Bước Ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ...kìa...dán cáo thị...nó ghi gì vậy...có ai biết chữ không...đọc cho mọi người xem đi....

Dân chúng bàn tán xôn xao, tụ họp trước cáo thị của triều đình...Một thư sinh nào đó khẽ cất tiếng...
Chiến sự Iwa lại nổi lên...Triều đình tuyển chọn thêm binh sĩ...Nếu thắng trận, tướng sĩ sẽ phong nghìn hộ hầu, phú quý trọn đời...

Nhiều nam nhân hớn hở lắm, thấy vàng bạc, quyền lợi trước mắt mà sa vào lưới cả...Thế là một tốp người nhanh chóng đến Doanh để đăng ký gia nhập quân đội...
Tanjirou khẽ bước đến bên cáo thị, chàng ta khẽ đọc từng chữ một...Một nụ cười điềm đạm làm sao.

Chàng khoác tay bước đi...Đoạn, dừng tại một tửu quán gần đó... Chàng ta khẽ nghe thấy một cuộc tranh luận, ẩu đả...
Này...tiểu tử thối...ngươi nghĩ mình giỏi lắm sao...Đồ con rơi!!!! Con của kỷ nữ!!!!

Ta không cho phép ngươi nói xấu mẹ ta!!! Càng không cho phép ngươi xúc phạm thanh danh của bà ấy!!!!
Một nam nhân đôi mắt xanh như ngọc, mái tóc đen ngã lam, gương mặt có chút tuấn tú, nữ tính...






















Tanjirou khẽ nhìn theo...nhất cử nhất động...Cái phong thái ấy sao mà có cảm giác gần gũi...
Nam nhân kia định vung đấm về phía đám người đối diện thì Tanjirou đỡ lại...
Huynh đệ à...Bình tĩnh lại...chuyện gì cũng đừng nên giải quyết bằng vũ lực...
Chàng khẽ nhìn sang đám người kia...
Vị huynh đệ này đã làm gì đắc tội với các huynh đài đây...

Một tên chỉ tay về phía nam nhân đó...
Hắn nợ tiền chúng tôi chưa trả... Nói phải lo thuốc men cho mẹ,... Đã vậy rồi còn mượn tiền để la ma chay cho mẹ hắn...
Giờ ngươi định đi tòng quân để khất luôn nợ à!!!! Có tin là ta quật mộ mẹ ngươi lên không!!!!!

Nam nhân nóng giận, quát lớn
Ngươi dám!!!!

Tanjirou nắm chặt tay nam nhân ấy, nhìn về phía đám người kia... Một giọng nói nhẹ nhàng để khuyên giải...
Thôi được...Vị huynh đệ này nợ các người bao nhiêu...để ta trả thay cho...

Haha...Ngươi tưởng số tiền đó nhỏ lắm sao...Hai quan tiền!!! Sao nào... Trả hay không?? Không thì cút đi...đừng thể hiện anh hùng ở đây!!!

Tanjirou rút trong túi áo ra hai nén vàng, nói...
Hai nén vàng này gấp năm lần tiền nợ, lấy mà xài...
Bọn ác bá khẽ coi dưới đáy của nén vàng để xem có phải tiền thật không... Và một sự bất ngờ, giật mình...
Con dấu này...Hình thái dương...là vàng của gia tộc Kamado!!!!?? Ngươi...không lẽ ngươi là....
Chưa kịp nói gì...Tanjirou đưa tay lên miệng, làm bọn chúng câm nín mà bỏ đi hết cả...
Vị nam nhân kia lấy lòng cảm kích...
Đa tạ ân nhân đã giúp đỡ...đa tạ ân nhân...
Tanjirou lắc đầu...
Không sao...ta thấy huynh là người thiện...bị bọn ác bá vây như thế...nên muốn hành hiệp trượng nghĩa thôi...
Đã vào đây rồi thì phải uống rượu nhỉ... nào...hôm nay để ta kính huynh...Xem như gặp được một bằng hữu...

Tanjirou khẽ cùng nam nhân vào bàn để gọi rượu...
Sao nhìn huynh có vẻ quen quen...hình như là chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải...
Tại hạ là Hashibira Inosuke....là môn khách dưới trướng của Âm Công Gunbei.

À...Ta nhớ ra rồi...Huynh là một trong những môn khách đến dự Lễ thành hôn của ta... Là một trong những môn khách uy dũng và mạnh mẽ của Âm Công... Quả là vinh hạnh...vinh hạnh....
Tanjirou chắp tay...Mời rượu Inosuke...
Ra Công tử là Lệnh lang của Nhật Quốc Công sao...Thất lễ...thất lễ rồi....
Cả hai cùng nhau uống rượu...nói chuyện phiếm...
Inosuke này...Sao huynh không ở lại làm môn khách của Âm Công mà lại muốn tòng quân???
Inosuke thở dài, lắc đầu...
Thật ra, ta tòng quân là vì không muốn nợ ngài ấy...Mẹ ta mất sớm...chính ngài ấy đã cưu mang ta...cho ta luyện võ nghệ, đao kiếm...
Những món nợ ấyq, ta không dám kể cho ngài nghe...ta không muốn đã mắc nợ ngài rồi lại càng mắc nợ thêm nữa...
Ta muốn tự thân mình chiến đấu, lập nghiệp nơi xa trường...Ta muốn tạo dựng công lao hiển hách...Đó chính là ước nguyện của ta!

Tanjirou cười...
Quả là khát vọng cao đẹp, lý tưởng vĩ đại... Inosuke...Huynh có đồng ý cùng ta ra chiến trận để giết địch, cùng nhau bắt đầu gầy dựng đại nghiệp không...
Inosuke chắp tay, chàng ta vui lắm...
Lần đầu gặp gỡ công tử...Ta có cảm giác rất thân quen, lại rất gần gũi nữa...nguyện tỏ ý cùng công tử ra trận, cùng nhau giết địch lập công!!!

Tanjirou đập tay Inosuke, tỏ rõ ý chí của cả hai người...
Được!!! Cùng nhau, lập đại nghiệp!!!!

















































Đêm đã buông xuống... Tanjirou bước những bước đi nao núng trên đường... Vừa đi...chàng khẽ nhìn lên trên bào trời đêm hôm...
Dù nói đơn giản lắm...nhưng điều chàng lo lắng nhất vẫn luôn là tâm trạng và nỗi lòng của người thân...
Chàng không muốn phải mất đi một người bằng hữu tốt...lại không muốn phải làm buồn lòng phụ thân và thê tử...

Nhưng đây là một bước ngoặt quan trọng, là nơi để chàng bắt đầu tiến thân, bắt đầu sự nghiệp...
Hít thật sâu vào, ánh mắt kiên quyết, cùng trái tim thép...Chàng khẽ nắm chặt lấy lòng bàn tay đang che lấy ánh trăng huyền ảo...
"Một tàn đóm nhỏ bật lên giữa rừng rơm...liệu sẽ bùng cháy?? "

Từng bước chàng ta đi...cổng Nhật Phủ lại càng hiện rõ ra trước mắt...Nơi Thê tử chàng đang đứng trông mong...
Chỉ một nụ cười từ nàng tôi...đó cũng chính là điều mà chàng muốn bảo vệ, đó chính là nàng, là nụ cười, là bóng hình, và là tình yêu mà chàng dành cho Kanao...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro