Ngự Ban Bảo Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Vó ngựa thất thanh, đội quân của Muzan đã ào ạt ra khỏi bờ thành Thân Đô đổ nát, phải gọi là một trận hỗn mang thật sự. Hắn chẳng ngờ được Nhật Quốc Công đã chuẩn bị được đại quân khủng khiếp đến như thế. Cũng may thay, hắn dùng Hoàng đế để làm con tin, tìm đường lui cho mình. Tenkei thúc ngựa bên cạnh, hắn nói

Phụ thân à...tiếp theo đây, ta nên đi đâu, nhi thần e rằng, tên Tanjirou đó, hắn đã chuẩn bị từ trước rồi...Lỡ nhẽ hắn phục kích thì sao?

Muzan thở dài, hắn nhìn con trai của mình, truyền lệnh xuống ba quân.

Theo lệnh của ta, rút quân về Nam Tây (Dị Châu, Vu Đường và Thìn Môn Quan, Từ Phúc Nhất Châu, Các Đăng Nha)... Chúng ta sẽ tác chiến lâu dài với chúng, không chậm trễ, Tiến quân!!!

Quân đội của Muzan tức tốc không chậm trễ, ngày đêm hành quân mệt nhoài, chỉ mong sao có thể sớm đến nơi. Tầm vài ngày hành quân thôi, cổ giá của hắn đã ngay đấy, trước cổng thành Nam Tây- Ấp Phong Vương của hắn.

Muzan cho người đến báo tin với lính canh ở thành trên. Tenkei cùng vài tên lính bạch y thúc ngựa đến bên cổng thành, ngước nhìn lên, Tenkei lớn tiếng thất thanh, khàn một cái.

Dự Dao Vương Muzan đến!!!Không mau mở cổng, tiếp đón!!!!

Đoạn, Tenkei hét tận bốn năm lần vẫn chẳng hề hấn gì. Muzan và toàn quân tỏ ra khó hiểu, rốt cuộc đã có chuyện gì? Như thể thành trống vậy, chẳng có lấy một chút cảm giác hiện diện của bóng người nào cả. Tenkei tức tốc phi ngựa về hồi đáp với cha hắn.

Cha...Không ổn rồi, chẳng có bóng ai trả lời cả, ta nên làm sao đây cha...?

Muzan cũng đoái hoài mà nghĩ suy, một hồi lâu sau, hắn mới quả quyết, cho vài chục quân lính đẩy mở cổng xem thế nào. Mà cũng chẳng cần vài chục người, chưa đến mười mấy người là đã có thể đẩy thành công Cổng thành Nam Tây rồi. Nhẹ như tờ, và điều làm chủ tớ của chúng hoang mang hơn cả ngay trước mắt, là một tòa thành trống, không có lấy một bóng người.
Thế là ào một cái, quân của Muzan rà soát khắp mọi ngóc ngách của thành Nam Tây, khắp thành chẳng còn lại một bóng dan đen nào... Muzan như đã ngộ ra một điều...

Hắn cắn răng, gào thét...
Tên cẩu tử đó!!! Ta phải giết hắn!!!!! Tên khốn Kamado!!!!!! ngươi dám chơi ta!!!!

Cha...cha hãy bình tĩnh lại...
Tenkei cố ngăn cha của hắn, cùng với hai tên lính khác kìm giữ lại chúa công của mình. Muzan nói lớn.
Toàn dân Nam Tây đều đã dời cả rồi, cha
xin cha đừng lo lắng, con sẽ nghĩ cách, phần Nam Tây trở ra, chúng ta vẫn còn cơ hội để áp chế dân chúng...cha...cha đừng lo lắng...
Tenkei cố hạ hỏa của Muzan xuống, Dự Dao Vương Muzan nắm chặt tay lại đập mạnh vào cổng thành một tiếng thật to tướng...
Hay cho tên tiểu tử, ngươi hãy đợi đi Kamado Tanjirou, sẽ sớm thôi, Thiên Tử sắp không xong rồi, ta sẽ vu oan giá họa cho ngươi...
===========================
Tại cung thành.
Nhật Quốc Công Tanjirou cùng với các quan thần trong thành đều sốt ruột đợi chờ tin của Thánh Thượng.
Tin tức này quá nhanh đã lan đến tai của Thiên Hạ, chỉ sợ...
Từ một góc Long Phòng, bốn Thái lang y với sắc mặt bần thần, vô cảm đi ra...Quỳ gối đầy bất lực.
Công chúa Kanata liền hỏi.
Hoàng huynh...Rốt cuộc Hoàng Huynh thế nào rồi...
Nàng bất giác nắm lấy cổ áo của một tên Đại Lang Y, hỏi ra lẽ...Tướng quân Genya cố nắm lấy tay nàng lại, bình tâm cho nàng.
Công chúa điện hạ...Xin người đừng quá xúc động, hãy để Thái y nói từ từ...
Tanjirou giọng trầm đi, chàng đưa ánh mắt sắc xích tử nhìn bốn vị Thái y giỏi nhất của Triều đường...
Bệ Hạ...người thế nào rồi...?

Một Thái Y khẽ chắp tay khấu đầu thay cho ba người còn lại...
Quốc Công, Công chúa Điện Hạ... Bệ Hạ dính cổ độc đã nhiều năm, độc phát tán đã ngấm sâu vào gân cốt và huyết quản.
Bệ Hạ...có lẽ không qua khỏi...Chúng thần...bất lực, vô dụng...chẳng thể làm được gì hơn nữa...
Tất cả đều bần thần cả ra, Kanata nghe như tin sét đánh bên tai, nàng cứng họng và muốn ngất đi, tựa vào lòng Genya.
Công chúa điện hạ...điện hạ!!!!
Tất cả như loạn dần từ tận gốc rễ, tất cả đều hoang mang, đều lo lắng về một màn đêm u tối đang dần kéo đến...
Nhật Quốc Công, cùng các vị đại thần, đêm nay sẽ là một chính biến quyết định tương lai...
Tư Mã quân sư Yushirou bấm ngón tay, nét mặt có chút không ổn định, nhìn thần chí của chàng ta thật sự là không ổn rồi, huống hồ là đệ nhất quân sư mà Nhật Quốc Công tin tưởng.
===========================
Màn đêm buông xuống, cái thời khắc hoang mang tột cùng đã đến...
Nghị sự vẫn diễn ra nơi Triều Cung, những ngọn đèn nến hai bên Lối Thần Quan Lộ đang mờ mờ dưới gió lạnh của đêm khuya...
Bệ Hạ Lâm triều!!!!!
Từng bước chân của Hoàng đế tiến vào triều đường...Từng bước từng bước với lực vô cùng yếu, sắc mặt vẫn nghiêm nghị như lúc nào nhưng lại xanh xao, vô lực...
Cùng với Hoàng đế, hai vị thái giám khẽ dìu ngài ta, lên Thượng Tọa. Những giọt nước mắt của quan thần trong triều, của Nhật Quốc Công khẽ rơi khi dõi theo dáng người đang yếu dần ấy...
Tanjirou mở đầu, chàng đứng cao nhất trong hàng quan thần, khẽ quỳ gối noi gương cho quan thần phía sau kia làm theo...
Bệ Hạ...Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...
Những giọng Lễ giáo kia nào hay có thể che đi được sự ái thương quá độ dành cho quân vương...
Hoàng Đế Kiriya thở dốc, ngài có lẽ phải cầm cự quá lâu rồi...nhưng tỏ ra vẫn ổn.
Các ái khanh...bình thân đi...
Con người...ai mà có thể trường tồn đến vạn niên...ai có thể bất tử vĩnh hằng chứ...
Thiên hạ liên miên, nội tặc cường bạo, Trẫm...vô năng, bất tài...Thiên Hạ Tử Dao quốc đã bị hủy trong tay...
Trẫm còn mặt mũi nào gặp lại Tiên Đế và Thái Tổ Tông Tử Dao Quốc...Không những thế, Trẫm cũng không có con nối dõi...Là bất hạnh, là phụ sự của Gia Tộc Ubuyashiki...
Một quốc gia...luôn sẽ lấy căn cơ bá tánh làm gốc...Chỉ có Nhân hòa thì mới có cái gọi là Thiên thời, Địa lợi...
Những lời nói này, Hoàng Đế Kiriya rốt cuộc là có ý gì, ánh mắt của ngài ta yếu đuối nhìn về phía Nhật quốc Công.
Điều mà Trẫm có thể làm cho đại cục lúc này... Nhật Quốc Công...khanh mau lại đây...
Tanjirou cùng đôi mắt hung đỏ vì rơi lệ, bước lên trước Thượng Tọa nhưng không dám ngước người vô phép trước Thánh Thượng...quỳ gối cung kinh
Bệ Hạ...Có Tanjirou thần...
Hoàng đế Kiriya thúc nhẹ vai của một thái giám làm việc. Y gật đầu, lấy ra từ sau Thượng Tọa ra một túi lụa đỏ dài hai thước bao bọc lấy thứ gì đó...
Khanh mở ra xem đi...
Tanjirou vâng lời, chàng ta nhận món đồ bằng hai tay, nhẹ nhàng mở ra...Đầy bất ngờ...
Bệ Hạ...Đây là...
Một ánh kim tỏa ra khắp triều đường, làm cho bao quan thần dưới kia cũng bất ngờ và loá mắt cả.
Thượng Hoàng Bảo Kiếm Ngự Thừa.???
Nhưng đây là bải vật chỉ dành cho Đế Vương, Thần tuyệt đối không thể nhận...
Kiriya cố bước dậy khỏi thượng tọa, ngài ta vỗ lấy vai của Tanjirou.
Khanh phải nhận...Đây là việc mà Trẫm muốn Khanh phải làm...Xưa kia, Nghiêu nhường ngôi cho Thuấn vì thấy tư phẩm đạo hạnh của hắn cao, là một minh quân thứ thiệt...Thuấn lại nhường ngôi cho Hạ Vũ vì sự vị tha và thiên uy thánh vương của hắn...
Đạo lí này, khanh lẽ nào không rõ sao...
Ta muốn như Vua Nghiêu và Vua Thuấn, học theo đạo của cổ nhân, nhường vị cho người xứng đáng như khanh.
Tanjirou quỳ gối khấu đầu.
Bệ Hạ...Thần tuyệt đối không thể nhận được, Bệ Hạ là lẽ nào đưa thần vào chỗ bất trung, bất nghĩa, bất tín...
Kiriya lại thở dốc, ngài ta mở lời.
Khanh nói như vậy là không vì đại cục, không tuân theo thánh chỉ của Trẫm lẽ nào không phải Bất Trung?...Phụ sự phó thác của Trẫm, của bá tánh, của thiên hạ lẽ nào không phải Bất Nghĩa? Bỏ mặt Thiên hạ không dung thân, bá tánh như thiêu thân đâm đầu vào chỗ chết, bị nội tặc, ngoại bang dòm ngó, lẽ nào không phải là Bất Tín cho danh quan của khanh
? Phụ luôn cả sự phó thác, lý tưởng của tiên phụ (Tanjuurou) dành cho khanh, lẽ nào không phải Bất Hiếu!?
Trẫm không làm khó khanh, nếu như Đế vị này quá sức với khanh, nhưng thiên hạ không thể mất chủ...Trẫm đã quyết định.
Khẽ nói xong, Ngài tay chìa tay ra cho Thái giám. Thái Giám vâng lời, từ trong ống tay áo lấy ra một Thánh chỉ.
Tuyên Chỉ!!!!!
Quan đại thần nghe thấy, đều quỳ gối, chắp tay lắng nghe Thánh chỉ của Thánh Thượng.
Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, gia tộc Ubuyashiki nợ ân của gia tộc Kamado rất nhiều điều.
Tiên Nhật Công Tanjuurou dốc tâm vì Thái Tổ và Thái Tông Hoàng đế, Nhật Quốc Công Tanjirou đánh lui Nội phản Muzan và bè đảng, chặn lui được quân Thiên Nam, Man Di,...
Trẫm gia phong, truyền thừa vị lại cho khanh, phong khanh Tước Vương,Hoàng Nhật Vương, từ nay, quan thần phải cùng nhau chấp pháp, tuân Vương hành sự, vì xã tắc, vì bá tánh, vì thiên hạ!!!!
Khâm thử!!!!!

Từ phía dưới tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, nhưng Yushirou nhanh chóng phá bỏ sự im lặng ấy.
Chúng thần tuân chỉ Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!
Bái Kiến Hoàng Nhật Vương!!!!!!!!
Sau chàng ta là cả một tràn dài đồng thanh của quan thần trong triều đường, đây là lúc mà quân thần phải đoàn kết nhất, là nút thắt của thời cuộc.
Kiriya khẽ cười nhẹ, ngài ta như gục xuống bên người Tân Vương trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Hoàng Đế Kiriya khẽ nắm chặt lấy vai áo của Tanjirou. Thì thầm nhỏ bên tai của Tanjirou.
Ái khanh...vất vả cho khanh rồi, Trẫm tin ở khanh...
Hoàng đế đã lặng im dần, tay ngài ta đã buông xuống nền đất lạnh tâm, Tanjirou rơi lệ, quân thần dưới thềm đều tràn dài những giọt lệ tan thương...
Bệ Hạ...Bệ Hạ!!!!!!
=============================
Khắp triều đình hôm sau tràn ngập trong sắc trắng tan thương...Kanata đang khẽ ném từng bó họa tan và lửa để chịu tang cho Hoàng Huynh...Nàng khẽ quỳ gối một bên, đau đớn tột cùng vì mất đi người thân còn lại của mình...
Nhật Vương bước vào hành lễ.
Kanata khẽ lau đi nước mắt của mình.
Nhật Vương không cần hành lễ, mau đứng dậy đi...
Tanjirou khấu đầu..
Theo vế thì thần cũng chịu tang cho Tiên Đế...Công chúa điện hạ, người hãy lui xuống nghĩ ngơi...
Genya...khanh đưa Công chúa xuống trước đi, hãy để ta chịu tang thay cho người...
Genya chắp tay, chàng ta lại gần dìu lấy Kanata...Đôi vai nhỏ bé ấy của nàng đã phải chịu đầy sương gió bi thương, đôi mắt như trắng đêm không thể ngủ...
Đôi chân nàng như yếu dần đi vì quỳ gối quá lâu... Genya nhẹ nhàng, ân cần.
Công chúa điện hạ, Thần dìu Người nghỉ ngơi...
Kanata tựa nhẹ đầu mình vào Genya như tìm lấy một chỗ dựa tinh thần, nàng đã quá mệt mỏi rồi...Không thể chịu thêm được nữa.
Giờ đây trong chốn lạnh lẽo này chỉ còn mỗi Nhật Vương và Linh Vị của Tiên đế...
Tanjirou tiếp tục công việc của Kanata, ném từng bó họa tan vào lò lửa để chịu tang cho Hoàng đế Kiriya...
Tanjirou khẽ khấu đầu.
Tiên Đế Bệ Hạ...Xin người hãy yên nghỉ,
Thần nhất định sẽ thuận theo Thiên Mệnh, nhất định sẽ tiêu diệt Thế lực bè cánh của bọn chúng...
Khẽ khấu đầu, chàng đứng dậy, rút thanh Hoàng Kiếm ra chỉ lên trời cao mà quyết ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro