#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau
- cậu ấy chưa tỉnh sao Shinobu - san?- Rio mệt mỏi hỏi
- chờ đợi thôi, phụ thuộc vào em ấy có tỉnh hay không, em nên đi nghỉ ngơi đi, hai ngày em không ngủ rồi- Shinobu
- không sao đâu ạ!- Rio cười buồn
- em làm vậy không được đâu, nếu em ấy tỉnh dậy thấy em như vậy, con bé buồn lắm đấy, em đi nghỉ ngơi đi, con bé tỉnh thì chị gọi em- Shinobu
~Chuyển cảnh~
( nhóm Tanjirou vẫn làm nhiệm vụ như bình thường cùng với các trụ cột như trong truyện) cho tới khi Nezuko có thể đứng dưới ánh nắng Mặt Trời và có thể nói được tiếng người . Nhóm Tanjirou tới thăm Mamoko.
- tụi em có thể vào không ạ?- Tanjirou nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh .
- ừm.- Rio
- cô ta vẫn chưa tỉnh à?- đấng ỉn
- A, em vừa thấy cô ấy cử động!!- Zenitsu
Sau câu nói ấy Mamoko ngồi bật dậy không quan tâm moi người nói gì, cô bước xuống giường liền đạp cánh cửa phòng ra, đi tới chỗ ông già 👴gây chuyện với Hiroto, bẻ ngược tay lại và đạp ông ta, làm cho ông ta văng vào tường.
Rio và nhóm Tanjirou thấy vậy chạy ra ngoài, xong thấy cảnh này phát hoảng. Rio chạy tới chỗ Mamoko hỏi hang:
- cậu không sao chứ?- Rio
Giờ Mamoko mới có thể bình tĩnh lại và nhìn sang Rio trả lời:- không sao.
- Chị ấy làm sao biết có chuyện xảy ra ngoài sảnh vậy trời? - Zenitsu ngạc nhiên
Tua lại 5' về trước nào
Nhóm Tanjirou vừa vào trong thì bên ngoài liền nghe thấy ồn ào
Các trụ cột lần lượt tới xem là có chuyện gì thì thấy ông già 👴hôm trước tới phá phách cùng với một nhóm quỷ. Các trụ cột chuẩn bị tư thế tấn công thì Cùng lúc đó, Horito đi ngang qua định vào phòng thăm Mamoko thì bị bắt lại làm cho các trụ cột không thể ra tay.
Xong , cánh cửa phòng bệnh của Mamoko bay ra.( rồi mọi chuyện như trên)
- Cô ta sống lại kìa- đấng ỉn phán câu xanh rờn
- nói xàm.- Rio gõ đầu Inosuke
Quay sang các trụ cột
- " cô ấy ngầu quá đi thôi"- Mitsuri
- tội cho cánh cửa ấy- Giyuu
- ara, Anh không lo con người ta mà lo cho cánh cửa, bảo sao tôi nói đúng, anh bị mọi người ghét- Shinobu cười mỉm
- Đã bảo tôi không có bị ghét.- Giyuu
- Hể, cô ta mặc đồ bệnh nhân chạy ra đây à- Sanemi chỉ tay về Mamoko
- cô gái Asuna tỉnh dậy rồi à! - Rengoku
-Bớt tán xàm lại đi, ông già kia tỉnh rồi kìa- Obanai
( Âm trụ nghỉ hưu, còn Hà trụ chạy tới chỗ Tanjirou rồi)
- Này bọn bây, giỡn mặt à, không thấy tao đem tới cái gì à? - 👴
- Đem cái gì cơ? - Mamoko giọng lạnh
- mày không thấy à, quỷ đấy đây nà... Cái gì mày đã làm gì? Ông ta quay sang Mamoko
- giết chứ làm gì, tới đây gây sự cũng gan lắm đấy, lần trước tôi tha cho ông con đường sống, giờ thì tôi xử ông thế nào đây nhỉ? - mamoko cười như không cười, nhìn 👴bằng nửa con mắt.

( hình minh họa)
- tưởng tao sợ mày à, m tin gia tộc Asuna giết mày không?- ông ta  👴có vẻ sợ nhưng vẫn ngông cuồng
- Đang dọa tôi đấy à, haizz, sống trong gia tộc mà lại để mất não thế này tiếc quá.- Mamoko
- 'phì' a tôi xin lỗi tôi không nên cười- mitsuri bụm miệng cười khi mọi người đều nhìn vào mình(-mamoko)
- mày cười cái gì...còn mày nữa mày  nói chuyện với tao như thế à?- ông ta nói với Mitsuri xong quay sang chửi Mamoko
- ông là cái thá gì mà tôi phải nói chuyện lịch sự với ông, chỉ là một con CHÓ giữ nhà mà tôi cũng phải lễ phép à- Mamoko cố tình nhấn mạnh từ "chó"
" cô ta/ cậu ấy/chị ấy ngày càng độc miệng"- mọi người bụm miệng cười
-Mày...-' ông ta định dơ tay đánh Mamoko nhưng đời không như mơ, Mamoko dùng lực bẻ nguyên cánh tay ông ta ra sau khiến ông ta la hét đau đớn
- ồ, ông có vẻ như không biết về gia tộc Asuna rồi, mà nói chính xác hơn thì ông không phải là người gia tộc Asuna phải không ông Shino?- Mamoko vừa nói vừa tháo khớp ông ta khiến ông ta chỉ la hét đau đớn
A, cái miệng này ồn quá, tôi cắt lưỡi ông bây giờ. Tôi nói này, những điều cấm kị của gia tộc Asuna có vẻ như ông phạm phải rồi đấy, Có cần tôi nói hình phạt không nhỉ?- Mamoko giọng lạnh nói
* nói nhỏ* 'khiến cho ông sống không bằng chết'.- Mamoko ghé tai ông ta nói
( bên mấy con người đang ngạc nhiên kia đều có chung một suy nghĩ:" không nghĩ cậu ấy/chị ấy/ cô ta/ con bé/ em ấy có mặt này." ai nấy đề rùng mình(  - Mitsuri : wow, em ấy dễ thương quá đi)
- mày...hộc dám làm vậy với tao à...hộc.-  👴
- có gì mà không dám chứ, à tôi quên nói với ông gia tộc Asuna sớm đã diệt vong vào 2 ngày trước rồi, nhờ một tay của ông đấy- Mamoko
- không thể nào, mày cũng là người gia tộc đó tại sao không chết?- 👴
- ồ, ông không thấy trên người tôi đang mặt đồ bệnh nhân à, tôi sớm đã rời khỏi gia tộc đó rồi, nhưng mà không ngờ cũng bị chịu ảnh hưởng nếu không nhờ con mắt này thì tôi cũng không chịu nỗi mà chết đấy.- Mamoko vừa nói vừa chỉ vào mắt có hình đồng hồ
- vậy sao mày không chết đi, sống làm gì hả? 👴
- Sắp chết tới nơi rồi mà còn mạnh miệng nhỉ. Hiroto lấy giùm ta mấy gói ớt bột, với chanh đem ra đây giúp ta.- Mamoko cười 😈
- Vâng, Mamoko - san. -" ôi, cô ấy vừa nhờ mình, hạnh phúc quá đi "- Hiroto cảm thán
- ừm Shinobu - san cho em mượn vài loại độc của chị đi? - Mamoko
- đợi chị chút.- Shinobu
- Sanemi - san cho tôi mượn phòng tập chút nhé.- Mamoko
- À, được....à mà khoan cô tính làm gì ở đó?- Sanemi
Mamoko mặc kệ kéo ông già 👴Shino vào phòng tập với một chút độc mà Shinobu đưa, ớt bột và chanh.
- Mày....mày định đưa tao đi đâu, thả tao ra!- 👴
-câm miệng, không tôi bắn nát sọ ông đấy- Mamoko
- ớ, súng của mình, chị ấy lấy hồi nào vậy!- Genya
- hết phim xem rồi, giải tán đi- Mamoko
- thôi đi làm nhiệm vụ.- all
----------hết--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro