Chương 16: Sự rung động bất ngờ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô các bác, tui đã quá bí ý tưởng rùi, cho nên tui sẽ làm vài (chục) chap liên quan đến các couple, ví dụ như TanKana, Zennezu, InoAoi, GiyuShino đồ các thứ cho nó nhanh hết truyện, sẽ có ngoại truyện vui nhà vui cửa nghen!

---------------------------------------------------------

Trong căn biệt thự to lớn nhất nhì cái Tokyo này, là biệt thự nhà Ubuyashiki, gia đình họ đang có một cuộc họp khẩn để bàn về 1 vấn đề cực kì nghiêm trọng, đó là cái điện thoại của Ubuyashiki Kanata - con gái thứ út nhà Ubuyashiki. Vẫn là cái điện thoại màu đen với ốp trắng, nhưng éo le thế nào mà màn hình khóa là ảnh vườn hoa bỉ ngạn màu trắng của Mama lại biến thành khẩu shotgun 2 nòng, trên nòng súng còn khắc câu: "Bố mày là nhất!" Nhìn cái màn hình khóa xong là ngu người ngang luôn, đặc biệt là không mở khóa bằng dấu vân tay hay mật khẩu được.

"Kanata, em chắc chắn đây là điện thoại mình chứ?" Chị gái thứ 3 Kuina hỏi.

Kanata khẽ gật đầu: "Chắc chắn mà!"

Kiriya, con trai duy nhất trong nhà đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó, vẻ mặt rất là suy tư, thấy thế, bà Amane lay nhẹ con trai, hỏi: "Con nghĩ cái gì thế?"

Kiriya: Kanata là người bảo quản đồ rất kĩ, cũng rất hay giữ điện thoại bên mình, còn cái ốp điện thoại kia có nhiều vết xước, tức là hay bị vứt lung tung, mà quan sát kĩ thì trên màn hình điện thoại có rất nhiều dấu vân tay, còn di chuyển lung tung nữa, có nghĩa là chủ điện thoại rất hay chơi game, mà Kanata thì không phải vậy, đồng nghĩa với việc nó lấy nhầm điện thoại của ai rồi.

Chị cả Nichika gật đầu đồng tình, quay sang em gái út: "Em nhớ thử xem có làm rơi điện thoại ở đâu không?"

Kanata nghiêng đầu ngẫm nghĩ, à phải rồi, hôm trước đi chơi dài ngày, buổi sáng cái ngày chuẩn bị về lại Tokyo ấy, lúc đó đi ăn nhà hàng thì cô va phải cái anh kia, rồi ảnh luống cuống xin lỗi, còn nhặt điện thoại giúp cô nữa, nhưng mà cô lại bỏ qua nó mà nhặt cái dưới đất lên, có lẽ lúc va chạm thì 2 cái điện thoại đều rơi xuống đất, anh trai kia tốt bụng nhặt lên giúp cô, thế mà cô lấy cái dưới đất của anh ta đi mất tiêu, mà anh ta thế nào thì cô quên mất rồi, chỉ nhớ là trông khá quen mắt thôi.

Cả nhà nghe xong mà lắc đầu ngao ngán, chị hai Hinaki nhắc nhở: "Bữa sau gắn mắt vô nha em, chị thua em luôn rồi đấy!"

Bà Amane nói thêm: "Thôi được rồi, để mẹ nói ba con giải quyết chuyện này, để lộ ra ngoài là phiền phức lớn đấy, cả 5 đứa con đồng thanh "Vâng!"

..........

"CÁI CHÓA GÌ THẾ LÀY?? GENYA, MÀY NỔI HỨNG ĐI NGẮM HOA HẢ???"

Sau khi quay xong album, đang ở trong phòng họp nhóm, Zenitsu, Inosuke và Tanjirou cười văng nết khi thấy màn hình điện thoại của Genya toàn hoa là hoa, còn Genya đang ngồi trong góc tường, gương mặt thì rất chi là..... ờm thôi dẹp đi.

Kanao bất lực thở dài, ở với tụi dở hơi này thêm giây nữa chắc cô đăng xuất mất, à trừ người yêu Tanjirou mới quen 2 tuần ra thôi nhé.

"Tụi mày ngậm mồm lại chưa??? Bố nhắc lại, đó éo phải điện thoại bố!!!!"

Genya siết chặt nắm đấm, phải kiềm chế, phải kiềm chế, phải kiềm chế!!! Không được đánh bạn mình, không được đánh bạn mình, không được đánh bạn mình!!! Sẽ bị trừ lương, sẽ bị trừ lương, sẽ bị trừ lương!!! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!! Anh đứng phắt dậy, giật cái điện thoại từ tay mấy thằng bạn, đỡ trán bất lực, rồi nghiêm túc hỏi:

"Bố mày cho tụi mày xem để xin ý kiến, chứ không phải là để bây cười như lũ thần kinh, nhá!! Cho tí ý kiến đê!!!"

Zen: Dễ ẹc mà, thì giờ mày chụp ảnh đăng facebook nhờ tìm hộ đi là xong!

Kanao táng đầu thằng bạn một cái. 

"Dõng tai lên nghe bà mày khai sáng nè, mày làm thế là gây scandal đấy hiểu không? Là mày bị trừ lương đấy con ạ!!"

Inosuke cũng ra ý kiến: "Mua cái mới đi mày, nhanh, gọn và lẹ!"

"CON NHÀ GIÀU THÌ IM MỒM!!!!!" Đồng loạt quay sang chỉ trích Ỉn

Tanjirou - người bình tĩnh nhất sau khi cười như điên - hỏi Genya: 

"Nhớ thử coi mày có làm rơi làm rớt ở đâu không?"

"Ừ thì hôm bữa đi Kujukushima ấy, cái sáng hôm 1/1 đi ăn sáng, tao va phải bạn nữ kia, làm bạn ấy ngã, rồi tao có nhặt điện thoại cho bạn ấy nữa, mà hình như điện thoại của tao với bản giống nhau, nên bạn ấy cầm nhầm cái của tao, còn tao hốt lộn cái điện thoại của bạn ấy về."

Inosuke vỗ đùi cái bốp, nói: "Thế lại ngon, giờ mày chụp hình đăng Facebook tìm hộ, dù có tạo scandal thì người chịu thiệt cũng là bạn nữ kia, vì nó lấy lộn điện thoại của mày, yên tâm đê!"

"NGẬM LIỀN ĐÊ CÁI THẰNG KHÔNG BIẾT THƯƠNG HOA TIẾC NGỌC KIA!!!!" Đồng loạt chỉ trích Ỉn lần 2

Kanao: Nhớ thử xem bạn nữ mày đụng phải trông thế nào?

Genya - thanh niên nhát gái - tự dưng nhắc đến đề tài này lại hào hứng hẳn ra:

"Ừm, xem nào, da trắng này, mắt to tròn, tóc ngắn bạch kim, khuôn mặt trái xoan, dáng người nhỏ con, nói chung là khá xinh đẹp!"

Tanjirou lập tức nhếch nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ: "Khiếp!!! Bình thường thì nhát gái chết bà ra, giờ lại nhớ rõ con người ta thế á!?"

Genya táng đầu tên tóc đỏ một cái, gào thét: "Bố đếch biết!!!! Bố mày sắp chết rồi đây!!!!"

"Sao mà chết?" Zenitsu ngu ngơ hỏi

Genya gầm lên: "Đếch biết!!! Lúc tao va phải bạn gái đó ấy, méo hiểu sao tao đơ một lúc, tim còn đập thình thịch, đáng sợ hơn nữa là mấy ngày nay đầu tao toàn là bạn ấy thôi! Mẹ nó, tao bị bệnh tim rồi!!!! Vài ba nữa là tao chết đấy!!!!!"

Tanjirou nghe thế thì "À" một tiếng, đứng lên vỗ cái bộp vào vai Genya, nghiêm trọng nói: 

"Yên tâm đi! Mày không chết đâu! Chỉ là bệnh này có hơi...."

"Khó chữa!" Inosuke bồi nốt câu cuối

"Tao bị bệnh gì mà khó chữa? Sủa thử nghe coi!" Genya ngơ ngác hỏi

"Mày biết yêu rồi!" Kanao phán một câu xanh rờn, Zenitsu cũng gật gật đầu như thật

"Hả?"

.......

Sanemi đang có một buổi "hẹn hò" với Kanae, đúng chất là hẹn hò đấy. Anh hỏi thăm cô, cô đáp lời anh, hai người có vẻ rất thân thiết, maybe là Sanemi đã tiến thêm một bước trong công cuộc chiếm đóng trái tim Kanae rồi.

"Mà anh thấy em trai anh như thế nào? Genya-kun ấy?"

Sanemi đơ người, ai cơ? Genya á? Thú thật thì trong mắt anh, Genya là một người....

Nhút nhát

Lùn tịt

Gầy nhom

Chân tay có chút éc

Cũng khá đáng yêu.

Nhưng thật ra trong mắt Kanae và những người khác, Genya là một thằng đàn ông cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, mặt mày hung tợn, nhìn là thấy sợ rồi.

Mà mấy nay mấy đứa em trong nhà của anh cứ hay bảo là gọi điện cho Genya toàn nghe tiếng con gái, tụi nó còn hỏi anh là "Anh ba có người yêu rồi hả anh hai?"

Thú thật thì anh biết bằng niềm tin ấy, nhưng mà nghe nó cứ vô lý vờ lờ ra! 

Genya là thằng nhát gái, thế nên nhìn theo phương hướng nào thì cũng thấy việc Genya có bạn gái là một chuyện vô lý vãi ra, Sanemi sẽ không tin đâu, chắc chắn không tin!!!

Mà cũng may mắn là hôm nay Genya không có nhà, chắc nên kiểm chứng thử.

"Đợi anh xíu nhé, anh gọi cho Genya một chút!"

"Ừm! Mà em có chút việc, đi trước nhé! Bữa sau gặp lại!"

"Ừ, đi cẩn thận nhé!"

Lướt tay trên danh bạ, dòng "Thằng em chết tiệt", Sanemi không ngần ngại mà bấm gọi. Tiếng tút tút vang lên vài 3 lần, đến lúc có người bắt máy, Sanemi bật loa ngoài, mở lời:

"Genya hả em?"

Anh hỏi thử thôi, để thăm dò tí xíu, nhưng nghe được đầu bên kia có tiếng bàn luận.

"Chị, giọng này quen quá!"

"Nghe cứ như anh Shinazugawa ấy!"

"Nhưng nhẹ nhàng thế này đâu phải ảnh?"

"Nhầm người hả?"

"Anou... anh Shinazugawa.."

Cuối cùng cũng có tiếng trả lời đàng hoàng, nhưng mà sao nghe quen thế nhờ? 

"À vâng.. tôi đây... cô là..."

"À may quá!" Bên kia thở phào. "Tôi là Ubuyashiki Kanata đấy, chúng ta mới gặp nhau hôm trước đấy, anh nhớ chứ?"

"Tiểu... tiểu thư Kanata ạ?"

Cái lùm mía, thế quái nào điện thoại thằng Genya lại trong tay tiểu thư út của chủ tịch thế lày? Bộ nó chơi lớn đến mức tán cả con gái chủ tịch à?

"À vâng, chuyện là tôi cầm nhầm điện thoại của người khác, anh quen chủ nhân điện thoại này sao?"

Sanemi nghe đầu bên kia nói liền lập tứ hoàn hồn, thu lại ý định băm xác thằng em mà đáp: "Vâng, đây là điện thoại em trai tôi, để tôi gọi nó trả điện thoại cho tiểu thư nhé!"

"Vâng, vậy để tôi gửi số của tôi sang cho anh!"

Nhận số Kanata gửi, Sanemi lập tức gọi ngay cho thằng em trời đánh.

Genya phía bên chỗ đám Tanjirou đang đầu óc quay cuồng, muốn trả đồ mà không biết làm sao, cả đám đang vắt óc nghĩ thì cái điện thoại đó reo lên.

Tan: Oi Genya, nghe máy thử đi mầy!

Vừa bấm nút nghe máy thì một tràng chửi từ đầu bên kia tràn tới, làm cả đám ong ong cả đầu.

"Bà mẹ mày thằng chó!!! Shinazugawa Genya!!! Cút về đây cho bố!!!! Bố cho mày 5 phút, 5 phút nữa mà không thấy mày là xác định đi nhá!!!!!"

"Mày là thằng quỷ nào, kiếm bọn tao làm chó giề, tao gọi FBI đấy!" Inosuke hùng hổ đáp lại

"Tao là bố nó!!!!"

"Còn tao là ông nội nó đấy!!!!"

Genya cạn lời, đẩy Inosuke ra, dành lại điện thoại, và cũng là thành công ngăn được thế chiến thứ 3. 

"Anh hai?"

"Ờ anh mày đây, phắn ngay xuống Cafe 343 ngay, không thì xác định đi mày!!" Chửi 1 tràng, Sanemi cúp máy.

Chỉ tội Genya, xuống quán là ăn chửi sấp mặt, rồi Sanemi phải đưa Genya đến biệt thự Ubuyashiki trả điện thoại, may là hồi nãy Kanae về rồi, không thì Sanemi ngượng chín mặt luôn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro