Thật Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quả là Đại Hỷ của Thiên Hạ...Vang xa đều nghe cả. Hôn sự của Thiên Lạc Công chúa và Phò Mã Himejima, cũng như là liên minh Mộc- Dao.
  Đêm hôm ấy, Đại Tiệc được mở màng, những vũ công đều ca múa rất linh đình, náo nhiệt...
  Hoàng đế Iida nâng cao ly rượu...
Các vị ái khanh...Hôm nay đại hỷ!!! Trẫm kính các vị một ly.!!!

  Tanjirou cùng các rể phù nâng ly, đáp lễ.
  Chúc Mừng Bệ Hạ...Chúc mừng Đôi Tân Nhân!!!
  
    Khoan đã...Tân Lang và Tân Nương lúc nãy còn ngồi dưới chính điện mà...Giừo hai người đâu mất rồi...
  Hoàng đế Iida và Hàn Vương Iname cười lớn...
  Có lẽ hai đứa nó bận "Công khắc nải hoàn"
(Thắng trận mới về) rồi...hahaha

  Nào nào...Uống thôi...để hai đứa nó hâm nóng tình cảm một chút, Thông gia hai bên mới thêm gắn kết!!
  Cạn!!!

  Cạn!!!










 













Tại nơi nào đó ngoài Hoàng cung, Izumi khẽ nắm tay Himejima...Cả hai người đều bước đi dạo trên một cánh đồng hoa Bồ Công Anh...
  Himejima lúc này mới từ từ mở lời...
Công chúa điện hạ...tại sao người lại đưa ta ra đây thế...

  Izumi phồng má...
Đừng gọi thiếp xa lạ như vậy mà, chẳng phải chúng ta đã là phu thê với nhau rồi sao...
   
   Thôi được rồi...Izumi... điện hạ...

  Mồ....Đã bảo đừng gọi thiếp như vậy mà!!
Thật tình...
Izumi lại phồng má, nàng quay mặt đi hướng khác. Có vẻ nàng giận rồi, làm Himejima có chút bối rối... Chẳng biết phải bói gì đây.
  Nhưng rồi...
  Có phải chỗ này, là mà nàng hay đến đúng không??
 
  Izumi ngồi xuống bên cạnh chàng, nàng khẽ nói...
  Đây là chỗ bí mật của thiếp...bây giờ, thiếp muốn chia sẻ nó với phu quân của mình, có được không...
 
  Himejima gật đầu, chàng khẽ cười nhẹ.
  Nếu nàng muốn, chỗ này, chỉ có hai chúng ta biết mà thôi, chỉ ta và nàng...
 
Chàng có biết đàn phổ khúc Đỗ Hoàn Kê hay không...

Izumi rặn hỏi Himejima, lại là Đỗ Hoàn Kê, làm chàng chạnh lòng làm sao, đó lại là lý do khiến chàng nhớ về Sumire nữa rồi...
  Nhưng cố gắng kìm nén cảm xúc, Himejima đáp nhẹ.
  Ta biết một chút, nếu nàng không chê, ta có thể gảy cho nàng nghe được chứ...vừa nghe đàn vừa ngắm trăng...

   Izumi mừng lắm, nàng bảo Himejima hãy đợi nàng ở đây, nàng tức tốc chạy đến chỗ một cái nhà chòi gần đó, lấy một thứ gì ra chăng...
  Và như đã sắp xếp trước, Izumi đem về một cây đàn tranh gỗ lim quý... Nàng khẽ nói
Không giấu gì chàng...để có thể trở thành Đệ Nhất Tranh Cầm...Thiếp hay ra đây để tập đàn, để hòa mình với thiên nhiên đấy...

  Himejima cười lớn.
  Thật vậy sao...Vậy, Himejima ta xin được chỉ giáo nhé.
 
  Himejima đàn một khúc...quả nhiên "biết
chút" có lẽ là khiêm tốn quá rồi, Tiếng đàn lắng đọng lại trên từng khúc khoảng...
  Du dương có này, khúc thì bi lụy, khúc thì lại thăng hoa... Quả là Cầm Sư chính hiệu.
Trong khi phu quân đang đàn những giao khúc của Đỗ Hoàn Kê...
  Izumi nàng góp vào đó, bằng những điệu múa thật là mê đắm lòng người, thật là tuyệt vời...Nàng không chỉ làm cho cảnh sắc thêm lộng lẫy, mênh mông hơn...mà còn như chiếm lấy ánh nhìn của phu quân mình.
   Từng vũ điệu, từng động tác đều được nàng làm rất đẹp, trông như...Sumire vậy.
Himejima như muốn đứng lặng đi, trái tim chàng thao thức lắm, như nghẹn ngào lại ở cổ...
  Nhưng đôi tay kia của chàng chẳng cho phép khúc phổ nhạc này thôi giữa chừng.
Chàng chuyển sang một khúc nhạc tự tác do chính chàng và Sumire đã sáng tác nên.
   Nó rất hay, như đọng lại và chan chứa biết bai nhiêu tình cảm, biết bao lời chưa thể nói cho nhau nghe.


Có lẽ Izumi sẽ không thể múa được theo những điệu nhạc này...Vì chỉ có chàng và Sumire mới có thể biết được...
  Nhưng mà...Đập vào đôi mắt vàng hoe kia ấy, Izumi lại có thể bắt chước được những điệu múa tuyệt vời của Sumire... có phần còn hơn thể nữa cơ...
  Hai mắt Himejima như mở to hơn, chàng không thể tin được...








  *Tại sao...nàng có thể...nhảy được những điệu múa ấy...dù khúc này nàng chưa hề biết qua...*
  Thật sự đây là cảm giác gì thế này, đôi mắt chàng cảm giác thật nặng trĩu...nhỏ lệ thành dòng, chàng như muốn chạm sâu xuống đáy của trái tim mình.
  Tại sao, chàng đã cố xem người cô gái trước mắt mình là Izumi...Nhưng hiện sâu trong lòng chàng, lại là Sumire...
  Tại sao...Tại sao vậy... Có phải là chàng lại nhớ Sumire hay không, có phải chàng đã yêu một tình yêu quá cố một cách mù quáng, một cách mãnh liệt...
  Tất cả khiến chàng chìm trong tận sâu của quá khứ, của một vệt "Cố Ái" chẳng biết đường để đi...

  Nhưng...Sao đây, thế là thế nào... Đôi mắt như chỉ nhìn thấy mỗi bóng đêm không lối thoát kia, lại từ từ bừng sáng một khoảng không gian...
  Một bóng dáng của ai đó như kéo lấy chàng trở về thực tại...
  Và trước mắt Himejima...Chàng vẫn khẽ đàn cho Izumi múa, có lẽ đây là cách tạm thời để hai người có thể thổ lộ lòng mình với người kia...
   Ánh Trăng đêm nay đẹp quá, nhưng kìa, trên bầu trời đêm, những Khổng Minh
Đăng( đèn Khổng Minh) đang rực sáng trên bầu trời.
  Nhưng hiện trên đôi mắt vàng hoe ấy, chỉ còn là bóng hình của Izumi. Chính chàng cũng tự thốt lên câu nói thật lòng đầu tiên dành cho nàng.. 
  Khổng Minh Đăng thật đẹp...nhưng vẫn không sao sánh được Phu nhân...
 
  Izumi che đi gương mặt của mình bằng tay áo, nàng vẫn tiếp tục múa cho đến hết phổ khúc...
  Nhưng có lẽ, Phu quân nàng có thể nhìn qua được lớp tay áo kia, là nụ cười dịu dàng, ngượng ngùng của nàng...
  Và đây, nụ cười chân thành đầu tiên mà chàng dành cho Izumi cũng hiện lên trên gương mặt khôi ngô kia.
  Izumi...Ta thích cách nàng cười, cách nàng ngượng ngùng với ta... Ta yêu những điệu nhảy này của nàng...
   Izumi...Đa tạ nàng, vì đã đợi chờ ta...vì chấp nhận làm thê tử của ta.

  Izumi nàng, tự sâu trong trái tim, đây là đầu tiên, nàng cảm động trước một nam nhân, là lần điều tiên nàng yêu một ai đó thật lòng, thật dạ...
  Đợi chờ người, muốn mình là một phần quan trọng trong trái tim người... Rồi được chính người ấy thổ lộ tình cảm...
  Phải, nàng cảm nhận được mà, những lời nói ấm áp ấy, không còn là sự miễn cưỡng, bất chấp nữa... Mà là tình cảm thật sự...
  Nàng chạy thật nhanh đến, ôm chầm lấy Himejima...

  Chàng có biết, Thiếp chờ câu nói này, rất mòn mỏi, rất cay đắng hay không... Thiếp biết, chàng vẫn còn tình cảm với Sumire...
  Nhưng bây giờ đây, Thiếp cũng đã chiếm được một phần nhỏ trong trái tim chàng rồi nhỉ...

  Gyoumei-san... Thiếp sẽ không bỏ cuộc đâu...Nhất định, thiếp làm cho chàng chỉ yêu mình thiếp mà thôi...chỉ mình thiếp...
  Izumi vẫn là Izumi đấy thôi... Trái tim chàng khẽ rung động đấy, dù chỉ là một chút...
  Chàng nhẹ nhàng tựa vào trán Izumi...
  Izumi...hãy tha thứ cho ta...vì đã không để ý đến nàng...Nàng là một cô gái tốt, tốt đến mức chẳng ai có thể so sánh được với nàng.
   Một lần nữa, Ta muốn hỏi rằng, liệu nàng sẽ tha thứ và chấp nhận ta thêm một lần nữa được không...
 
  Himejima quỳ một gối trước mặt Izumi, một tay nắm chặt lấy tay nàng. Ngọn gió  thổi nhẹ...
  Những cánh Bồ Công Anh bay lên hàng loạt, thật là một khung cảnh đẹp, lãng mạn làm sao, mái tóc Himejima và Izumi phấp phới trong làn gió se lạnh...
   Izumi khẽ gật đầu, nàng hạnh phúc lắm, bởi vì điều mà nàng muốn có nhất chimhs là có thể chinh phục được trái tim sắt đá của Vị Tướng quân ấy...
  Himejima mỉm cười, chàng nhẹ nhàng lấy trong túi áo ra một đóa hoa Đỗ Uyên, cài nhẹ bên mái tóc nàng.
  Quả thật...nàng hợp với Hoa Đỗ Uyên nhất nhỉ.
  Song, Izumi đáp lại nhẹ nhàng một nụ hôn lên đôi môi của Himejima, cả hai dần dần chìm sâu vào cái hôn ấy...như muốn quên luôn lối về...

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro