Chapter 6:Chúc mừng sinh nhật, Zenitsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có vài tình tiết cốt truyện, chú ý. Mà từ ban đầu thì nó đã toàn tình tiết không có trong cốt truyện rồi:)))

-----------------------------------------------------------------------------------------------

   Hôm nay là sinh nhật của Agatsuma Zenitsu.

~~~

   Em chưa từng biết ngày sinh nhật chính xác của mình là ngày nào, cũng chưa từng thắc mắc về nó. Vì em là trẻ mồ côi, nên ngày em ra đời cũng là ngày mà bố mẹ bỏ em ở lại. Nó chẳng phải sự kiện gì hay ho cho lắm để mà đánh dấu. Nhưng ngày sinh nhật em đã được ông nội em đặt cho, cũng chính là ngày mà ông cứu em khỏi rắc rối trên phố, cưu mang em và dạy dỗ em được như ngày hôm nay. Nhớ đến điều đó em càng buồn, vì em không thể đáp ứng được kì vọng của ông, trở thành 1 sát quỷ nhân tài giỏi, chỉ biết khóc lóc khi thấy quỷ...

~~~

- Nè Chuntaro, hôm nay là sinh nhật của tao đó... Nhưng chẳng ai biết cả, chỉ có mày thôi. Ông nội thì ở xa quá, sư huynh tao thì chẳng biết ở đâu, mà anh ấy cũng rất ghét tao nên sẽ không chúc tao đâu. Tao không buồn vì với tao nó chẳng là ngày gì quan trọng lắm, chỉ có chút tủi thân vì những năm trước đều có ông nội đón sinh nhật cùng tao. Năm nay thì chỉ có mày thôi... - Zenitsu thủ thỉ nhẹ nhàng với chú chim sẻ đang yên vị trên mái tóc màu nắng của mình. 1 người 1 chim, cùng nhau nghỉ ngơi dưới tán cây nhỏ, cùng nhau chia sẻ 1 vài bí mật mà chưa ai biết...

   Chuntaro nghe xong vị chủ nhân nhỏ của mình nói thì thương em lắm, cũng đồng hành cùng nhau bao lâu rồi, chú cũng hiểu được phần nào những đau đớn trong tim em. Vì em chỉ có 1 mình chú để chia sẻ hết những nỗi niềm mà thôi.

   Nghiêng đầu như suy nghĩ gì đó, Chuntaro bay lại, dụi đầu vào má Zenitsu vài cái như an ủi, rồi bỗng chợt bay đi đâu mất, làm em hốt hoảng chạy đi tìm mãi nhưng không thấy. Em thầm nghĩ:"Chuntaro rất thông minh, chắc chắn không lạc được. Vậy rốt cục là mày ở đâu????". 

   Tìm hoài tìm mãi hơn nửa canh giờ, Chuntaro bỗng nhiên bay lại gần em. Làm em tức giận mắng nó 1 trận. Vậy mà trông vẫn rất vui vẻ, em tự hỏi rốt cuộc nó đã đi đâu. Nhưng mà em lại chẳng thể hiểu nổi nó đang nói gì, nên cũng thôi. Sau đấy thì em liền bị nó giục đi làm nhiệm vụ.

~~~

   Nhiệm vụ lần này cho em lại rất dễ. Không chỉ gần Điệp phủ, mà con quỷ lại còn yếu nhớt. Với 1 người ở cấp bậc Kanoe thì đó là 1 việc dễ dàng. Con quỷ này đáng lẽ chỉ cần cử 1 Mizunoto đi là được. Chỉ trông hơi tởm 1 chút. Sau 1 lúc la hét, ngất lên ngất xuống, chém đầu con quỷ, và đi về. Vì gần đường nên em quyết định về Điệp phủ luôn. Tầm chiều tối, thì em cũng đã đến nơi...

   Đi hết vài vòng ở sân Điệp phủ, em vẫn chẳng thấy ai. Đến cả mấy cô bé phụ việc hay lăng xăng qua lại cũng đi đâu mất. Em quyết định đi tắm trước rồi sẽ đi tìm họ sau.

   Sạch sẽ rồi thì bắt đầu đi tìm thôi. Em tìm tất cả các phòng, nhưng vẫn chưa thấy ai. Kể cả phòng của chị Shinobu. Sau khi tìm kiếm hết tất cả, ngoại trừ phòng của mình, em cũng đã bỏ cuộc và nghĩ mọi người chắc đang đi chơi ở đâu đó và quên rủ em. Có chút buồn vì nay dẫu sao cũng là sinh nhật em, em không coi trọng nó lắm nhưng cũng muốn nó sẽ là 1 ngày vui vẻ. Cả Chuntaro cũng bay đi đâu mất khi em đang đi tắm. Đúng là đồ phản chủ mà! Vừa mở cửa, bỗng nhiên có 2 quả pháo nhỏ nổ ngay trước mắt em. Và tiếng nói đồng thanh:

"Chúc mừng sinh nhật anh/cậu/em/ngươi, Zenitsu/Monitsu. Cảm ơn vì đã được sinh ra trên thế giới này!!!"

   Em giật mình, đứng đơ vài giây, rồi bỗng nhiên, em lại khóc. Từng giọt nước mắt như những viên trân châu nhỏ rơi lộp độp như mưa. Đáng lẽ em phải vui chứ nhỉ, sao lại khóc vậy? À, hiểu rồi, em khóc vì quá hạnh phúc. Lần đầu tiên em được người khác chúc mừng sinh nhật ngoại trừ ông nội và sư huynh. Có cả Tanjiro, Inosuku, Nezuko, Aoi, Kanao, chị Shinobu, và cả 3 cô bé phụ việc nữa. Nhưng cớ sao tên Uzui, Sanemi và anh Giyuu lại ở đây? Nhưng không sao hết, chỉ cần biết rằng họ ở đây là vì em, vì ngày hôm nay dành riêng cho em là được. Thấy em khóc, mọi người vội chạy lại dỗ dành cậu bé mít ướt:

-Aaaa... Tớ xin lỗi vì tự ý tổ chức sinh nhật nhé, tại hồi sáng Chuntaro có bay lại và kể với tớ nay là sinh nhật cậu nên tớ tự ý tổ chức, cậu không thích hả? Lần sau tớ không làm vậy nữa nhé?

"Không phải đâu, tớ khóc vì quá vui mà thôi"

-Ê tên Monitsu nín khóc ngay, không ta đánh cho ngươi khóc nhè bây giờ.

"Sao cậu lại nói ra được 1 câu vô lí như vậy chứ"

-Mấy tên kia im ngay, thấy Zenitsu đang khóc không hả?

"Cảm ơn vì đã quan tâm tớ nhé, Aoi-san"

-A..Anou, ch...chúc mừng s..sinh nhật n..nhé!

"Cảm ơn cậu nhé, lần đầu tiên tớ thấy Kanao nói câu dài như vậy đó"

-Ara ara! Trong ngày vui của mình thì em phải cười lên chứ, khóc xấu lắm nha.

"Nhưng mà em không ngừng được chị ạ. Và có vẻ em càng khóc to hơn mất rồi"

-C..Ch..Chúc mu..mừng sinh n..nhật...

"Woa, Nezuko nói được nè, có vẻ Inosuke đã dạy em ấy thì phải. Trông cậu ấy tự hào vậy mà"

-Vui lên đi, và hãy quỳ xuống cảm ơn vì thần lễ hội ta đây đã đến dự sinh nhật ngươi nghe chưa!

"TUI KHÔNG CÓ CẦN ÔNG ĐÂU!!!"

-.....

~~~

   Sau vài phút thì em cũng đã có thể nín khóc và giải thích rằng mình khóc chỉ vì quá vui mừng mà thôi. Rồi mọi người cùng tổ chức sinh nhật cho em cùng 1 chiếc bánh kem nhỏ. Bánh thì rất đẹp nhưng khả năng cao phần trang trí là do Inosuke làm, vì nó có chữ "Monitsu" rất to kìa. Có chút bất lực, nhưng cũng rất hạnh phúc. 

   Sau đấy mọi người lần lượt tặng quà cho em. Inosuke thì tặng 1 vài hạt dẻ rất to và đẹp, có vẻ cậu đã đi tìm rất lâu. Nezuko thì tặng 1 vài bông hoa màu vàng nho nhỏ. Trông em lúc đấy hạnh phúc quá độ luôn. Aoi, Kanao và chị Shinobu tặng em 1 hộp Dango lớn. Chuntaro thì sà xuống lòng em mà ôm ấp, tiện thể cài 1 bông hoa nhỏ lên đầu em. Tên Uzui thì tặng em 1 cuốn sách mang tên 'Bí kíp tán gái', toàn mấy thứ tào lao, em cũng chẳng cần. Sanemi thì nói em vài câu thì liền bỏ về. Còn Giyuu thì có vẻ đến để ăn chực thôi. 1 lúc thì chị Mitsuri chạy đến và xin lỗi rất nhiều vì đến muộn và tặng em 1 hộp mochi anh đào lớn. Obanai từ đâu đó cũng chạy theo và lườm em chằm chằm như muốn thủng người luôn. Nhưng em vẫn đang đợi 1 món quà, món quà mà em mong chờ nhất...

~~~

   Mọi người dần ra về hết, lúc đấy mặt trăng cũng đã lên cao. Nhưng món quà em mong đợi nhất vẫn chưa đến. Đang định từ bỏ hi vọng thì Tanjiro nắm tay em và kéo ra 1 góc khuất ở sau sảnh Điệp phủ. Em hồi hộp vô cùng, rất tò mò muốn biết cậu dẫn em đi đâu.

~~~

-U..um, Tanjiro, có chuyện gì vậy? - Hai người đã đứng đó được vài phút, nhưng Tanjiro vẫn chưa lên tiếng. Em đang rất mong đợi mà.

-A..u...thì... - Tanjiro bắt đầu cất tiếng, nhưng cứ ấp a ấp úng, làm Zenitsu còn tò mò hơn nữa.

-Cậu cứ nói đi, không sao đâu mà. - Em nghe được tiếng tim của cậu đang đập rất nhanh, hay cậu ấy sợ em không thích quà của mình nhỉ? Nhưng chỉ cần là của cậu thì em đều sẽ thích thôi. Vì em thích cậu mà...

   Tanjiro nghe xong câu nói đó, hít 1 hơi dài, thở ra, và nói:

-Chúc mừng sinh nhật cậu, Zenitsu. Tớ chẳng nghĩ ra mình có thể tặng quà gì cho cậu nữa. Những thứ cậu thích thì mọi người đều tặng cậu mất rồi. Chắc đây là điều duy nhất tớ có thể tặng cậu... Tớ muốn nói điều này lâu lắm rồi, nhưng tớ không đủ can đảm đến vậy. Nhưng hôm nay là 1 ngày đặc biệt, nên tớ sẽ thổ lộ lòng mình. Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé!

   Zenitsu nghe xong câu nói, chính thức đứng hình luôn. "Crush nói thích mình kìa bây ơi". Có lẽ em đang nghĩ vậy chăng? Thấy em cứ im lặng mãi, Tanjiro nghĩ rằng em đã từ chối, xin lỗi rồi toan bỏ đi. Nhưng em bỗng nắm tay cậu lại và nói:

-T..Tớ cũng vậy. Tớ c..cũng t..thích cậu nhiều lắm. Đây là món quà sinh nhật tốt nhất mà tớ từng được nhận. Cảm ơn cậu rất nhiều...

   Nghe đến đó, như không tin vào tai mình, Tanjiro rất bất ngờ. Rồi cậu ôm gọn em vào lòng và bế thốc lên, xoay vài vòng vì hạnh phúc. Mấy con hóng đằng xa cũng gào rú trong âm thầm vì sung sướng... Từ hôm đó, hai người chính thức yêu nhau.

~~~

  Từ ngày hôm đó, sinh nhật của em đã có ý nghĩa hơn 1 chút, và em yêu nó hơn 1 chút. Vì nó không còn chỉ là ngày mà người ông đáng kính nhận nuôi em, mà còn là ngày mà em tìm được tình yêu của đời mình.

~~~

Chúc mừng sinh nhật em, Zenitsu. Cảm ơn vì đã được sinh ra và lớn lên trên cõi đời này. Em là người đã tạo động lực cho tôi trước những khó khăn. 1 người luôn mít ướt nhưng lại kiên cường biết bao trước những chông gai trông cuộc đời. Cảm ơn tình yêu của tôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Lời cuối cùng cũng là lời chúc mà mình dành cho em bé nhà mình. Mình cho câu 'cảm ơn vì đã được sinh ra' ở cả 2 lời chúc vì như đoạn ở trên, trong phần tâm sự của Zenitsu, mình đã viết rằng bé không hề cảm thấy hạnh phúc vì sự ra đời của mình, vậy nên mình mới thêm vào. Và nó cũng chính là yếu tố làm cho tình tiết khóc của Zenitsu trông thật hơn. Và mình viết chap này trước và bật hẹn đăng chứ hôm sinh nhật Zenitsu là mình không có được dùng máy tính:<<<

   Mình không bắt vote đâu, nhưng làm ơn, thấy hay thì vote cho mình nha nha nha. Nhớ tiêu chí 100votes nha. Mới có 39 thôi. Mà tận tháng 6 năm sau mình mới quay lại, ai biết được đúng hông:>>



-----------------------------------------------------------------------------------------------

3-9-2023

~Cam~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro