Vỡ Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đòn đánh phủ làm rung chấn cả đất đá, Mukyo lao lên dũng mãnh, một thân đối đầu với tên Tướng địch hung hãn...
  Hai bên quân sĩ hô vang, cổ vũ cho chủ Tướng của mình. Shunto cười trừ, vuốt bộ râu của mình.
  Từ trước đến nay, lão tử chưa bao giờ ra tay quá 30 hiệp, trừ Hạng Vương Chikimatsu và Hoài Vương Chiyasu ra...
  Tiểu tử, ngươi là người thứ ba đấy.
  Mukyu xoay tròn mũi thương, ghì chặt lấy cán thương ra sau lưng, chìa về phía Shunto. Cả hai lao lên, đọ một màn đấu Thương đến long trời lở đất...Bất phân thắng bại...
Tên Shunto vừa đánh vừa ngẫm nghĩ có gì đó không ổn...Không như mật thám nói, rõ là quân số đang trước mặt hắn có vẻ ít hơn nhiều...
  Có phải là Nhật Quóc cử một tóp quân do thám tình hình hay không...Nếu vậy, thì hắn phải ra tay quyết liệt, dồn chết quân này của Nhật Quốc mới được..
  Hất mạnh dùi thương lên, Shunto làm cho Mukyu lỡ đà, ngựa cũng vì thế mà mất thăng bằng...Quả là chiến tướng lâu năm trên sa trường của Thát Sá, bao vết sẹo trên tay của hắn đều nói rõ cả...
  Nhưng Mukyu không hạ mình, chàng ta nhanh chóng đập dùi mạnh xuống đất tạo chỗ tựa cho chiến mã,...Nhanh chóng lấy lại cân bằng...
  Quả là tướng lĩnh dưới tay của Hoàng Thiên Ti. Hất mạnh mũi sào, liên hoàn đòn giáng thương tới tấp tên Shunto..
Shunto bị bật bay ra khỏi yên ngựa, ngã nhào xuống đất cát một cú đau quặn... Không thể nào, uy lực quá khủng khiếp, chẳng khác Hạng Vương là bao, chỉ điều là sức nặng lại có chút không đọ lại...
  Tiểu tử...Ngươi được lắm...Lão Tử điên lên rồi, cái mạng của ngươi sắp không giữ được nữa đâu...
  Mukyu khẽ cười...
  Vậy sao, lão hồ đồ...ta mới là người phải nói câu đó đó...
  Chẳng hiểu vì sao Mukyu đột nhiên đổi hẳn tâm thế, tên Shunto chỉ vừa đưa ánh mắt lên nhìn thì...
Chói quá, ánh nắng mặt trời đã dân ló dạng lên quá ba sào...Không chỉ có hắn, mà cả quân A Ba Lân của Thát Sá cũng bị ánh nắng làm cho chói cả mắt...
  Lúc này, lấp ló thấy bóng của Mukyu đang thúc ngựa chạy về quân...Hắn mới vỡ lẽ...
  Thôi chết!!! Trúng kế rồi!!!!
  Mukyu cầm cao lệnh tiễn bắn lên ra hiệu...
  Bắn Tiễn!!!!
  Quân sĩ tập kết, xếp hàng tạo thành một phòng tuyến sát thương, cầm trên tay những chiến Nỏ Liên Trì đã nạp tiễn, đồng loạt nả tiễn về phía đối phương ở phía trước...
  Dưới ánh nắng chói của mặt trời, chúng chẳng thể thấy gì cả...Có vào tên còn vơ tay để bớt nhòe đi mắt loá...Lúc nhìn thấy những bóng đen nhỏ từ trên cao thì đã muộn rồi...
  Hàng nghìn mũi tên gieo xuống như mưa, ghim thẳng vào lòng địch...Tan tát cả một đạo quân...Quân Thát Sá loạn hết cả, cảm đám nát bét đội hình, chém loạn xạ trên không hòng né được những mũi tiễn không có mắt...
  Máu đổ tràn bờ, xác chồng chất lên nhau, có kẻ bị xuyên đến tận năm sáu mũi tiễn...
  Uy Lực của Nỏ Liên Trì quá kinh khủng, đến Mukyu cũng phải ngạc nhiên.
Uy lực oanh tạc của vũ khí này lợi hại quá...Thừa Tướng quả là thần cơ....
  Binh sĩ loạn hết cả rồi, Shunto tức giận. hắn quát lớn.
  Tất cả bình tĩnh!!!! Nghe theo lệnh của ta!!!!
  Nhưng vô vọng, đã loạn lắm rồi, dù hắn có mọc ra trăm cái đầu để hét cũng chả thể cứu vãn được nữa, binh pháp nói, sĩ tốt mà loạn hết, thì phần thua thiệt là chắc chắn rồi...
  Một tên binh sĩ với sắc mặt tái mét, chạy đến quỳ gối...
  Tướng quân!!! Không ổn rồi!!! Có quân mai phục đánh hậu quân của ta!!!!
  Shunto tròn mắt...
  Cái gì cơ!!!? Không thể nào, thành trì vu ta kiên cố sao có thể ra vào dễ dàng được!!!!???
  Chẳng thêt giải thích được cho chủ tướng, tên binh sĩ đó đã bị dính một mũi tiễn mà nằm gục luôn xuống đất...
  Vây khốn rồi, tiếng hét vang lên, là quân Hỏa hành kỳ. Rengoku thúc ngựa đi đầu, cầm thanh kiếm xung phong, sau lưng chàng là cả một đại đạo quân phóng đến bao vây cả quân của Shunto bằng thế gọng kìm...
  Trước mặt thì là Mukyu và hàng nghìn binh sĩ Hỏa hành kỳ bao vây nữa...Đâu đâu cũng là Lính Nhật quốc...
Shunto đã quá xem thường Nhật quốc rồi...Hắn ngây người ra, bần thần nhìn...
  Không thể nào...
  Thâm tâm càng suy nghĩ thì càng có nhiều binh lính Thát Sá nằm xuống, gục dưới vũng máu...
  Có vài binh sĩ cầm chiến kỳ Thát Sá bị vạn tiễn xuyên tâm, lá cờ đứt gãy, chìm vào biển máu vô tận...Giờ thay thế cho đó là cả muôn vàn sắc đỏ của Nhật kỳ.
  Lúc Shunto định lao đến thì hai bóng người vây lấy khống chế hắn lại...Mukyu khóa đòn, dồn hắn phải quỳ gối xuống, Rengoku với lưỡi kiếm đã thấm biết bao máu của Quân sĩ Thát Sá, kề lên cổ của
Shunto.
  Kết thúc rồi...Ngươi đã thua rồi, khôn hồn thì đầu hàng, nếu không đừng trách
Rengoku mở lời kêu bảo Shunto quy hàng...Shunto cắn răng, đưa ánh mắt căm hờn của kẻ bại trận nhìn lên...
  Ra ngươi là Hoàng Thiên Ti của Man Di đó sao...Đầu hàng sao...Ngươi mơ đi, ta là người của Thát Sá, chết cũng là ma của Thát Sá, đừng hòng mà hạ nhục ta, tên thất phu!!!
  Mukyu khóa chặt hơn, lớn giọng.
  Xấc xược!! Nói năng như thế với Hoàng Thiên Ti Điện hạ!!! Có tin ta bẻ gãy tay của ngươi không!!!
  Rengoku nói nhỏ nhẹ, đưa lưỡi kiếm trở lại vào vỏ.
  Mukyu...đủ rồi...Giải hắn ra đi...Hắn dù sao cũng là một đại trượng phu, biết lễ nghĩa...Ta muốn nói vài chuyện với hắn.
  Mukyu giục mạnh Shunto ra sàn, giáng mạnh đòn thương xuống đất như lời cảnh báo với hắn...
  Rengoku đưa ánh mắt đỏ lửa nhìn...
  Shunto...Nếu ngài đầu hàng, cùng ta trở về Nhật Quốc để tâu bẩm với Đại Vương, ta hứa ngài sẽ có một cuộc sống Công Hầu phú quý trọn đời...
  Mọi tội trước đây đều xem như thau nước lã...Hóa hết thành hư vô, cùng nhau lập công cho triều đình thế nào?
  Shunto thở với giọng đầy khí tức, hắn như có vẻ đang ngẫm nghĩ lấy gì đó mà từ từ đứng dậy...
  Đại Vương Nhật Quốc thật sự...sẽ bỏ qua cho ta sao...Ngài chắc chứ...Hoàng Thiên Ti điện hạ...
  Rengoku khẽ đưa ánh mắt nhìn theo.
  Sao ta có thể nói dối được những người trượng nghĩa như ngài hả Tướng quân...
  Shunto khẽ cười, ánh mắt cúi xuống, đen lại, nở một cười...
  Vậy sao...Nếu thế, ta muốn được làm một chuyện...
  Rengoku khẽ ngờ ngợ...
Đó là chuyện gì...?
  Shunto nghiêm nghị, ánh mắt như vô hồn, thật nhanh, hắn rút hết bình sinh cuối cùng cầm trong tay lưỡi dao hồi nào...Dồn hết lực lao nhanh đến chỗ của Rengoku.
  Giết chết tên Hoàng Thiên Ti thối tha nhà ngươi!!!!!
  Nhưng rồi, một nhát đâm chí tử vào bên bụng của hắn, Mukyu lạnh lùng xuất hiện ngay trước mắt hắn, sau đó là thêm hai nhát đâm thương bên mạn sườn và từ sau lưng của hai tướng quân khác của Hoả hành kỳ.
  Shunto bất động, ánh mắt như trợn ngược lên cả...Máu chảy đầm đìa, hộc cả ra từ miệng...Lời nói cuối cùng...
  Đại Vương...Thần Shunto...có lỗi với người...Nguyện lấy...cái chết...để tạ tội...
  Nói xong, Mukyu và hai tướng quân khác rút mạnh ra lưỡi thương đã nhuốm đầy máu...Shunto hộc một vũng máu đỏ tươi và gục xuống nền đất lạnh...Kết thúc cho một cuộc đời chinh biến...
  Rengoku khẽ nhìn xuống thi thể của Shunto đang nằm...Nhắm chặt mắt, chàng ta bước lại gần, dũi thẳng đôi mắt của Shunto xuống để hắn nhắm mắt lại..
  Chàng ngước nhìn lên cao...
  Thát Sá...vẫn còn Trung thần sao...?
  Tiếng lòng như chìm thẳng vào không gian bao la, nơi thành trì của Bại tướng Shunto đã bị chiếm, lá cờ Thát Sá cháy rụi thay thế bằng lá kỳ của Nhật Quốc...
  Ngày qua ngày, binh sĩ Nhật Quốc như lên tinh thần, công thành dữ dội...Phá tan nhuệ khí của Thát Sá.
  Không những thế tự đâu, binh sĩ của  Nham Hành Kỳ đã xuất vào, hợp sức với quân Hỏa hành kỳ đánh tan nhiều thành trì của Thát Sá đầy bất ngờ...
  Quân Thát Sá cũng chẳng hiểu, tại sao, phòng tuyến kiên cố mà chúng( quân Nhật Quốc) lọt qua được từ lúc nào cơ chứ...
  Himejima cầm lưỡi Đao, lướt chém tan cả một hàng quân vệ kiên cố của Thát Sá...Đội quân dũng mãnh lao lên đương đầu với quân thành Thát Sá...
  Với khẩu dụ "Không lạm sát người vô tội". Khắp nơi, binh sĩ Thát Sá đổ máu, gục xuống cũng không hề ít, Nhật Quốc chiếm vây cả các thành trì phương Bắc của Thát Sá...
======================
  Doanh Nam Bản...
  Hay tin Phần lớn các thành trì của Thát Sá đều bị dồn ép đến mức bị chiếm... Bao vây khắp muôn nơi.
  Tanjirou khẽ cười.
  Rengoku và Himejima quả nhiên làm cho quả nhân cảm thấy an tâm...Thừa Tướng quả là diệu kế...
  Yushirou chắc tay.
  Thần không dám, chỉ là nhận được sự tin tưởng của người mà thôi, thưa Đại Vương...
  Tiếp theo đây, phải nhờ đấy cánh quân của hai hành kỳ còn lại cản đường rồi...
  Nói xong, cả hai nhìn vào địa đồ, thành trì mà họ đang nhìn là thành của Dự Dao quốc (Muzan).

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro