1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôi.Thật là một linh hồn đáng thương làm sao. Sống một đời với sự chúc phúc của các vị thần, mang trong mình sứ mệnh quan trọng. Nhưng khi sinh ra lại bị ghẻ lạnh, vợ con bị giết, huynh trưởng phản bội... Cuối cùng chết trong sự nuối tiếc, bất lực."

Nữ thần Amaterasu nâng niu linh hồn bé nhỏ trong tay mình mà than thay. Linh hồn ấy chính là Tsugikuni Yoriichi, người tạo ra hơi thở mặt trời, và là người đã xém giết chết được quỷ vương Muzan.

"Chúc phúc con chuyển thế bình an, hạnh phúc và sớm thực hiện được mong ước và sứ mệnh của chính mình. Mặt trời sẽ luôn soi sáng, dẫn đường cho con, Yoriichi."

Nữ thần Amaterasu nhẹ nhàng chúc phúc và cẩn thận đưa linh hồn bé nhỏ của Yoriichi vào luân hồi chuyển thế.

___18 năm sau ở nhân gian___

"Haha làm phiền cháu đã giúp bà xách đồ về nhà, cảm ơn cháu nhiều, Yoriichi. Trong nhà bà còn chút rau củ, cháu nhận lấy coi như quà cảm ơn của bà lão này vậy."

Bà lão nhân hậu, hiền từ mỉm cười cảm ơn sự giúp đỡ của thiếu nữ.

"Không phiền vậy đâu. Bà cứ giữ lại rau củ, cháu không cần quà cảm ơn đâu ạ."

Thiếu nữ xinh đẹp, cao ráo với mái tóc đen dài, hơi xoăn được buộc kiểu đuôi ngựa giản dị pha chút đỏ phía dưới đuôi tóc. Cô đeo đôi bông tai Hanafuda và mặc một bộ kimono đỏ giản dị. Trên trán có một vết bớt đỏ như lửa phủ lấy. Dù ăn mặc trông có vẻ giản dị và có một vết bớt trên mặt nhưng cô vẫn trông thật xinh đẹp và cao quý khiến bao chàng trai trong làng mê mẩn.

(Hình minh họa tưởng tượng)

Cô gái ấy chính là Stugikuni Yoriichi. Sau khi được nữ thần Amaterasu ban phước, Yoriichi luân hồi chuyển thế thành một thiếu nữ mồ côi được một cặp vợ chồng già tìm thấy và nuôi dưỡng. Mặc dù sau khi luân hồi chuyển thế, sẽ không ai nhớ gì về kiếp trước của mình. Nhưng Yoriichi thì lại khác biệt, cô nhớ rõ từng việc kiếp trước của mình, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Vì vậy cô không chỉ xinh đẹp mà còn mạnh mẽ vô cùng. Chính vì thế mà không ai dám giở trò đồi bại, háo sắc với cô.

"Cháu cũng thật là khiêm tốn, thẹn thùng quá đấy. Cháu đã giúp đỡ biết bao người trong làng ta rồi, cho nên món quà cảm ơn này là điều mà cháu đáng nhận được."

Bà lão cứ khăng khăng đưa cho Yoriichi một rổ rau củ tươi mới.

"Vậy thì cháu xin nhận lấy ạ."

"Hizashi và Miyuki thật có phúc khi có một đứa con như cháu. Chắc giờ linh hồn họ đã rất hạnh phúc, bình an và chúc phúc, dõi theo cháu đấy."

Bà lão cảm thán ngước nhìn lên trời tưởng niệm đôi bạn cũ của mình.

"Mà thôi trời cũng sắp xế chiều rồi, cháu nên về nhà nghỉ ngơi đi."

"Vâng, cháu xin phép về ạ."

Yoriichi lễ phép cúi chào bà lão rồi rời đi. Trên đường đi cô gặp rất nhiều dân làng chào hỏi và tặng cô một chút đồ, cô đều cảm ơn và nhận lấy chúng. Về đến căn nhà nhỏ, nơi dưỡng phụ, dưỡng mẫu để lại cho cô, cô sắp xếp và cất những món quà đi, sau đó vô trong phòng lấy một thanh Nichirin được bao bọc kĩ lưỡng và gọn gàng.

Đây là thanh Nichirin của dưỡng phụ cô, ông ấy trước đây từng là một vị kiếm sĩ diệt quỷ, nhưng trong một lần chiến đấu bị trọng thương khó có thể quay lại con đường giết quỷ. Cho nên ông rời đi quy ẩn tại một ngôi làng nhỏ và sống tại đây. Nhưng 2 năm trước đây, làng cô bị một con quỷ tấn công, dưỡng phụ cô đã vì thế cầm kiếm lên, bất chấp vết thương cũ và tuổi già mà lao vào chiến đấu bảo vệ làng mà qua đời. Dưỡng mẫu của cô cũng bệnh chết một năm sau đó.

Cầm lấy thanh Nichirin nhìn hồi lâu, cô liền thay đồ rồi mang theo nó ra cửa. Bây giờ cô mặc bộ kimono xám cùng với hakama đen, khoác bên ngoài là bộ haori màu cam đậm như kiếp trước của mình. Trời cũng đã sập tối, đây chính là thời gian thích hợp để đi săn quỷ. Mỗi tối cô sẽ luôn đi xung quanh hoặc xa làng một chút để săn quỷ. Địa điểm đi săn lần này của cô là khu rừng cách làng không xa. Gần đây cô nghe đồn là có nhiều vụ mất tích xảy ra ở đó cho nên cô muôn đến đó kiểm tra.

________Đến khu rừng________

Vừa bước vào khu rừng, cô đã nghe được vài tiếng lạo xạo của lá cây khô, nơi đây yên tĩnh đến đáng sợ, không một chút âm thanh của các sinh vật khác. Chỉ có tiếng gió vi vu thổi và vài tiếng lạo xạo của lá. Cô cứ bước tiếp thì đâu ra một tiếng cười khục khịch, vặn vẹo vang lên

"Khặc khặc... không ngờ đêm hôm cũng gặp được một con mồi ngon như vậy. Nhìn đây chắc chắn là hàng thượng hạng rồi."

Nói xong từ trên cây lao xuống một con quỷ xấu xí đáp xuống trước mặt cô. Hắn liếm môi, nước dãi chảy thèm thuồng nhìn con mồi trước mặt.

"Đẹp thế này thì chắc thịt ngươi cũng ngon lắm nhỉ, khặc khặc..."

Nhưng chưa kịp để hắn phản ứng thì đầu hắn đã lìa khỏi cổ. Không biết từ khi nào Yoriichi đã rút đao, một nhát nhanh chóng chém đầu hắn. Đầu con quỷ cứ thể rơi xuống, lăn lóc trên đất và bắt đầu tan thành tro.

"Không... Không thể nào... Tại sao lại có kiếm sĩ diệt quỷ ở đây cơ chứ!! Không!! Ta chưa muốn chết, ta chưa muốn chết!!"

Con quỷ sợ hãi, phẫn nộ hét lên rồi tan biến thành tro bụi, biến mất khỏi thế gian. Sau đó, để đảm bảo không còn con quỷ nào cô đã đi tuần tra khắp khu rừng, nhưng không nhận thấy bất thường gì. Khi mặt trời sắp dâng lên cô mới trở về nhà nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro