Chương 4: Người chị có 1 0 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PHỤT", Tsutako và Gyomei đang uống nước nghe xong câu trả lời của Tanjirou thì sặc nước rồi ho khù khụ. Kanae đã nhanh trí núp ra sau lưng Tanjirou để tránh máy quay rồi. Nhưng nhìn xem Tan có quan tâm không, tất nhiên không, cậu đang vuốt cằm nhớ lại chuyện đó, rồi sau đó đập tay kể tiếp.

Tan: A, tôi nhớ rồi, hôm ấy ba mẹ tôi đưa tôi sang nhà Kochou ăn sinh nhật chị Kanae, nào ngờ chị ấy giữ tôi lại không cho tôi về, thấy thế nên ba tôi lôi mẹ tôi về với lý do 'trông tiệm bánh mì', Shinobu không nghi ngờ gì lôi tôi vào nhập tiệc. Hồi đó còn nhỏ nên tiệc tùng thì cũng chỉ có bánh với kẹo thôi, ăn chơi sa đọa đồ xong cái chị Kanae giở thói lười biếng, nằm bệt ra sàn rồi ngủ luôn, thế là tôi với vai trò khách mời phải đi dọn hết rác vứt thùng rác, đồ ăn còn lại đem cất tủ và bê cái thân ì ục như con heo của chị ấy lên phòng ngủ.

Kanae: Tanjirou-kun, nể mặt em là em kết nghĩa của chị, đừng có kể nữa!!

Tan: Đáng lẽ để chị ấy lên giường xong thì tôi sẽ đi, nhưng nào ngờ chị ấy kéo tôi lại với trí tưởng tượng rằng tôi là gối ôm của chị ấy và chị ấy ôm tôi chặt cứng đến mức tôi không thoát ra được luôn.

Kanae: Thôi được rồi đừng kể nữa, tôi ôm Tanjirou-kun ngủ đến sáng đó được chưa, sang câu hỏi khác đi!!

Tsu: Ây zà, Tanjirou mà không kể xong là không sang câu hỏi khác được đâu!

Gotou: Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn yêu cầu anh Tanjirou tiếp tục câu chuyện!

Tan: Đáng ra là tôi phải nằm ngủ với chị ấy, nhưng đời chứ nào phải là mơ, chị ấy lăn lội giữ quá làm tôi ngủ không được, lúc đó tôi mới nhận ra lí do vì sao chị ấy lại có tận 2 cái giường ngủ. Nhiều lúc tôi còn phải giữ để chị ấy không rớt xuống sàn nữa cơ, và đó là lý do tôi mất ngủ nguyên đêm và sáng hôm sau phải ngủ bù.

Kanae: Tới đó hết rồi chuyển sang câu hỏi khác đi!!

Tan: Ừm có lẽ chúng ta nên sang câu hỏi khác thật!!

Kanae: Hỡi ôi, còn đâu hình tượng người chị dịu dàng hiền hậu này của chị nữa đây!!!

Gotou: Một bạn fan bên group Tuyết Nguyệt Vũ có câu hỏi như sau: *Anh ơi, theo anh thì Đại tỷ của bọn em đáng sợ nhất khi nào? Anh có thể kể một ví dụ điển hình không?*

Tan: Hahaha, cái này tới các chị em nhà Kochou cũng không ngờ tới đâu, mà ai nghe xong chắc cũng sốc lắm. Thôi thì để tôi kể cho mọi người nghe, chị hai tôi bình thường rất dịu dàng, yêu thương chiều chuộng các em, mỗi tội chị ấy bị thần kinh rung rinh, nói đúng hơn thì kiểu bị khùng đấy. Có một chuyện là hồi 3 năm trước, lúc đó Zenitsu mới gặp em gái tôi lần đầu tiên, là con bé Nezuko ấy. Lúc đó cậu ta như bị hớp hồn, đứng hình mất 5 phút luôn cơ, tiếng sét ái tình đồ đó, thế là mặt dày theo đuổi con bé, con bé đi đến đâu là cậu ta chạy theo đến đó. Rồi vào một ngày mưa tầm mưa tã kia, Zenitsu vì muốn thể hiện tấm lòng thủy chung của mình mà đứng trước cửa nhà tôi, cậu ta còn tuyên bố rằng khi nào Nezuko đồng ý làm bạn gái cậu ta thì cậu ta mới về. 

Kanae: Ôi ghê thế cơ á!

Tsu: Vậy nên mới có cái couple ZenNezu á hả?

Gotou: Nhưng tôi thấy Nezuko có ưa gì Zenitsu đâu mà ship cặp đó nhờ?

Tan: Cậu ta dầm mưa hơn 3 tiếng lận đấy, Nezuko cũng chẳng biết làm sao, đồng ý thì không được vì không thể nào đi yêu đương với người không quen biết mà từ chối cũng chả xong vì thể nào từ chối thì Zenitsu cũng sẽ đứng miết ở đó, nếu vậy thì cậu ta bệnh nó lại dính phiền phức. Thế thì tự nhiên từ đâu ra chị hai Yumeko của tôi bước vào phòng, Takeo và Hanako thì khiêng theo cái thau bạ chà bứ chả biết để gì bên trong. Lúc ấy chị ấy bước tới cửa sổ, mở cửa ra và nở một nụ cười nhìn xuống Zenitsu. Mà cái nụ cười ấy cứ kiểu xảo quyệt kiểu gì ấy. Rồi chị ấy còn nhẹ nhàng mỉm cười hỏi Zenitsu như vầy nè "Ui chà chú em, đứng dưới đó có lạnh không?", mà Zenitsu còn trả lời như thật cơ, cậu ta nói "Trời lạnh nhưng không lạnh bằng lòng em đâu chị ạ". Vừa dứt câu thì 'ào' một cái, chị ấy bưng cái thau hồi nãy Takeo và Hanako khiêng vào đổ cái ùm xuống người Zenitsu đang đứng dầm mưa kia, nghe đâu là thau nước lạnh bonus thêm vài quả nước đá siêu to không lồ nữa. Lúc bị tạt nước Zenitsu kinh hãi lắm. Cả tôi, Nezuko, Takeo, Hanako, Shigeru, ba mẹ với em trai út cũng ngạc nhiên lắm cơ. Mà người sốc nhất chắc là Inosuke đang đứng phía đối diện chờ đợi để lôi Zen về. Hứng xong thau nước đó cái Zen ngất xỉu luôn, tôi nghe Inosuke kể là cậu ấy phải chăm Zenitsu suốt 3 ngày 3 đêm luôn đấy, cậu ấy sốt tới hơn 40 độ, suýt nữa chầu ông bà rồi, từ đó cậu ấy có tán tỉnh Nezuko thì cũng né chị hai tôi dữ lắm. Thế nên đó cũng là một trong những lý do bọn tôi không muốn chị hai có người yêu, nếu mà có thì chắc số người đó cũng khổ lắm.

Gotou: Quao câu chuyện cảm động thật nhỉ!?

Tsu: Tôi thấy cảm lạnh thì đúng hơn á!

Kanae: Tôi cũng ngờ ngợ nhưng không nghĩ nó đáng sợ thế này, dù biết cái nết của Yumeko-chan thì nó điên và bẩn bựa lắm, nhất là khi chơi Truth or Dare.

Tan: Thôi, chị mà kể nữa về chị ấy bẻ cổ em đem đi làm mắm mất!!!

Gotou: Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của cả Hồng Hoa Vũ, Huyễn Nhật Hồng và Tuyết Nguyệt Vũ rằng chị Kanae hãy kể tiếp cậu chuyện của mình.

Kanae: À thật ra thì có lần bọn tôi chơi Truth or Dare, lúc đó tới Yumeko-chan, con bé quay sang Shinobu hỏi là Shinobu chọn Truth hay Dare. Lúc đó Shinobu nói Dare. Nhận được câu trả lời cái con bé nhếch mép cười, rồi bỏ vào bếp làm cái gì đó. Xong rồi bê ra một cái tô toàn là trứng gà sống được đập ra. Rồi bảo Shinobu là "Chị thấy mặt em dính bụi kìa, dơ lắm, đang tuổi dậy thì để mặt dơ thì mụn đấy, chị mới pha 'nước' cho em rửa mặt nè, rửa đi em, rửa đến khi hết nước nhé." Và thế là Shinobu phải rửa mặt bằng trứng gà sống, từ đó nó sợ ăn trứng luôn. Rồi một lần khác nữa là con bé hỏi Kanao chọn Truth hay Dare. Kanao chọn Dare, thế là Yumeko-chan liền phi thẳng vào bếp, lấy ra cái thúng lớn rồi trộn trộn cái gì đó sau đó đem cái thúng ra để trước mặt Kanao rồi cười một cách quỷ quyệt, sau đó nói thế này "Aiza chị tính nấu chè đãi mọi người ăn, mà chị hậu đậu quá, lỡ tay trộn đậu vô với nhau hết rồi, mà nấu chung thì nó không có ngon. Bây giờ Kanao giúp chị lựa ra nhé, đậu xanh cho ra đậu xanh, đậu trắng cho ra đậu trắng, đậu đen cho ra đậu đen, đậu đỏ cho ra đậu đỏ, đậu ván cho ra đậu ván, đậu ngự cho ra đâu ngự."

Gotou: Giờ thì tôi thấy cảm lạnh thật rồi, thật sự quá là cảm lạnh luôn á.

Tsu: Có lẽ đó là lý do tại sao Tuyết Nguyệt Vũ lại gọi cô ấy là Đại tỷ!

Gotou: Hahaha, vậy thì bây giờ chương trình xin kết thúc nhé, chứ tôi sợ quá rồi, không tiếp tục chương trình nổi nữa đâu, chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.

Sau khi cúi đầu chào khán giả, cả nhóm ra về. Tanjirou bấm nút mở cửa chiếc siêu xe 2 chỗ đang đậu ngoài kia, ghế phụ Kanae ngồi còn cậu ngồi ghế lái, chiếc xe phóng trên cao tốc với tốc độ 100km/h. Cậu quay sang hỏi Kanae:

"Chị còn muốn ăn gì không?"

Kanae: Em nghĩ chị còn muốn ăn nữa không, hic hic, chắc lát về Shinobu sẽ cười chị chết mất

Tan: Ý chị là chuyện hồi nhỏ hả? Không sao đâu, cô ấy không cười chị đâu mà sợ!

Kanae: Hic hic, ừ không cười chị đâu, cười cả hai đứa mình luôn đó!!!

Tan: Thôi không sao đâu, mà sắp tới nhà rồi, chị nghỉ sớm đi cho khỏe đấy!!

Kanae: Ừ ừ, chị về trước đây, bái bai nhé Tanjirou-kun~

Chiếc siêu xe dừng lại trước biệt thự lớn, cánh cổng tự động mở ra, bước vào thấy ngay Shinobu đang ngồi vắt chéo chân trên thềm, miệng cứ cười cười như vừa trúng độc đắc, thấy chị gái về thì chào lớn:

"Chào người chị yêu dấu của em, phỏng vấn hôm nay thế nào rồi?"

Kanae: À cũng bình thường thôi mà, chả có gì đặc sắc cả đâu!!

"Chị à, chị về muộn quá đấy, thức khuya quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu." - Câu trách móc đến từ Kochou Kanao, năm nay cô 18 tuổi, đôi mắt màu tím đào, gương mặt trái xoan thừa kế từ 2 chị của mình, đôi môi hồng hồng khẽ mím lại, mái tóc dài đến qua vai được xõa xuống chứng tỏ cô mới tỉnh ngủ.

Kanae cười cười, xua xua tay: "Rồi rồi chị biết rồi mà, chương trình kết thúc muộn quá nên giờ chị mới về được, mà sao mấy đứa không đi ngủ đi, đứng đây làm gì?"

"À, bọn em tính ngủ chung với chị đó mà." Shinobu cười nham hiểm, kì này xác định Kanae đội quần rồi

Kanae cười gượng: "Mấy đứa lớn rồi mà, nên ngủ riêng tự lập đi chứ!"

Shi: Lẽ nào chị sợ chị lăn lộn quá bọn em ngủ không được hả?

Kanae: Nào, đó là ngày xưa rồi mà, giờ chị khác rồi.

Shi: Thế thì cho bọn em ngủ chung đi, Aoi cũng ở đó sẵn rồi

Kanae: Haiz thôi được rồi, lần này thôi đấy nhé!

Shi: Hí hí hí, quả là chị của em.

Shinobu và Kanao đập tay một cái, vui mừng vì kế hoạch thành công mĩ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro