#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mamoko và Rio vừa ra, thì người muốn gặp Rio chạy lại, tính nắm tay của Rio, nhưng bị cô hất ra
- Bà tới đây làm gì?- Rio khó chịu lên tiếng
- A, con đây rồi, biết mẹ nhớ con lắm không, haizz đi đâu mấy ngày nay thế?- bà 👩
- Nhớ? Nếu tới đây mượn tiền thì tôi không có, xin mời bà về.- Rio cất giọng lạnh lùng nói
-con với cái, tao nuôi mày khôn lớn mà giờ lại ăn nói với tao thế hả!!- Bà👩
Bà👩 giơ tay tát Rio thì Mamoko chạy lại đỡ. Bà ta tát mạnh đến mức má của cô sưng đỏ lên và bắt đầu rỉ máu. Cô khá loạng choạng sau cú tát đó.
- NÀY,BÀ LÀM CÁI GÌ THẾ?- Rio đỡ Mamoko mà lớn tiếng với bà ta
- Mẹ đang dạy con đấy, ai biểu cô ta can vào làm gì!?- 👩
- ha...mẹ ư? Tôi không có một người mẹ như bà, bà không xứng với vai trò làm mẹ - Rio tức giận
- sao con không tha thứ cho mẹ kia chứ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà. - bà 👩 giả bộ rơm rớm nước mắt
- tốt? Tốt chỗ nào? Bà giết chồng mình một cách dã man. Sau khi giết xong thì bà chuyển sang hành hạ tôi, nếu chúa công không cứu tôi, chắc tôi cũng chết dưới tay của bà, BÀ CHẲNG KHÁC GÌ MỘT CON QUỶ ĐỘT LỐT NGƯỜI !!- Rio gần như hét lên
- sao con lại nói vậy kia chứ, hay do con nhỏ này bỏ bùa mê con rồi, nên con không nghe lời mẹ nữa.- Bà 👩 nhìn qua Mamoko chuẩn bị đánh cô
Rio thấy vậy liền bẻ ngược tay của bà ta lại và nói:- Ai cho bà đụng đến cậu ấy, tôi không ngại bà là người già đâu, tôi có thể đánh bà bất cứ lúc nào đấy.- Rio liếc bà ta
' - không sao chứ, đau không?- Rio hỏi Mamoko, - đau lắm ớ, nè máu nè-Mamoko làm nũng, - vậy sao, cậu thiệt tình đỡ chi vậy?- Rio phì cười, - hứ, không chơi với cậu nữa- Mamoko dỗi, - ớ, oi đừng giận mà, lát tớ làm bánh cho cậu ăn ha- Rio nhìn bạn mình một cách dịu dàng, um, hứa đó, giờ đuổi bà ta về đi bà ta phiền quá- Mamoko phồng má, - được, được- Rio nhéo má Mamoko vì quá đổi dễ thương'( kết thúc cuộc trò chuyện của hai chị)
- này, xin mời bà về cho, bạn tôi mệt rồi, không tiễn- Rio quay lưng lại liền bế Mamoko lên
- Ớ, tự dưng bế tớ, thả tớ xuống- Mamoko đỏ mặt
- yên nào, không thôi tớ ném cậu xuống hồ đấy- Rio dọa
* đừng* Mamoko liền ôm lấy cổ Rio
Rio phì cười:"cậu ấy dễ thương thật"
- Con, con...- bà ta nghẹn họng không nói được gì
Mamoko trừng bà ta, khiến bà ta run rẩy liền chạy đi.
Quay sang hai chị nhà ta nèo
- hôm nay họp các trụ cột thì phải chúng ta đi thôi, cưng- Rio
- được...nhưng mà bỏ từ cưng đi nghe sến quá- Mamoko
- vậy, em yêu. -Rio
- em yêu gì, tớ đánh cậu giờ!- Mamoko
- haha, cậu đáng yêu thiệt đấy!- Rio vẹo má của cô
- cậu mới đáng yêu, cả nhà cậu mới đáng yêu, hứ.- Mamoko ngại quá liền dụi đầu vô ngực của Rio
- haha, rồi, rồi chúng ta đi ha.- Rio
- ưm.- Mamoko
~~~~Tua nào , tua nào~~~~
- ghen tị thật, sao tao không được đi đấu với lũ thượng huyền- Sanemi
-đâu phải ai cũng đấu được với chúng đâu.- Obanai
- hai em tới rồi, ngồi xuống đi.- Shinobu
- hai...hai em không sao chứ?-Mitsuri
- dạ, tạm ổn ạ.- Rio đặt Mamoko xuống
- không đáng lo ngại- Mamoko bật chế độ lạnh
- đánh một lúc ba thượng huyền mà không ai mất ai...thật cao quý.- Himejima
- nghe nói em một mình cân ba thượng huyền luôn hả, không sao chứ? - Rengoku
- Bình thường.- Mamoko
- Hôm nay chúng ta sẽ nói hết mọi vấn đề, kể cả việc này. -Giyuu
- Trong buổi họp hôm nay, tôi, Ubuyashiki Amane sẽ chủ trì cuộc họp này thay cho Ubuyashiki Kagaya. Lúc này, căn bệnh tưởng được đã chữa khỏi nhưng không ngờ lại tái phát. Ngài mong mọi người tha thứ khi không thể tham gia cuộc họp.
(Diễn biến như trong truyện nha mn)
- Vậy nên Mitsuri - sama, Tokitou - sama ,Mamoko - sama hãy cho chúng tôi biết làm sao để có được
-dạ vâng, lúc đó cơ thể tôi nhẹ hẳn đi và nó giống như beemmm,và rồi Duurr và boommm,tim tôi lúc đó giãy liên hồi boomm, tai thì scree, tinkle, tankle,hasagii - Mitsuri hớn hở" a Amane sama thật tuyệt"
- " hở?????- moi người"

+ như hình trên)
- Tôi thấy tội lỗi quá, tôi muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống quá.- Mitsuri
( còn lại như trong truyện nha mn, tại khúc này buồn cười quá)
Tại Băng Phủ
-Ồ chào mừng ba em ha, muốn chị rèn luyện trước hay là cậu ấy.- Rio
- ai cũng được ạ.- Tanjirou
- ừm, em nên đi một lượt trước đi nhỉ, xem xem định luyện tập với ai trước.-Rio
- dạ, vâng.- nhóm Tanjirou
- đây là phòng luyện tập, các em vào đi!- Rio
Nhóm Tanjirou vừa vào thì thấy mọi người đều bị treo lơ lửng, sau đó thì nằm bẹp dí trên sàn nhà. Rồi nhóm Tanjirou lại thấy có vài người từ đất mà phải bay thật cao lên bằng cái cột bằng đất kia. Cả ba thấy cũng được.
- Luyện cái này trước.- Inosuke
- nói chuyện có kính ngữ vào nhóc. Nhóc không nói là qua bên kia chết đấy.- Rio nói
~~~~~~~~~~~
Sau khi luyện xong, Zenitsu đi thì cứ đi, tông thì cứ tông. Đầu óc quay cuồng. Còn Inosuke với Tanjirou thì vẫn bình thường.
- ý, bọn em qua kia hỉ, chị đi với. Bọn bây cứ tập đi, không xong thì đừng có mà ăn cơm.- Rio liếc bọn đang tập
Bên Mamoko
- mấy cô, mấy cậu sao yếu quá vậy. Sức chịu đựng kém quá. Đứng hết dậy coi.- Mamoko
- A,a...cho tụi em nghỉ một chút.- học viên 1
- không được nghỉ, thời gian cấp bách, nếu cảm thấy mệt lại chép cái đống kia cho tôi, chép mệt thì lại tập tiếp.- Mamoko giọng lạnh chỉ tay về phía chồng sách.
Bên ngoài cửa
- sao tự nhiên lạnh quá vậy, cái này lạnh thấu xương luôn á.- Inosuke
- Vào đi, đứng ngoài làm gì, muốn bị xử phạt hả.- Rio
Vào bên trong
- A, em yêu, nhớ em quá đi- Rio bay lại ôm chầm Mamoko
- EM YÊU???- mn
- muốn chết??- Mamoko
- đâu, nào có, haha tớ đùa thôi.- Rio đổ mồ hôi hột
- mấy đứa luyện xong rồi sao, phòng này là phòng cuối đấy, ráng tập cho đàng hoàng vào.- Mamoko
Mamoko chỉ tay Inosuke
- Vào.- Mamoko
-inosuke tưởng chỉ cần chịu lạnh là được ai ngờ đâu vừa vào, nhiệt độ giảm xuống âm độ, cậu như muốn đóng băng tới nơi, đã vậy còn phải né những kim châm độc của Mamoko nữa chớ. Cảm thấy bủn rủn tay chân, đứng không nổi, Mamoko liền cho nhiệt độ cực cao, vừa mới được sưởi ấm xong thì cậu như lại bị thiêu đốt đi vừa nóng vừa phải né mấy phi tiêu. Tưởng chừng thế là xong, nhưng không ngờ vừa làm xong cái này thì qua chép đống kia, không biết chữ thì ráng chịu.
Hai người kia lần lượt cũng vậy. Sau đó kết thúc buổi luyện tập.
- Nè, chúng ta đi hẹn hò đi.- Rio
- cậu đấy...cẩn thận. Chúng ta đi.- Mamoko
- tạm biệt mấy em nhá.- Rio
- Này, hai người đó làm một cặp hả?- Zenitsu
- không, là một cặp bạn thân thôi không phải một cặp đâu.- Tanjirou
- sao cậu lại biết được?- Zenitsu
- đoán bừa.- Tanjirou
- lát gặp, tôi đi đây.- inosuke
- lát gặp, tớ đi gặp vợ mình đây.- zenitsu
- vậy thì mình đi gặp Giyuu- san nhỉ!- tanjirou
Nhưng đâu ai biết rằng, ngài kagaya sắp mất đi cơ chứ, họ cứ cười đùa vui vẻ kia chứ. Nhưng từ nghe thông báo ấy, họ lại vội chạy về dinh thự của ngài Kagaya. Sanemi tưởng chừng có thể cứu được ngài ấy nhưng không ngờ ' bùm' tiếng nổ lớn phát ra từ dinh thự đó.
Mùi máu lẫn mùi cháy hòa vào trong không khí. Tất cả tại tên Mu an khốn khiếp đó.
Tamayo dùng sức mạnh của mình để tấn công Muzan. Các trụ vừa đến  liền la lớn:
Là Muzan, là hắn ta.hơi thở của đá  thứ ba.- Himejima
- Thì ra là hắn- mn
Mn  cùng xông lên:
- hơi thở của băng, thức thứ chín:* Băng Trảo*
- hơi thở của đất, thể thứ tư:* thổ bộc phát*
- hơi thở của sương mù: thức thứ tư
- hơi thở của côn trùng:điệu nhà hồ điệp
- hơi thở của mãng xà: thức thứ nhất
- hơi thở của tình yêu: thức thứ năm
- hơi thở của nước: thức thứ ba
- hơi thở của gió: thức thứ bảy
- điệu múa hỏa thần: dương hoa đột
--------- hết--------
Liệu mọi người có thắng được hắn không. Đón xem tập cuối nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro