Chapter 3:1 chút ngọt~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm ấy, trời nắng đẹp. Cũng 9h sáng rồi chứ ít đâu, nhưng vì hôm nay là Chủ nhật, nên cậu vẫn có thể nằm ngủ say sưa trên giường. Bạn nghĩ đó là ai? Zenitsu à? Chúc mừng vì bạn đã đoán sai, người đang nằm trên giường chính là tên anh cả 3 tốt Tanjiro!!! Lăn qua lăn lại trên giường, cậu mò mẫm tìm bảo bối nhỏ của mình nhưng không thấy đâu, có mỗi cô con gái đang nằm với tư thế rất chi là... Cậu hoang mang gọi:

-Zenitsu?

-Zenitsu?

-Anh đâu rồi?

-Zenitsu?

-ZENITSUUUUUUU!!!!!

   Zenitsu đang nấu bữa sáng dưới bếp, nghe thấy tiếng hét thì giật mình rơi cả đũa, dùng hẳn hơi thở để chạy lên phòng xem có chuyện gì. Thứ đập vào mắt anh chỉ có tên chồng ngốc đang tìm kiếm hơi ấm của mình. Bất lực, anh đành phải chạy ra mà vỗ về cậu:

- Đây anh đây, ngoan nào, đi VSCN đi nhé...

   Sau khi được vợ ôm, cậu mới thỏa mãn mà đi vào phòng tắm. Cả quá trình từ lúc mới thức dậy, mắt cậu không hề mở một li, chọc cho anh cười ngặt nghẽo, nhưng chỉ dám cười trong lòng thôi, ai kia nghe thấy lại dỗi cả buổi. Xuống bếp để tiếp tục nấu ăn, thì một vòng tay ấm áp ôm lấy anh từ đằng sau, anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

-Tanjiro, thả anh ra để anh nấu nào, lên phòng gọi Aiko dậy cho anh nhé! Con bé ngủ say quá, em hét như vậy còn không dậy nữa.

-Ưmmmm~

 Từ lúc cưới nhau đến giờ, Tanjiro vẫn luôn dính người như mèo ấy, lẽo đẽo theo Zenitsu mọi lúc có thể. Chắc cậu vẫn còn ám ảnh 5 năm theo đuổi anh, sợ anh chạy mất đây mà. Những lúc như vậy, Zenitsu thấy Tanjiro rất đáng yêu, chẳng bù cho cái tên đại sắc lang hành anh hằng đêm. Dọn đồ ăn ra bàn xong thì cùng lúc hai bố con kia ôm nhau đi xuống, trông cái mặt ngái ngủ y hệt nhau làm anh phải bật cười. Anh để cho hai người tự ăn, còn phần mình thì đi phơi quần áo. Trời trong xanh, thật đẹp. Nó thật dễ làm con người ta mơ mộng mà. 

     Zenitsu thầm nghĩ, nếu trước kia anh chưa từng đồng ý lời tỏ tình của cậu, nếu Tanjiro chưa từng theo đuổi anh kiên trì đến vậy, nếu anh chưa từng gặp cậu thì liệu bây giờ anh có được hạnh phúc như vậy không? Không 1 ai trả lời, nhưng anh tin rằng, dù mọi chuyện chưa từng xảy ra, thì chắc chắn rồi anh cũng sẽ gặp cậu và hai người cùng yêu nhau. Không sớm thì muộn mà thôi. Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, 1 chú chim sẻ nhỏ ngậm 1 bức thư bay lại gần anh. Đó là chuntaro, 1 con chim sẻ mà anh đã nhận nuôi vài năm trước khi anh thấy nó hấp hối trước chậu cây nhà mình. Bây giờ nó đã khỏe mạnh và phụ trách việc đưa thư từ ông và sư huynh đến cho anh. Nhẹ nhàng gỡ bức thư ra, đấy là bức thư ông gửi cho anh:

" Gửi Zenitsu

  Chào con Zenitsu! Dạo này con có khỏe không? Ông và Kaigaku nhớ con lắm đó. Thằng bé vậy thôi chứ cũng quý con lắm, đừng trách nó nhé. Mà Tanjiro nó có bắt nạt con không? Nếu nó mà làm gì con thì cứ mang con bé Aiko về đây, ông nuôi hai đứa. Mà hôm nào nhớ đưa cả nhà về chơi nhé, ông nhớ Aiko lắm đấy! Mà chọn hôm nào đẹp đẹp làm thêm đứa nữa nhớ, ông mong có cháu trai lắm đấy, Aiko không thích chơi với ông tí nào.

Thân gửi            

Kuwajima Jigoro"

   Đọc xong thư, anh cười nhẹ. Thật ấm lòng biết bao khi biết rằng bên mình luôn có những người luôn yêu thương mình. Nhưng anh vẫn chưa muốn có đứa nữa đâu, Tanjiro sẽ lại có cớ để hành anh mất. Mà sao ông không nhắn tin, cứ thích gửi thư nhỉ...

-Zenitsu ơiiii! Anh có điện thoại nè!!!

-Đây anh đến ngay đây....Đợi chút.

   Là điện thoại của Makomo gọi cho anh, anh thắc mắc rằng có chuyện gì mà lại gọi vào giờ này.

-Moshi moshi! !Zenitsu xin nghe...

'Zen-chan, anh có nhớ nay là ngày gì không?'- Giọng Makomo rất nhẹ nhàng, nhưng lại thoang thoảng sự đáng sợ đâu đây.

-Hmm... Anh không nhớ. Có gì sao?

' Anh đùa em à? Hôm nay là thứ bảy đó, chúng ta đã hẹn đi shopping còn gì. Nezuko, Kanao, chị Shinobu và chị Mitsuri, anh Giyuu với anh Obanai, mọi người cùng đứng đợi anh nửa tiếng rồi. Là NỬA TIẾNG đó. Anh Obanai sắp phát khùng rồi kìaa. Rốt cuộc anh có đi không hả?"

-AH....Anh xin lỗi!!! Đợi anh chút anh tới liền đây!!! Tạm biệt.

   Anh hoảng hốt, có cái hẹn cũng quên được nữa, vội chạy lên phòng mà thay tạm bộ đồ rồi phóng đi luôn, không quên bỏ lại cho Tanjiro đang ngơ ngác 1 câu:

- Em cho Aiko ăn xong thì chơi với con bé đi nhé, trưa không nấu được thì đi ăn quán, anh có hẹn rồi khoảng chiều tối anh về. Bai bai.

   Vừa dứt lời thì đã không thấy anh đâu nữa, chỉ còn lại 1 làn khói. Chắc lại xài hơi thở nữa rồi. Chỉ khổ Tanjiro còn chưa nghe ra đâu vào đâu thì anh đã đi mất rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

   Chap này mình viết vội buổi trưa, không soạn bản thảo ra trước nên hơi lủng củng xíu, thông cảm nha. Bùng chap hơi lâu rồi. Định drop như mà có bé ủng hộ nên cũng cố ra chap mới. Cảm giác cũng vui ghê. Cảm ơn mọi người vì đã đọc nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro