Thiên_Dự_Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dồn dập tới tấp, Nhật Vương Tanjirou lãnh đạo quân Nhật Quốc phát động hai cuộc chinh biến đánh từ hai cửa của Dự Dao.
Sức quân của Dự Dao quá lớn...Chẳng hề giống với Thát Sá Trước đây...Chúng quả nhiên chiến đấu hiệu quả hơn hẳn, là một ngọn núi khó dời cho quân của Nhật Quốc.
Hạng Vương Chikimatsu đánh quân phía Đông Nam là Hỏa hành kỳ và Nham hành kỳ trong khi Hoài Vương chặn quân đồn Thủy hành kỳ và Minh Hành kỳ ở phía Đông Bắc.
Lưỡi kích vang dội, Akaza Lão Tam lục đại tướng kĩ nở nụ cười tinh quái áp xuống trấn ngay Giyuu...
Tiểu tử...Lâu rồi không gặp, thân pháp ngươi vẫn tốt nhỉ...Thủy Quốc Công?
Giyuu hất mạnh lưỡi kiếm, đáp miếng trả miếng quyết liệt...
Akaza...Ta đang muốn tính sổ với ngươi đây!! Tiếp chiêu!!!!
Một món ám khí tự không trung bay ra, xoay tròn nhanh mắt đến mức chẳng kịp chợp đã tước đi bao sinh mạng của quân sĩ Nhật Quốc...
Là hai kim Băng phiến (Quạt sắt tựa vàng ròng.) Một ánh mắt lạnh băng vô cảm với nụ cười hời hợt...Lão nhị trong lục đại Tướng kĩ của Muzan, Douma.
Inosuke giương song kiếm hất văng đi hai thanh bảo khí ấy quay về với chủ... Quả là hảo kĩ...Inosuke xoay tròn hai cán kiếm, xông pha lên áp sát lấy Douma tạo ra một luồng áp khí lan tỏa ra muôn nơi..
Douma!!!! Lão tử là đối thủ của ngươi đây!!!!
Douma nhếch miệng cười khinh, lấy cán phiến đỡ đòn liên hoàn tung đòn hiểm về phía Inosuke...Cả hai dồn vào thế bất phân...
Tiểu tử miệng còn hôi sữa...Lên đây!
Dáng người cao lớn, mái tóc xanh ngọc cùng đôi mắt tựa như mắt mèo...Trên cánh tay là muôn vàng vết xăm hình thù
kì quái. Lão Lục của Tướng kĩ, Gyuutarou nay trở thành Lão Ngũ do Lão Ngũ trước đây Gyokko đã tử trận cùng với Kaigaku tại Thiên Nam.
Đôi tay cầm binh khí lạ lẫm, là một đôi lưỡi hái nối với nhu bằng dây xích pháp.
Càn quét cả một phương...
Mái tóc trắng bạc được buộc lên gọn gàng, hai thanh đại đao áp chế lấy đòn tấn cômg nguy hiểm của đôi Lưỡi hái tử thần...
Thật hào nhoáng, lấp lánh, đấy là nghệ thuật...Âm Quốc Công Uzui Tengen.
Đòn Đao hiểm độc, ánh mắt đỏ rực tràn trề sát khí...Tiếng hét vang như hóa điên dại, như cơn thịnh nộ, Lão Tứ, Hantengu
Một luồng ánh điện chạy dọc qua, lưỡi kiếm cuốn chặt lại sợi xích để khóa đòn của đối phương...Mái tóc vàng kim, đôi mắt Hổ phách đầy sát khí...lúc mở lúc nhắm.
Tấm áo Haori vàng rồng ẩn hiện sau bộ giáp bạc, đòn thương rút ra dồn lấy lưỡi hái của Gyuutarou vào chỗ không thể ra đòn được...
Cắn chặt răng, một làn khí tỏa ra, rực sắc vàng lấp lánh...Chém toạc một đường...Minh Quốc Công, Agatsuma Zenitsu.
Và cuối cùng, là kẻ mạnh nhất trong Lục đại tướng kĩ, Lão Đại Kokushibo với thanh bảo kiếm rắn chắc và sắc bén vô cùng.
Đối đầu cùng với hẳn bốn người, Phong Quốc Công Sanemi, Hà Quốc Công Muichirou, Phiên Quốc Công Genya và Xà Quốc Công Obanai.
Một cân cả bốn đại chinh tướng của Nhật Quốc, quả là Hổ tướng đích thực của Muzan...
Đám tiểu tử, để gia gia dạy cho các ngươi một trận cho nhớ đời.
Sanemi cắn răng, chém liên hoàn về phía Kokushibo cùng hợp sức với Muichirou, Obanai và cả Genya.
Lão già thối tha, là chúng ta nói câu đó mới phải!!!
========================
Phía Đông Nam, Đại quân tiên phong đều đã hiện diện ra dần, là quân của Thiên Nam Quốc.
Trấn thủ giữ tuyến thành của Dự Dao, là Hoài Vương Chiyasu và Hạng Vương Chikimatsu.
Những chiến kỳ Thiên Nam tung bay phấp phới, cùng tiếng mã hí đặc trưng của phương Tây Nam. Đối lập với Thiên Nam, Nham Quốc Công Himejima Gyoumei cùng với Viêm Quốc Công (Hoàng Thiên Ti) Rengoku dẫn đầu đại quân của Nhật Quốc, vây chung quanh lấy Thành trì Dự Dao.
Lâu rồi không gặp, Nham Quốc Công, Viêm Quốc Công, à không...nên gọi là Hoàng Thiên Ti mới phải...
Tiếng nói cất vang lên từ phía quân của Thiên Nam, là giọng của Hoài Vương Chiyasu. Rengoku thúc ngựa tiến lên một bước, chàng khẽ chắp tay.
Hoài Vương điện hạ...Đã lâu không gặp, khí khái vẫn như hai năm trước nhỉ... Thật không ngờ lại có thể gặp được Hoài Vương lẫn Hạng Vương tại nơi này...
Himejima đưa ánh mắt không tròng, dẫu cho bị mù, nhưng vẫn tia về đúng hướng với kẻ đối diện, là phía Hạng Vương Chikimatsu.
Cả hai thật sự có nhiều ân oán phải nói với nhau lắm đây. Chikimatsu vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, nắm tay ghì chặt lấy cán đao đến mức, có cảm giác, cán đao muốn nứt và vỡ vụn ra vậy...
Chiyasu vỗ nhẹ vai của Chikimatsu, khẽ nói.
Hoàng đệ...Nếu đệ muốn, cứ lên thử sức với hắn đi, xem như tăng sĩ khí cho quân ta cũng được.
Chikimatsu khẽ đáp lời.
Hoàng huynh...Đa tạ huynh...Đệ nhất định sẽ không làm cho Huynh và Đại ca thất vọng...
Nói rồi, Chikimatsu thúc ngựa xông lên giữa trận địa, đón chờ đối thủ đến, sống mái một trận cho ra trò.
Himejima Gyoumei! Ra đây!!! Lão tử hôm nay sẽ đấu với ngươi một trận!!
Himejima vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, bừng tỉnh đến lạ... Tay đã cầm chặt cán đao rồi, định xông chiến mã lên thì...
Nham Quốc Công...Hãy để mặt tướng lên một trận được không ạ...
Rengoku và Himejima có chút ngạc nhiên nhìn về chủ nhân của lời cầu khẩn ấy...Là Mukyu.
Himejima khẽ nhìn.
Mukyu...Ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu...Lui xuống đi...
Mukyu khẽ đáp.
Mạt tướng một lòng báo quốc, vì công ân của Nhật Vương, của Hoàng Thiên Ti và sự dạy dỗ của Nham Quốc Công, xin được ra trận lần này...
Rengoku khẽ vỗ nhẹ vai Mukyu.
Ngươi chắc chứ...Tên đó đánh ngang cơ với sư phụ (Himejima) của ngươi đấy.
Mukyu cầm Thương, chắp tay...
Xin Nham Quốc Công, để mạt tướng lên một trận, mạt tướng tuyệt đối không làm ngài thất vọng..
Himejima khẽ vuốt râu, đưa ánh mắt không tròng nhìn lấy Mukyu, nói.
Mukyu...Ta hiểu lòng của ngươi...Tuổi trẻ bồng bột, nhưng ngươi lại khác, ta thấy được ở câu nói ấy rất nhiều điều...
Ta xem ngươi như con trai của ta vậy, nhớ phải cẩn thận, phải biết khiêm nhường và khắc ghi đối thủ...
Mukyu, ngươi lên đi...Ta tin ở ngươi.
Mukyu dẫu sao đã theo chân Himejima để học hỏi rất nhiều điều trong suốt hơn hai năm qua...
Chàng đã bái Himejima làm thầy, cả hai thầy trò tình cảm gắn kết, có thể xem là như cha con... Mukyu chắp tay.
Mạt tướng, đa tạ ngài.
Mái tóc đen tuyền phất lên, ánh mắt đỏ ngầu vội xoay về phía tiền địch, cầm cán thương chớp nhoáng dưới dánh trời vàng
, Mukyu quả nhiên từng động tác đều giống y hệt với Himejima...
Xông lên, đứng ngay trước mắt của kẻ khiêu chiến, Hạng Vương Chikimatsu.
Để ta đấu với ngươi.
Hai ánh mắt đỏ ngầu nhìn nhau không ngừng. Mà khoan đã, hai ánh mắt này, nhìn sao mà lại...
Chikimatsu có một cảm giác lạ làm sao, nhìn vị tướng quân trẻ tuổi phía trước kia có một cảm giác rất là quen thuộc...
Nhấc thanh đao, khẽ hỏi.
Tiểu tử, ta đang chờ Nham Quốc Công, sao lại là một tên tiểu tướng như ngươi ra trận chứ...
Lão tử không chấp trẻ con, lui xuống mà gọi hắn ra đây.
Mukyu khẽ cười, chìa thương ngược về phía của Chikimatsu.
Ta thay thầy của ta lên, đồ nhi thay thầy thì có gì mà không được, hay là ngươi sợ một đứa con nít ranh như ta đây.
Chikimatsu cảm nhận, thật sự tên tiểu tử này rất quen thuộc, như thể...Nó là...
Hắn vội lắc nhẹ đầu.
*Mình đang nghĩ cái gì thế này...Sao mà có thể được...Không thể nào đâu...*
Nhìn lên nét mặt của Mukyu, có vài nét rất giống với một ai đó, đôi mắt đỏ ngầu ấy...cả sống mũi cao ấy, vầng trán ấy...
Trong giây phút, Hạng Vương xém chút nữa là đã chẳng thể kìm được nước mắt, nhưng đã nhanh chóng gạt...
Tiểu tử...Mau khai danh đi, miệng mồm khẩu khí đấy, Lão tử đây thích những tên có cá tính mạnh như ngươi.
Mukyu nghiêm nghị ánh mắt đỏ máu, cùng mái tóc đen tuyền phất phơ dưới gió vàng.
Mukyu...của Nhật Quốc...Ta sẽ là đối thủ của ngươi...
Cái hoàn cảnh gì đây, hai người họ, một cầm đại đao, một cầm thương lao lên, áp sát lấy nhau...
  Tiếng đập mạnh của binh khí vang lên inh ỏi... Một bụ cười thỏa đáng hiện lên từ Chikimatsu.
  Thân pháp được lắm, Tiểu tử! Tiếp chiêu!!!
  Lưỡi đao giáng mạnh xuống như Thiên Lôi, Mukyu né đòn, thúc ngựa tránh ra khỏi nơi tiếp đất của lưỡi đao.
  Một cú giáng thế, đất cát nứt mẻ, tạo ra muôn vàng đường đứt, loan khắp cả một mảng... Quả là sức mạnh hơn người.
  Quân sĩ Thiên Nam có gì đó lạ...Chúng  bàn tán xì xào.
Hạng Vương rõ là uy lực kinh người, nhưng sao cú vừa nãy...có vẻ như là... nương tay...
  Chẳng giống khí khái của ngài ấy chút nào cả...Lần đầu ngài ấy biết nương tay đấy...
    Và quả nhiên không chỉ riêng gì bên Thiên Nam, cả quân sĩ hai bên đều lấy làm lạ...Rõ là cuộc chiến ác liệt sẽ diễn ra... Thế nhưng tình cảnh sao cảm thấy có gì đó không đúng...
Như thể đây là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro