Lễ Nguyệt Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ôi tập dài nhất của tôi :), thôi ta gọi là cầu vồng trước giông lốc vậy)
Mặc cho chiến sự đang dần dần sát gần..., nguyện dành cả một đêm để được ở bên gia đình, tình nữ của họ...
Bởi hôm nay là Lễ Nguyệt Đăng ( lễ cúng Trăng).
Này...từ từ đã nào mấy đứa...
Cha...mẹ...cha mẹ đi nhanh lên...
Hai đứa trẻ hồn nhiên, vẫy gọi phụ thân và mẫu thân của chúng. Từ đằng xa là bóng dáng của Phong quốc công và phu nhân Kanae trong trang phục Kimono huyền quý.
Chàng ta lắc đầu, ngao ngán với đám nhóc tiểu quỷ.
Chả biết bọn nhỏ giống ai nữa, thật là...
Khoác cạnh tay của chàng, Kanae nghiêng nhẹ đầu mà cười nhỏ.
Không giống phụ thân chúng nó thì giống ai nữa...
Cái dáng cao thượng, ngang ngạnh của Phong Quốc Công Sanemi nhanh chóng bị phu nhân chàng ta làm cho "sập vụn" cả.
Chàng ta nghiêng mặt sang chỗ khác, nói với giọng ngượng ngùng..với ngôn từ nhỏ nhẹ, ngọt ngào.
Ai thèm đi chứ, chỉ vì nàng và các con cứ khăng khăng muốn đi, nên ta phải đành theo thôi...
Lão trượng phu ấy thật biết nói ngọt, chả trách chiếm trọn trái tim của nữ nhân mà chàng yêu nhất. Kanae nắm tay của Sanemi, nàng áp nhẹ tay phu quân mình lên gò má.
Nếu có thể, thiếp mong cả nhà ta được như lúc này...Có được không...Cùng với thiếp...
Sanemi cười nhẹ, chặn ngay câu nói của Kanae, chàng ta nhanh tay, áp lấy tay còn lại lên má bên kia của Kanae, đưa ánh mắt của mình nhìn vào Đôi đồng tử Oải Hương long lanh ấy.
Nha đầu ngốc, ta sẽ mãi mãi bên cạnh nàng mà...Mãi mãi...đến khi nào nàng chán, thì đừng trách ta đấy.
=========================
Ngồi nhẹ bên góc Tử Đằng (biểu tượng đẹp của cặp đôi nào đó).
Đôi tay của người nam nhân khẽ chải nhẹ mái tóc của một nữ nhân khác. Ra là Thủy Quốc Công Giyuu và phu nhân Shinobu.
Đôi tay to lớn, rắn chắc lại có lúc nhẹ nhàng và mềm mạo đến thế.
Chàng biết không, từ nhỏ đến giờ, thiếp chỉ có hai người chải tóc cho, một là tỷ tỷ, hai chính là chàng...
Tỷ tỷ đã từng nói, mái tóc của người phụ nữ là để cho người nam nhân mà họ yêu nhất chải chuốt cho...
Giyuu cười, chàng ta như thể muốn hòa nhịp cùng với thê tử của mình, chàng khẽ cài trâm hình Hồ điệp lên mái tóc đen tuyền có lẫn chút tử sắc ấy.
Một cái ôm nhẹ lấy người phụ nữ từ đằng sau lưng...
Shinobu...Nếu nàng không chê, ta có thể nguyện mãi chải đầu cho nàng như thế này, đến khi hai ta bạc đầu, đến khi hai ta chẳng thể bước đi nữa...
Đợi sau khi chiến sự kết thúc, ta muốn đưa nàng ngao du thiên hạ, ngắm nhìn thế gian...có được không.
Lời nói có chút đượm, nhưng lại tràn đầy quyết tâm và cả tâm ý của Giyuu dành cho phu nhân chàng ta. Shinobu với giác quan của phụ nữ, nàng hiểu cả chứ, đã là phu thê, nên nguyện ý động viên nhau, vì nhau mà tiếp tục sống...
Giọt nước mắt khẽ lăn dài, không nỡ cho chàng nhìn thấy...Nàng nói đại lấy một câu.
Được...Chàng hứa rồi đấy nhé...Nam nhân đại trượng phu, không được nuốt lời đâu đấy...
Đang yên đang lành thì có tiếng trẻ con vang lên.
Phụ thân, mẫu thân...nhanh lên, chúng con muốn đi thả đèn trăng...
Là Đại công tử Gino và Tiểu thư Shizu của nhà Thủy Quốc Công đây mà. Phu nhân khẽ mở lời, phá bỏ đi cái không khí đôi phần tĩnh lặng ấy.
Phu quân...ta đi chứ, lũ trẻ đang đợi đó.
Giyuu nắm tay Shinobu, mở lời. Ánh mắt tựa hồ ấy khẽ long lanh khi nhìn vào đôi mắt Sắc Tử Đằng kia của nàng.
Phải...ta đi thôi...cùng với nhau...
==========================
Tiếng đàn Tỳ Bà vang lên, Xà Quốc Công Iguro Obanai đang cùng với phu nhân Mitsuri vai kề vai, ngắm trăng thư thái.
Một tác khúc trường tình, chàng ta gảy nhẹ dưới đêm trời thanh tịnh, đôi mắt với hai sắc màu tương phản.
Một bên là sắc đen tuyền như Hắc Dạ Thạch, thì bên kia lại óng ánh tựa Kim Nguyệt sắc ánh.
Mitsuri nhẹ nghiêng đầu, nàng hiểu tất cả, cái dáng vẻ tỏ ra bình thường đó nào phải là phu quân của nàng cơ chứ... Chỉ có điều, lão trượng ấy hôm nay nhìn thật là phong thái và hào hoa như bao nam nhân phong trần, thích văn vở.
Nhưng kệ chứ, bởi đó là nam nhân của nàng, hắn có thế nào thì nàng nguyện mãi bên cạnh hắn, bởi lẽ sắp xa nhau nữa rồi...
Tương lai...là một điều khó biết, dẫu có thế nào, ta cũng sẽ trở về, bên cạnh nàng...
Mitsuri phồng má, nàng ta đánh yêu nhẹ vào vai của Iguro một cái.
Nhất định phải trở về...Còn mua cho thiếp bánh Mochi anh đào nữa chứ.
Nói thật chứ tỷ ấy lo lắng đến độ xém ngất lịm đi luôn, dùng bánh Mochi để giải vây sao, được đấy, có vẻ Trượng phu nàng hiểu tính trẻ con của nàng lắm mà.
Một nụ cười nhẹ đáp lời.
Được, phu nhân nếu muốn, ta sẽ mua cho nàng cả một núi luôn, cho nàng ăn đến chán thì thôi...
=====================
Tựa trên ngói nhà cao cao, dưới ánh trăng mờ hiện ra hai bóng hình.
Một nam một nữ, quả là đôi nam thanh nữ tú. Phiên Quốc Công trẻ tuổi và Công chúa Tử Dao.
Công chúa điện hạ, sao người lại muốn ta đưa người lên đây, có nhiều chỗ khác mà...
Genya khẽ thắc mắc, liệu hắn chỉ đang giả vờ hay thật sự ngu muội vậy. Kanata khẽ cười.
Công chúa gì nữa chứ, Tử Dao quốc đã không còn nữa, cứ gọi ta là Kana như trước ấy...Nào Gen-kun...ngồi xuống bên cạnh ta đi...
Vừa nói nàng khẽ đặt tay ra hiệu chàng ta ngồi xuống cạnh bên mình. Genya có chút không ổn, nên tự cách xa ra một chút...
Đã bao năm rồi, huynh ở cùng với ta, nhưng cả hai chỉ được coi nhau như chủ thần...
Ta vẫn nhớ thời ấy, khi hai chúng ta còn nhỏ...Huynh và ta đã có những tháng ngày vui vẻ bên nhau mà chẳng lo gì cả.
Nay nghĩ lại, giá như chúng ta có thể ở mãi trong kí ức đẹp đó, thì sẽ thật tốt biết mấy...nhỉ...
Genya đưa ánh mắt nhìn và nàng, chàng ta khẽ hỏi.
Kana...muội...
Kanata đáp lẽ..
Muội chỉ muốn nói rằng, từ trước đến nay tình cảm của muội dành cho huynh vẫn chẳng bao giờ thay đổi...
Chỉ vì hoàng thất cấm đoán, muội chẳng thể nào tỏ bày lòng mình với huynh...Giờ đây muội và huynh đều đã sang tuổi hàng tam rồi...
Muội cũng đã dần sang đi cả thanh xuân...Gen-kun...huynh có còn yêu muội nữa không?
Genya gạt nhẹ giọt nước mắt trên gò má của nàng, thời cuộc ấy nào ai hiểu thấu chứ, là hoàng thất thì nào đã hạnh phúc, đã vui vẻ...
Nó chẳng phải đã chia lìa một đôi uyên ương hơn hai thập niên đó sao...Genya tựa nhẹ đầu vào trán Kanata.
Nha đầu ngốc...Muội có biết, nghe muội tự hành hạ mình những lúc đó, là ta đau lòng lắm không...
Tình yêu và trái tim ta từ lâu đã luôn thuộc về muội, dẫu cho muội có người mà mình yêu đích thực, Genya ta vẫn sẽ mãi âm thầm yêu muội, nguyện bảo vệ muội, bảo vệ lấy tình yêu của muội...
Bởi khi muội hạnh phúc, thì ta mới có thêt hạnh phúc thật sự.
Kanata nức nở, đã tự bao giờ rồi, nàng đã phải đè nén nó suốt gần hai mươi năm đằng đẳng ấy...với người nam nhân ấy...
Genya nắm lấy tay Kanata, hôn nhẹ lên tay nàng. Ánh mắt ngọt ngào, chân thành dành cho nàng, hắn quả thật là một nam nhân tốt, tình yêu sắc son, yêu nàng sâu đậm.
Cả đời nàng, nàng muốn được mãi nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy, trái tim chân thành ấy của hắn, tay trong tay cả đời này...
========================
Hoàng Thiên Ti Rengoku cùng với Thiên Ti Hậu Miyui tay cầm chung một chiếc đèn Nguyệt Đăng lớn.
Cả hai người họ hất lên cao để đèn men theo gió mà cuốn lên không trung, giữa làn đèn Nguyệt Đăng, ánh ánh tựa rừng đom đóm khắp cả bầu trời đêm.
Tay trong tay, cả hai cùng nhìn lên trời mà ngắm cảnh tuyệt đẹp, đã bên nhau rồi, sao nàng vẫn như trẻ con thế kia, ôm chặt lấy cánh tay của Rengoku, lo sợ đủ điều cả...Bởi cảm xúc và giác quan cả nữ nhân rất dễ cảm động.
Miyui chấm nhẹ lên trán của Rengoku một dấu chu sa đỏ.
Thần thiếp đã cầu với Thần Nguyệt, phù hộ cho người, Hoàng Thiên Ti yêu dấu của thiếp...
Người nhất định phải bình an trở về...
Rengoku vỗ nhẹ tay của Miyui, hôn nhẹ lên trán nàng, một nụ hôn ấm áp và dịu đi sự lo lắng. Một chấm chu sa lên trán của Miyui từa phía Rengoku.
Nếu ta đã thề rằng sẽ bảo vệ nàng đến suốt đời, thì chấm chu sa này sẽ làm vật chứng thay ta nói tất cả...
Miyui...Ta nhất định sẽ bình an trở về bên cạnh nàng...
Miyui lao chầm vào lồng ngực của Rengoku, nàng muốn được ôm phu quân mình thật lâu thật lâu có thể...
  Để nàng có thể được cảm nhận lấy hơi ấm, sự bình yên và an toàn của phu quân trước lúc chàng sắp rời xa khỏi vòng tay
của nàng...
Đan vòng tay, Rengoku ôm chầm lấy dáng người nhỉ bé ấy, thật chặt, thật chặt có thể.
======================
  Dạo bước dưới chân cầu gỗ, lấp ló bên ánh đèn của Nguyệt Đăng, Phu nhân Nham Quốc Công Izumi thả nhẹ những hoa đèn giấy trôi trên sông, cầu mong cho một sự bình yên và gia đình mãi mãi bên nhau, hạnh phúc.
  Ánh mắt Hồng Ngọc long lanh nhìn về bóng hình ấy, mái tóc bạch kim tỏa hương thơm ngào ngạt dưới gió trời...
  Mắt đối mắt, hai ánh sắc như tựa làm một nhịp, đáp lại đó là một nụ cười chân thành và yêu dấu của nam nhân mà nàng yêu, là của phu quân nàng, Nham Quốc Công Himejima, cùng với hai tiểu quái vật tinh nghịch...
  Chàng ta tay cầm tay của Izumi, tựa nàng vào bờ vai rộng ấy, ngồi nhẹ dưới ánh Trăng Trăng đẹp nhất trong năm, trao cho nhau từng phút giây quý giá nhất ấy...
=====================
  Thấm thoáng đâu đó, một đôi bóng người, nam nữ đang cũng ngắm nhìn lấy ánh trăng, người nam nhân cầm quạt phất nhẹ, còn nữ nhân mặc bộ kimono tím nhạt chẳng thể thấy rõ gương mặt...
=======================
  Vương Hậu Kanao trong bộ Kimono thuần khiết, thật là lộng lẫy và yêu kiều,  chả trách vì sao Nhật Vương Điện hạ phải thổn thức và ngây ra cả...Nàng khẽ mở lời.
  Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ
  Tanjirou có chút giật mình, tỉnh ra, chàng lại bắt đầu dùng những lời mật ngọt trao cho nữ nhân ấy.
Trăng đẹp...Nhưng nàng vẫn đẹp hơn...
Hôm nay, Vương Hậu đẹp tựa Trăng Sao, tựa như Nữ thần vậy,...
  Đôi mắt Sắc Hoa đào khẽ giãn ra, cười nhẹ.
Người chỉ khen cho có lệ thôi có phải không...Đại Vương.
Tanjirou bước đến gần nắm lấy của Kanao, chàng khẽ quỳ một gối xuống trước mặt nữ nhân mà chàng trao trọn con tim ấy.
  Vương Hậu...Từ trước đến nay, ta đã nào nói dối nàng chứ, trong trái tim ta, nàng là tất cả, là người mà ta yêu nhất trần đời này, Tanjirou ta chỉ có hình bóng của một nữ nhân trong tim mà thôi, đó là nàng, Tsuyuri Kanao...
  Vương Hậu Kanao, che miệng cười, sao hôm nay Nhật Vương lại trẻ con như thế nhỉ, đáng yêu ghê...
  Tanjirou đặt nhẹ tay nàng lên gò má mình, ánh mắt Xích Tử như muốn trao ra những lời nói thật lòng của trái tim.
  Nàng có cảm nhận được hơi ấm của ta không, nó thật sự ấm áp khi ta luôn bên cạnh nàng và nghĩ về nàng đấy.
  Phải, rất ấm áp, nàng có thể cảm nhận được, một làn hơi ấm xóa nhòa đi cả gió đêm trời se se lạnh. Tựa nhẹ vào người của Nhật Vương, nàng níu chặt lấy tấm lưng rắn chắc, đã luôn luôn cho nàng làm chỗ tựa, luôn luôn cạnh bên nàng, luôn luôn cho nàng bình yên, cho nàng cảm nhận thứ được gọi là tình yêu ấy...
  Chuyện sẽ rất bình thản nếu như...
  Đại Vương/ Phụ Vương!!!!/ Đại Ca!!!!
Một lũ kỳ đà cản mũi lên tiếng, hỡi ôi, còn đâu là phút giây lãng mạn và yên tĩnh của đôi họ nữa chứ.
  Chư Quốc Công, Hà Quốc Công và Minh Quốc Công cùng ba vị đệ đệ ập đến, mặt đỏ phừng lên, cùng hơi rượu say nồng.
  Với đó là ba bóng thiếu nhi, là Đại Công Tử Toshiro và Nhị Công tử Tomihiko và tiểu Quận chúa Hinami của Nhật Quốc. Loạn hết, loạn hết rồi.
  Đại Vương *nấc cụt*, nào nào, uống vài chung rượu với chúng thần đệ đi...Khuây khỏa đêm nay, mai sau quẩy bá sá luôn..
  Công nhận Âm Quốc Công tửu lượng nặng đô dữ, Đại Vương, chúng ta đi thách thức huynh ấy đi *nấc cụt*
  Khổ nỗi, ba vị phu nhân của họ cũng ập đến, véo tai.
  Zenitsu...Chàng dám nối dối thiếp là có chuyện đột xuất, ra là lén đi nhậu nhẹt sao...Được lắm, tốt nay về chết với thiếp.
 
  Inosuke, chàng ngon thật đấy, thói nào tật nấy, hôm nay, thiếp cho chàng ngủ ngoài chuồng ngựa. làm bạn với ngựa đi

  Muichirou!!! Chàng sao lại học mấy thứ không nên học này, mau!!! Về nhà ngay, hôm nay thiếp phải giáo huấn chàng mới được...
  Bất kính với Vương huynh!!!
  Tanjirou đổ mồ hôi, nữ nhân thật sự đáng sợ đến vậy ư, hỡi ôi những nữ chủ nhân của gia đình...Còn ba tên đệ đệ kia nữa, thân là huynh trưởng, chàng sẽ xử tội đám tiểu tử này sau...
  Giành một chút thời gian cho người thương cũng chả được, Tanjirou thở dàu đầy thất vọng...Nhưng cùng với đó, chàng được nhìn thấy tất cả mọi người đều vui vẻ, bên nhau...Khẽ nhìn lại bóng dáng của Vương Hậu.
  Nàng đang ôm lấy ba tiểu bảo bối bé nhỏ của mình, bốn mẹ con là những điều quý giá nhất đối với Nhật Vương chàng.
Phải nụ cười ấy, dáng hình ấy, đôi mắt ấy
, chàng muốn bảo vệ họ, bảo vệ những người mà chàng yêu quý nhất...
  Đọng đầy trong nghĩ suy ấy, đôi đồng tử khẽ nhìn mãi về nàng...Về các con, xa hơn là cả Thiên Hạ Nhật Quốc, liệu rằng ánh Trăng này, có còn được ngắm nhìn một lần nữa không...

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro