gì. Thật sự ấy, cái mối tình này mới éo le làm sao. Tôi yêu em, nhưng em lại cuồng si em gái tôi, Nezuko. Với tư cách là một người anh cả, tôi rất vinh hạnh chúc phúc em ấy với một người hoàn hảo như em. Nhưng em nào biết, Nezuko và Kanao đang trong mối quan hệ yêu đương đâu? Tôi chẳng dám nói ra, chỉ sợ làm con tim nhỏ bé kia của em tan nát, nhưng trước khi kịp nhận ra, thì của tôi đã vỡ tan thành hàng nghìn mảnh mất rồi. Đáng thương làm sao...

   Một ngày kia, em đã biết rồi. Biết là tôi yêu em. May mắn làm sao em không ghét bỏ tôi. Nhưng em cứ dần xa lánh tôi, bây giờ tôi và em đã là người tựa như đứng ở hai bên cực trái đất vậy đó. Buồn thay. Em vẫn đối xử với tôi như trước thôi, nhưng đã chẳng còn cử chỉ thân mật, những cái động chạm vô tình tựa như sự cứu rỗi, liều thuốc thần kỳ dành cho tôi nữa, mà chỉ còn lại ánh mắt vô hồn chẳng hề chan chứa tình cảm. Mỗi lần, mỗi lần, nó như xuyên thấu tâm can tôi vậy, đau đến tận xương tủy.

   Trời lạnh đến như vậy, nhìn em co ro, tôi đã thực lòng muốn đến bên em, ôm em, thủ thỉ từng lời yêu thương. Nhưng tôi nào có tư cách. Như người bạn tôi đã từng nói: Tanjiro ấy à, không xứng với Zenitsu. Mà cũng không phải không xứng, chỉ là Zenitsu không thích cậu mà thôi.

   Tôi đau lắm, tựa như cái cảm giác vùng vẫy giữa đại dương vậy. Cô đơn, lạnh lẽo, lạc lõng, tắc nghẽn, đau đớn, trì trệ. Em như ánh sáng thần thánh trong cuộc đời cô đơn của tôi, nhưng em đã đi mất rồi. Em ơi, liệu em có biết cái nỗi lòng mong mỏi này của tôi không?

   Ngay lúc em biết, tôi đã có 1 suy nghĩ ngu ngốc rằng, bây giờ thì nói ra hay không cũng như nhau thôi, nên tôi đã tiến tới một bước nữa. Tôi cố gắng làm mọi thứ tôi có thể để gần em hơn, dù chỉ một chút mà thôi. Nhưng có vẻ tôi sai rồi. Em mắng chửi tôi, xa lánh tôi, chẳng nhìn tôi dù chỉ một ánh mắt nữa. Tôi sợ lắm, mà chẳng biết sợ cái gì nữa. Từ ngày hôm đó, dường như tuyến nước mắt của tôi hoạt động khá mạnh. Tôi khóc mọi lúc nghĩ đến em. Buồn làm sao. 

    Hôm ấy, tôi biết tôi chẳng còn gì để mất nữa cả, tôi đã mở lời. Chẳng ngoài dự đoán, em đã từ chối. Tôi biết, biết chứ, nhưng cảm giác khó thở ập đến làm tôi chẳng thể nào cử động được nữa. Nhưng tôi cũng chẳng thể từ bỏ tình cảm mình dành cho em. Bởi lẽ, có con người nào ngu dốt đến độ vứt bỏ đi được ánh sáng của cuộc đời mình đâu? Tôi cũng vậy thôi, cũng chỉ là con người bình thường thôi mà. Nào nỡ, ha?

   Kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chẳng còn gì nữa. Cả tôi và tình yêu của tôi đều đã tan biến đi rồi. Chạy theo ánh dương, cuối cùng lại trầm mê xuống biển rộng. Tim tôi co thắt lại, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể thở được. Cuối cùng tôi vẫn mang theo tình yêu với em đến tận cùng sinh mạng này. Tựa như bị cuốn vào vòng xoắn của đau khổ, biết đấy, biết là ánh sáng cuối con đường kia chỉ là giả dối, tự thêu dệt nên, nhưng tôi vẫn trầm mê lưu luyến mà đi theo. Kết cục là vậy đấy. Nhưng tất cả đều tại tôi thôi. Em chẳng làm gì sai cả, tất cả là vì tôi cố gắng theo đuổi cái tình yêu vô vọng ấy mà thôi. 

   Ôi, đã đến lúc tôi phải đi rồi, chẳng thể bên em được nữa. Haizz, tôi lại khóc nữa rồi. Mong em ở lại đừng buồn về tôi nhé, cũng đừng nhớ đến cái con người từng điên cuồng yêu em đến chết đi này nữa nhé. Ở đấy phải nhớ ăn uống đầy đủ đấy, em hay bỏ bữa lắm. Cũng phải đi ngủ sớm nữa, toàn thức đêm thôi. Và phải nhớ, tìm một cô gái yêu em thật lòng nhé. Chưa bằng tôi cũng được, chỉ mong hai người sẽ hạnh phúc, đừng lo vì nếu có tìm sai người thì tôi sẽ hiện hồn về mà đánh chết cô ta. Cũng thật may tôi chỉ còn Nezuko là gia đình, vì tôi chắc chắn Kanao sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Bố, mẹ, con xin lỗi vì đi theo mọi người quá sớm, nhưng hết cách rồi. Tạm biệt nhé, tôi đi đây. Tôi yêu em, Zenitsu.

   Đợi đã, sao em lại khóc. Đáng lẽ em phải vui chứ. Không, làm ơn đừng khóc, tôi hối hận lắm. Xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi sẽ ở đây đợi em, nhé. Làm ơn đừng khóc, tôi sẽ mãi ở đây đợi em mà. Đừng làm như không nhìn thấy tôi vậy chứ. À, tôi quên mất, tôi đã chết rồi mà nhỉ. Thôi, mong em hãy quên tôi đi mà sống. Tôi đúng là khốn nạn mà. Đến vậy rồi vẫn làm phiền em. Tạm biệt em, hẹn em một ngày khác. Yêu em.

_______________________________________

Cam vừa viết, cam vừa khóc, khóc đến giàn giụa chẳng thể nhìn nổi màn hình nên phải dừng lại rồi mới viết tiếp. Cam suy tính rất lâu và quyết định cho Zenitsu yêu Tanjiro vào phút chót. Coi như chút ích kỉ cầu mong tình yêu của Cam cũng thành thực mà thôi. Cam lại khóc mất rồi, buồn quá.

Ai thấy thương mình thì bình chọn cho mình nhé, không thì thôi cũng được. Yêu các bạn nhiều. Nhớ crush quá. Nó chửi mình đến thậm tệ vì thích nó nhưng mình chẳng làm gì khác được. Mà Cam là nữ còn crush Cam là nam nha. Đừng hiểu lầm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro