6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Vậy thì tốt. Đến lúc để ta kiểm tra xem cậu có phù hợp để trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ hay không. Cậu mau cõng lấy em gái mình và đi theo ta. Còn cô gái này có thể tới nhà ta ngồi chờ. Bởi ta có thể thấy rằng cô đã đạt đủ tiêu chuẩn của một người kiếm sĩ. Đây chính là hướng đi đến nhà ta."

  Tanjiro rất ngạc nhiên khi nghe vậy, nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lại và đồng ý với cái nhìn của ông. Bởi đối với cậu, Yoriichi nee-san là một người rất mạnh mẽ và ôn nhu, không chỉ ở tinh thần mà còn ở thể chất cho dù bình thường cô có vẻ lãnh đạm, im ắng quá mức. Trước kia, có đôi khi cô còn cùng cậu và Takeo đi đốn củi nữa và qua những biểu hiện của cô mấy ngày nay, cậu cũng tin chắc rằng cô là một vị kiếm sĩ diệt quỷ tự do, đầy mạnh mẽ.

  "Vậy thì làm phiên ngài nhiều rồi. Tôi sẽ ở đó đợi hai người thí luyện xong."

  Cúi chào cảm ơn xong cô liền nhanh chóng đi đến địa điểm như một cơn gió thoảng qua. Lúc Tanjiro nhìn lại thì đã không thấy cô đâu mất rồi.

  "Yoriichi nee-san nhanh thật-"

  "Bây giờ chính là lúc thí luyện của cậu bắt đầu!"

  "Vâ- Vâng ạ!!"

_____Tại nhà Urokodaki_____

  Trong lúc đợi hai người họ chạy đến đây. Cô liền đi tham quan xung quanh một chút, tham quan xong cô liền đi pha một ấm trà nóng rồi đặt lên bàn để cho nguội bớt. Không lâu sau đó, hai người kia đã chạy đến nơi. Urokodaki để chiếc giỏ chứa Nezuko lại cho cô, còn mình thì đưa Tanjiro đi đến với bài thí luyện tiếp theo.

  Thấy hai người đã đi xa, cô mới bế Nezuko ra khỏi giỏ. Trông con bé có vẻ mệt mỏi nên cô liền đặt con bé xuống tấm đệm mới vừa trải và đắp chăn cho con bé. Cô vừa ôn nhu vuốt tóc Nezuko, vừa nhẹ nhàng ngân nga một số giai điệu. Lúc Urokodaki từ trên núi trở về chính là thấy hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, cao quý nhưng giản dị đang ôn nhu ngân nga, vuốt tóc thiếu nữ đang ngủ say. Cho nên ông liền nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống bên họ.

  "Rốt cuộc cô đã săn quỷ được bao nhiêu năm rồi?"

  "Theo tôi ước tính thì đã được bốn năm kể từ khi dưỡng phụ của tôi mất."

  (Thực chất là cô đã săn quỷ được hai kiếp rồi. Đây là kiếp thứ hai của cô, kiếp đầu cô còn xém săn được Muzan nữa cơ :"))) )

  "Ai đã dạy cô những kiến thức về săn quỷ? Và cô thuộc loại hơi thở nào?"

  "Tôi đã tự tìm tòi sau khi biết dưỡng phụ tôi từng là một kiếm sĩ diệt quỷ của quỷ sát đội. Trước đây ông ấy chỉ dạy tôi cách sử dụng kiếm để bảo vệ và đánh trả. Nhưng sau cái chết của ông ấy, tôi đã tự trưởng thành hơn rất nhiều và tự tìm tòi, luyện tập hằng ngày. Suốt bốn năm chưa có ngày nào mà tôi không ngừng nghỉ luyện tập."

  "Cũng nhờ đó tôi tự tạo hơi thở cho riêng mình. Và hơi thở ấy được lấy cảm hứng từ mặt trời, nếu mặt trời là nỗi sợ của mọi con quỷ thì tôi muốn dùng chính nỗi sợ đó để tiêu diệt bọn chúng. Cho nên hơi thở của tôi được gọi là hơi thở mặt trời."

  Nghe cô nói vậy, ông trầm ngâm hồi lâu rồi nói.

  "Cô là một thiên tài. Tất cả kĩ xảo, lực lượng, tốc độ cũng như kiến thức của cô vô cùng hoàn hảo. Chỉ với việc cô có thể tự tạo ra một hơi thở cho riêng mình đã là một kiệt tác vĩ đại. Vậy cô có thể trình diễn cho tôi xem hơi thở của cô được không, Yoriichi?"

  "Tôi rất sẵn lòng."

  Cả hai đứng dậy là đi ra phía sân rộng lớn sau nhà. Trước cái nhìn chăm chú của Urokodaki, Yoriichi bình tĩnh, thong thả biễu diễn mười ba thức của hơi thở mặt trời.

  "Hơi thở mặt trời, thức thứ nhất, Viên Vũ."

  "Hơi thở mặt trời, thức thứ hai, Bích La Thiên."

  "Hơi thở mặt trời, thức thứ ba, Liệt Nhật Kinh Hồng."

  "Hơi thở mặt trời, thức thứ tư, Chước Cốt Viêm Dương."

  "Hơi thở mặt trời, thức thứ năm, Dương Hoa Đột."

  "Hơi thở mặt trời, thức thứ sáu, Nhật Vận Chi Long - Đầu Vũ."

  "Hơi thở mặt trời, thức thứ bảy, Tà Dương Chuyển Thân."

  "Hơi thở mặt trời, thức thứ tám, Phi Luân Dương Viêm."

  "Hơi thở mặt trời, thức thứ chín, Huy Huy Ân Quang."

  "Hơi thở mặt trời, thức thứ mười, Hỏa Xa."

  "Hơi thở mặt trời, thức thứ mười một, Huyễn Nhật Hồng."

  "Hơi thở mặt trời, thức thứ mười hai, Viêm Vũ."

  Và cuối cùng chính là thức thứ mười ba, ở chiêu thức này Yoriichi biểu diễn các thức từ Viên Vũ đến Viêm Vũ một cách liên miên không dứt. Nó khiến Urokodaki vô cùng bất ngờ và đặc sắc khi được chiêm ngưỡng sức mạnh, năng lượng mạnh mẽ được tỏa ra qua từng chiêu thức của cô. Và ông cũng nhận thấy rằng, thanh Nichirin của cô có một màu đen tuyền vô cùng huyền bí. Sau khi biễu diễn xong, cô nhẹ nhàng đút kiếm lại vào vỏ và quay sang nhìn ông.

  "Quả là một hơi thở mạnh mẽ và tuyệt vời. Với sức mạnh này của cô, vị trí Hashira là vô cùng hợp lí đối với cô. Và thanh Nichirin của cô lại có một màu đen tuyền, điều này thật đặc biệt. Nhưng có vẻ như cô không hướng đến điều đó. Đổi lại, cô muốn tiếp tục đồng hành cùng hai đứa em của mình hơn. Ta nói có đúng không, Yoriichi?"

  "Đúng như ngài nghĩ."

  "Mà trời cũng sắp tối rồi, ta nghĩ chúng ta nên vào nhà nghỉ ngơi và đợi em trai cô hoàn thành thí luyện trở về."

  Thế là hai người cùng quay trở lại căn nhà để nghỉ ngơi và đợi Tanjiro trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro