chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần khi trận chiến kết thúc và thành phố cũng đã hồi phục lại như cũ nhưng còn một số nơi còn đổ nát nhưng như vậy là ổn rồi và hôm khi đánh bại hạ huyền thì tan và nezuko cũng gặp được kanao và hạ cô ấy và đem đến bệnh viện khi đi đến tan và nezuko chỉ nói với bác sĩ vài câu rồi bỏ đi để lại Kanao cho bác sĩ đấy.

còn bây giờ phong cảnh xung quanh bao phủ đầy tuyết trắng mặt trời cũng hiện ra để sưởi ấm nhưng nó phải gọi là lạnh vì nó chỉ có -4 độ nên rất lạnh thì có một ngôi nhà nhìn vào rất ấm cúng và ấm áp thì ngoài sân vườn nhà ấy có một cậu thanh niên với mái tóc đen chuyển đỏ cùng đôi mắt đổ sẫm đang tạo ra những tiếng ( vút vút vèo vèo ) và người đó chính là tanjiro main nhà ta cậu đang cầm một thanh kiếm gỗ để tập kiếm thân hình quyến rũ làm cho các chị em rụng trứng thì bên trong nhà có một người con gái nằm trong bàn sưởi đang chống càm nhìn ra sân xem tanjiro đang tập và đó là nezuko cô đang nhìn chăm chú vào cậu mà cậu không hay biết.

Cô nhìn anh mình mà khuông mặt ửng đỏ cả lên đôi mắt cô đang vừa lọt quýt ra ăn vừa ngắm nhìn anh mình tập không biết cô đã ngắm bao lâu mà cái to quýt nó đã đầy toàn cả vỏ.

-Nhìn ni-chan ngầu quá người gì đâu mà quyến rũ chết đi được nữa mình là em ảnh mà còn muốn đè ảnh lên giường cơ - vừa nói miệng cô vừa ăn quýt lưỡi cuốn lấy miếng múi quýt nó loi vào cái miệng uống công của cô.

-No no no no đó là anh mày mày đã có anh zenitsu rồi tỉnh lại đi nezuko - cô đập hai tay vào má để đuổi cái dục vọng đó ra.

Cô cố thoát ra khỏi dục vọng xấu đó ra rồi bật dậy đứng lên chạy vào phòng mình còn tanjiro cậu đang vung những đường kiếm với khuôn mặt như đang suy nghĩ thứ gì đó rồi cậu khựng lại thanh kiếm không vung nữa cậu đi lại hiên nhà để thanh kiếm lên lấy cái khăn gần đó lau lên mặt.

-Ha mệt quá đi - cậu ngồi xuống hiên nhà mệt mỏi rồi thở một hơi từ miệng.

Cậu mở cửa đi vào nhà cậu đi vô nhà tắm rửa mặt thay đồ sau 10 phút trong đó cậu bước ra với trang phục mùa đông mát mẻ cậu đứng dưới cầu thanh mà la lên trên đấy. [ lười tả cách ăn mặt ]

-Nezuko ta đi thôi nếu không trễ - cậu giục nezuko.

-Vâng em xuống liền đây - cô mở cửa bước xuống.

Cô diện lên trang phục của một thiếu nữ mới lớn áo len đen tay dài và cổ cao phần thân hơi ngắn nên nó hở giữa bụng, cô mặt cùng cái quần thun dài đen và trên cổ cô còn có hai sợi dây chuyền một cái dài màu trắng và một cái màu vàng tóc cô xả dài xuống.

( Hình mang tính chất minh họa )

Trên người cô tỏ ra một mùi hương thơm thưa thớt dễ chịu chứ không quá nồng khuông mặt thì chả trang điểm gì cả vì cô đã đẹp sẵn rồi cô chỉ bôi một chút son màu hường nhạt.

-Nhìn em đẹp lắm nezuko - anh khen cô có một tí mà mặt cô đã đỏ như trái gấc.

-M-m-mình đi t-thôi ni-chan - cô được khen đến nói không nói rõ câu nhưng tan thì khác anh hiểu rõ nezuko nói gì vì cô là em gái anh mà.

Anh và cô bước ra ngoài con đường giờ cũng đã được dọn hết tuyết trên trời con hơi tối nhưng thành phố đã được các thợ săn quỷ canh gác và bảo vệ hai anh em đi trên con đường mà ra tới quốc lộ khi hai anh em đứng chờ tan lấy một chiếc điện thoại ra từ túi áo một con IPhone 12 Pro Max anh lấy bấm thứ gì đó rồi bỏ vô túi>

Sau khi đứng đợi khoảng 20 phút thì có một chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng cùng hai người ngồi trên đó chiếc xe tấp vào chỗ tan và nezuko đang đứng hai người đó mở cửa bước xuống xe một nam một nữ hai người mặt một bộ vest trắng xám bên trái trước ngực có kí hiệu của tổ chức KNY và tên của họ rồi một cô gái đi tới chỗ hai anh em cậu.

-Xin chào ạ có phải hai người là tanjiro và nezuko không ạ ? - cô gái đấy hỏi để xác nhận hai người.

-Vâng - nezuko là người lên tiếng.

-Vậy thì mời hai vị lên xe ạ - cô gái đưa tay lại phía chiếc xe.

Cậu và nezuko đi lại chiếc xe cậu trai kia thấy vậy đi lại mở cửa cho cậu và nezuko.

-Cảm ơn anh nhiều - lần này cũng là nezuko trả lời.

Cậu vẫn không nói gì cậu chỉ gật đầu rồi đi lên xe cậu khá ngại trong giao tiếp nên không thể nói nhiều được nhưng không nói được không đồng nghĩ cậu xem thường người khác cậu rất quan tâm và tôn trọng họ.

Cậu và nezuko ngồi hàng ghế sau hai người kia cũng đi lên xe rồi chiếc xe cũng lăn bánh đi.

Chiếc xe cũng chạy được 30 phút và khi đó cậu và nezuko cũng thấy được nơi họ đến, một ngôi nhà to theo kiến trúc cổ xưa xung quanh ngôi nhà là những loại hoa và cây xanh nhưng điều làm tan chú ý nhất là cây hoa tử đằng nó làm cho tan nhìn không rời mắt.

Khi chiếc xe dừng lại tan và nezuko bước xuống xe rồi hai người gật đầu cảm ơn rồi chiếc xe cũng chạy xa đi và giờ trước mắt hai người là cánh cổng lớn cánh cổng làm từ cổ hiếm có vẻ rất xa xỉ à mà đối với tan và nezuko thì cái này bình thường.

Khi hai người còn đứng nhìn thì cánh cửa được mở ra bên trong xuất hiện hai hình dáng trẻ con khoảng 7 đêm 9 tuổi một nam tóc đen một nữ tóc trắng hai đứa bé mặt cho mình bộ kimono tím trên mái tóc hai đứa bé được cày một cùm hoa tử đằng hai đứa bé gập cuối người xuống.

-Xin chào hai vị mời hai vị theo tôi - hai đứa bé nói một cách đồng đều đến lạ thường.

Tan và nezuko đi vào bên trong thì mắt của nezuko mở to ra với khuông mặt ngạc nhiên và tanjiro cậu cũng không ngoại lệ, bên trong được trang trí rất đẹp và bắt mắt khi hai anh em mãi ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy thì hai đứa bé đó kêu chúng tôi đi theo.

Sao khi hai đứa bé dẫn hai người tới một khu rộng rãi và có một cái hiên nhà to ở đấy đi tới đây tan ngửi thấy có vài người đứng phía đó khi đi lại gần lén nhìn cậu và nezuko thấy đến mười hay mười một người gì đó mặt trên người đồ của sát thủ quỷ tiêu chuẩn khi hai đứa bé đi lại chỗ mấy người đó và quay qua nhìn về hướng tôi.

-Xin mời hai vị ra đây ạ.

Khi nghe vậy cậu từ từ đi ra trước rồi nezuko đi đằng sau khi thấy tôi bước ra mấy người đó liền hướng mắt qua nhìn cậu và nezuko mấy người đó cứ nhìn chầm chầm vào hai người.

-Mấy...
-Người..
-Là...
-Ai.... - tanjiro rất ngại giao tiếp cậu đã rất cố gắng nói ra lời.

-Thưa hai vị đây là những trụ cột mạnh mẽ đầu tiên là:

Trùng trụ Kochou Shinobu
Hoa trụ Kochou Kanae
Phong trụ Shinazugawa Sanemi
Thủy trụ Tomitoka Giyuu
Viêm trụ Rengoku Kyoujurou
Luyến trụ Kanroji Mitsuri
Âm trụ Uzui Tengen
Nham trụ Himejima Gyomei
Hà trụ Tokitou Muichirou
Xà trụ Iguro Obanai
Hắc trụ Sabito
Băng trụ Makomo

Cậu bé tóc đen kể hết những người đứng đấy và tanjiro không ngờ cậu gặp được họ các trụ cột.

-Và xin giới thiệu đấy là Tanjiro người đã giết hạ huyền còn đây là nezuko một con quỷ có thể đi dưới ánh nắng Mặt Trời - khi nói tới nezuko tất cả trụ cột giật mình bất ngờ.

-Thì ra cô bé đó là quỷ à - cô gái có hình kẹp tóc con bướm với khung mặt hiền từ đó là kanae.

-Là quỷ làm sao đi dưới ánh mặt trời ? - cô gái tóc hồng mặt ngại ngùng cất lên khó hiểu đó là mitsuri.

-Ha ha quỷ ư vậy thì ta sẽ xử hết - chàng trai với mái tóc vàng sáng và giọng nói nhiệt huyết đó là rengoku.

-Nó là quỷ ư nhìn yếu vậy, dù có thể đứng dưới ánh nắng Mặt Trời - một tên đeo trên người nào là vòng cỏ bạc rồi nhẫn vàng nhìn rất chảnh đó là cha nội Uzui.

-Mây hôm nay nhìn như kẹo bông gòn quá nhỉ - một cậu bé tầm cỡ 14 đến 15 tuổi đang thờ ơ ngước lên trời.

-Nam mô a di đà phật - một người đàn ông cao lớn trên người đeo những sợi chuỗi tràng hạt đính cườm đó là gyomei.

-........ - cha giyuu vẫn im lạnh và đứng xa mấy người khác với khuôn mặt đụt không tả nổi.

-Một con quỷ đi được dưới ánh nắng Mặt Trời phải giết - một thanh niên đang nằm trên cây trên miệng đeo một lớp vãi trắng và khẩu trang chắc để chống dịch và một con trắng trên cổ đó là Obanai.

-Không thể tin được đây là làn thứ 3 chúng ta phát hiện trường hợp quỷ đi dưới ánh nắng Mặt Trời - một cô gái với dáng người nhỏ nhắn dễ thương đó là Makoto.

-Thật tội nghiệp một cô bé dễ thương mà lại là quỷ - giọng nói ngọt ngào và đó là Shinobu.

-Thật bất ngờ chưa lại phát hiện ra quỷ đi dưới ánh nắng Mặt Trời - một cậu con trai với mái tóc màu hạt dẻ và vết sẹo to trên mặt.

Ai nấy cũng ngạc nhiên nhưng họ chả biểu hiện ra dù một chút sợ hay lo lắng kiểu như họ đã gặp qua vài trường hợp tương tự và đã hạ được chúng nên xem nezuko rất dễ sử thì..

Trong lúc bất cẩn nezuko đã biến mất sau lưng tanjiro cậu cũng cảm nhận được mà nhìn qua phía xa...một thanh niên với khuông mặt dữ tợn và trên người đầy sẹo anh ta đang nắm lấy tóc của nezuko làm cô bé đau đớn mà kêu lên vài tiếng.

-Ư..ư..m..ưm.

Tất cả người bất ngờ đứng đó chứng kiến mọi việc đang sảy ra họ không tính vào ngăn cản vì luật không được đánh người trong tổ chức và nhìn anh ta khá là mạnh nữa nên họ đứng đó.

Tanjiro nghiến răng và tức giận chỉ trong vài giây sơ hở mà cậu đã làm mất nezuko và bất ngờ với tốc độ của của anh ta nhanh đến mức tanjiro chưa kịp cảm nhận để cảnh giác, anh ta hướng mắt qua tanjiro mà cười điệu cười quái dị.

-Xọet - hắn ta lấy kiếm từ bên hông ra mà đâm vào người nezuko làm cho cô bé đau đớn.

Hắn ta đã chọc tức tanjiro, đầu cậu nổi lên rất nhiều rân, tay nắm chặt thành nắm đấm.

-Tên khốn ngươi dám làm thương em ta - cậu tức giận mà la lên với giọng điệu gây gắt.

-Em ư á ha ha ha thật ghê tởm một thợ săn quỷ lại đi cùng quỷ còn bảo vệ quỷ nữa nực cười - hắn chế giễu tanjiro một cách thậm tệ và người này chín là Sanemi phong trụ.

Cậu đã sôi máu điên lên rồi cậu không còn kiểm sót cơ thể được nữa cậu lau lên tới chỗ hắn, hắn thấy vậy mỉm cười chém một đường ngang nhưng tanjiro bật nhảy lên và né được cậu dùng chân sút vào bản mặt hắn một cú sút khá đau làm cho sanemi bỏ nezuko ra và loạng choạng lùi về sau.

Đầu hắn chảy tí mái nhưng hắn vẫn còn cười được, tanjiro ôm nezuko bay ra lại phía sau và đặt nezuko đứng kế bên khi nhìn qua cậu thấy sanemi đang cầm kiến lau tới chỗ cậu khi thanh kiếm gần đâm được cậu thì.....

-Ầm !!

Một cú đá cao nhanh của tanjiro vào đầu của sanemi, nó như một tảng đá đập vào đầu vậy và cậu tiếp thêm một cú đấm vào bụng, cú đấm như trời khá mạnh nó làm cho sanemi văng ra xa rồi nằm trên đất lê liệt, cậu còn có thể đấm banh xác hắn nhưng mà đây là điều cắm kị nên cậu không thể giết người.

Hắn cố gượng đứng dậy cho bằng được, đầu hắn đã đổ máu lê láng nhưng hắn vẫn có ý định tấn công tiếp, thì chân hắn đã bất đầu không đứng vững nổi mà loạn choạng, khi gần ngã xuống thì cô gái tên Kanae đã ra đỡ cho sanemi kịp thời.

Còn tanjiro, cậu cũng nhận được một chiêu khá là đau, một nhát chém với lực mạnh vào ngực cậu theo đường chéo và thanh kiếm đang cấm xuyên vào bụng cậu.

Cậu nắm thanh kiếm rồi kéo nó ra khỏi bụng, khi kéo ra cậu vứt thanh kiếm ra xa rồi các vết thương tự động lành lại như cũ, đều này đã làm những người khác tròn xeo mắt vì họ không tin được....là đến có 2 con quỷ đi được dưới ánh nắng Mặt Trời.

Họ liền cảnh giác mà rút kiếm ra và thủ thế về phía hai người, thì hai cô bé tóc trắng ho lên.

-Ngài ubuyashiki giá đáo.

Từ bên trong bước ra một người đàn ông với thân hình mềm yếu và khuông mặt như đang bị ăn mòn....như một lời nguyền.

Tất cả trụ cột khi thấy người đàn ông tên là ubuyashiku đó, liền quỳ xuống như với tư thế như cúi chào, trừ sanemi thì đang được kanae đỡ với khuông mặt cực kỳ lo lắng.

Tan và ne khi thấy thì còn hơi bối rồi trước cảnh này, nhưng rồi hai người vẫn làm theo như các trụ cột mà quỳ xuống.

-Chào các đứa trẻ tài năng của ta....- giọng nói ấm áp và hiền diệu, làm cho tanjiro cùng nezuko cảm thấy lòng ngực họ ấm áp đến lạ thường.

---

2540 từ

Sao chap này tôi sẽ cố gắng nâng cách viết văn mình ổn hơn và sẽ thay đổi cách viết, giờ thì thời gian ra chap sẽ lâu hơn vì đang lên ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro