#4 Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~ Thời gian của quá khứ ~~~~
-Mamoko, Marito vào ăn cơm thôi các con.
-Vâng ạ! Đồng thanh.
- Mẹ ơi, bố đâu rồi ạ? - Mamoko
- Đây, chưa dì đã nhớ bố rồi sao Mamoko, lại đây ba ôm cái nào.
' hihi, haha' tưởng chừng sẽ được yên bình. Tối hôm đó! Ở chợ:
- Bố ơi mình mua quà cho mẹ và em nha bố. - Mamoko
- được theo ý của con.
--------------------------------------
- Mẹ ơi, Marito ơi, con có mua quà về cho hai người nè.... ' bịch'.
Cô hốt hoảng la lớn, nước mắt cứ chảy: mẹ ơi, Marito ơi hai người làm sao vậy, tỉnh dậy đi ạ, đừng đùa vậy chứ, không vui đâu huhu...Hức..hức, bố ơi, hai người đó sao vậy ạ? Bố.....a.
- chúng ta phải chạy thôi, con gái, phù phù' bố của cô ôm cô vào lòng và chạy'
Bố ơi, có chuyện gì xảy ra vậy ạ, ai đang đuổi theo chúng ta vậy.
Mamoko ngoan, con.... Hự.' bố của cô bị đâm bởi bàn tay của con quỷ đó'
BỐ.....Aaa... Hức...hức. Bố ơi, đừng bỏ con mà làm ơn.
Con gái ngoan, chúng ta thực sự rất yêu con. Tạm biệt........bố sẽ mãi theo dõi con......
Huhuhu.... Bố ơi tỉnh dậy đi, đừng bỏ con mà làm ơn con xin bố đấy.
- Không... Không đừng lại gần đây, tránh xa bố tao ra. ' cô lấy cái cây gần đó đâm con quỷ kia, nhưng lại không có tác dụng gì, cô bị hất ra xa, lưng đập vào cái cây gần đó. Trước khi ngất, cô thấy một người đến giúp cô và nghe được câu nói: ta xin lỗi, ta đến trễ rồi.
Ngày hôm sau
'Bố ơi', Mamoko giật mình tỉnh dậy với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của mình.
Đây là đâu? Mình phải đi tìm bố, mẹ, Marito thôi. Chắc họ đang đợi mình." cô bước xuống giường và" rầm" ' đau' vết thương chưa được lành thì bắt đầu rỉ máu .
" máu sao, tại sao lại có máu, không lẽ giấc mơ hôm qua là thật sao, không không chắc không đâu, chắc mình không cẩn thận thôi" cô cứ nghĩ như vậy cho tới khi có người bước vào.
' cạch' con không sao chứ, vết thương rách rồi, ngồi lên giường cô băng bó lại cho.- Rin( người sử dụng hơi thở của băng)
- cô là ai, ba mẹ con đâu ạ, Marito nữa em ấy đâu ạ?- cô cứ hỏi mà nước mắt cứ rơi, cô không muốn điều này là sự thật chút nào cả.
- cô tên là Rin. mamoko này, điều đó gia đình của con phải đi một nơi rất xa, không chăm sóc con được, con tha thứ cho ba mẹ con nha. - Rin
- Họ đi rồi sao, vậy giấc mơ là thật. - cô bắt đầu khóc nấc lên
Rin đau xót trước hoàn cảnh của cô bé chỉ mới có 7t thôi mà phải chịu những đả kích như vậy, chỉ biết ôm cô vào lòng và nói: con phải sống, trả thù cho gia đình con. Con phải sống thật tốt để ba mẹ và em trai con yên lòng nhé Mamoko.
Hức.... Rin- san hức..hức chị thật tốt...khò..khò. Cô khóc rất nhiều đến mức 2 bên mắt của cô bị sưng đỏ tấy lên, vì quá mệt nên cô thiếp đi.
Sau ngày đó, cô ít nói hơn hẳn, không còn cười nhiều như lúc trước. Nhưng đối với cô thì Rin- san là người mà cô yêu nhất. Cô gọi cô ấy là sư phụ bởi vì cô ấy giúp cô rất nhiều, giúp cô luyện tập để trở nên mạnh hơn, có những ngày tháng rất vui. Tưởng chừng được yên bình, không bao lâu sau đó, cũng chính vào ngày sinh nhật cô, những người mà cô yêu thương lại chết trước mắt cô. Lại là con quỷ đó, nó đã giết gia đình mình, giết Rin- san người mà cô yêu quý nhất. Cô chiến đấu loạn xạ do mất bình tĩnh. Nhưng cũng gây ra  không ít vết thương cho con quỷ đó. Cô bị thương rất nặng, cô ôm lấy thân xác của Rin mà khóc. Ngất lúc nào không hay.( con quỷ bỏ chạy rồi)
Nếu như không có ngài chúa công cứu thì cô cũng chết lâu rồi.
' từ quá khứ đau thương ấy, cô càng trở nên lạnh nhạt, không muốn tiếp xúc với ai cứ nhốt mình trong phòng.' cho tới khi làm nhiệm vụ chung với Rio. Rio liều mạng làm những thứ nguy hiểm. Cô rất lo, chạy lại ôm Rio và khóc: -đừng, đừng làm như thế nữa. Tôi không muốn ai phải chết trước mắt mình đâu. Làm ơn.- Mamoko gục trên vai của Rio.
- Được, được tớ không làm vậy nữa, chúng ta kết bạn nhé.- Rio thở phào tưởng cô ghét mình.
Ừm.- Mamoko
Kết thúc quá khứ --------------
-Hức.. Tội chị ấy quá đi..- Zenitsu
-Haizz. Khó khăn lắm cậu ấy mới được như bây giờ, chứ hồi trước cậu ấy khép mình lắm. - Rio
-Thôi đi ngủ sớm đi, mai về trụ sở nữa!- Rio nói tiếp
-Rio- san này, chị ấy có bao giờ nghĩ mình là sao chổi không ạ? - Tanjirou hỏi
-Ừm... Nghe nói có đó, cô ấy còn nghĩ mình không nên tiếp xúc với ai, để người đó được an toàn nữa kìa. Rio cười buồn
- Makomo đó, không nghĩ lại có quá khứ đau buồn vậy. Đấng Ỉn lên tiếng
- lộn tên rồi kìa cha... - Zenitsu
- Hể, kệ tao. Hừ- Inosuke cục súc trả lời
- Ngủ hay muốn ăn đập.- Rio
- dạ ngủ.- đồng thanh
-----------------hết---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro