gặp gỡ viêm trụ rengoku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã vào đoàn được 1 tuần, cô dần quen với việc của kakushi. Hôm nay, cô quyết định luyện tập lạ hơi thơ thiên nhiên vì nếu cô không thường xuyên sử dụng thì cô sẽ không chịu nổi áp lực khi dùng nó (hơi thơ thiên nhiên, có 3 thức :

Thức thứ nhất : Vũ điệu thiên nhiên, chiêu này dùng trong việc phòng thu, né tránh các đòn tấn công và bật lại đòn đánh của đối phương.

Thức thứ 2 :Lưỡi liềm thiên nhiên, chiêu này sẽ tạo ra một cơn gió sắc bén cắt được mọi thứ , hoặc thay đổi thành dạng muỗi tên nước hay kiếm lửa, ...1 chiêu này thừa sức chém bay đầu hơn 20 con quỷ trong tích tắc.

Thức thứ 3 :Cơn thịnh nộ của thiên nhiên :chiêu này sẽ thể hiện lại các thảm họa thiên nhiên như động đất, cắm mạnh thanh kiếm xuống đất sẽ tạo ra 1 cơn trấn động với diện tích không hề nhỏ,... chiêu cũng có thể dùng trong việc trồng cây, hoa , ...)

Cô đi vào 1 khu rừng mà ít ai tới, bắt đầu với vũ điệu thiên nhiên, đang luyện thì có ai đó đang tới. Phát giác được, cô liền dừng lại và nhảy lên cây. Cô thấy một người khác cao, mái tóc dài tới vai màu vàng với phải chỗ chấm đỏ.

Vân, đó là viêm trụ Rengoku, thấy rengoku bằng xương bằng thịt , cô liền sịt máu mũi liêm sỉ của mình . Cô cho ngưng động thời gian lại mà nhảy xuống, chụp lia lịa rengoku mà máu mũi không ngừng chảy ,mất sĩ diện tích quá.
___________ góc nói chuyện ____________
T/G : Chị ơi nhặt liêm sĩ lên, liêm xỉ,
nhặt nó lên, mất hoà quan nữ chính quá * hết sức khuyên năng *

Anna : liêm sỉ gì giờ này, bỏ nói đi, coi như nó không hề tồn tại, tránh ra cho chị chụp. * vừa chụp vừa nói *

T/G:* dừng lại, độc giả cười vô mặt kia kìa *khóc ròng *

Anna: kệ độc giả chụp là chuyện của chị tránh ra chỗ khác.

T/G nước mắt chảy nhuư suối, cô thì chẳng quan tâm sự đời mà chụp, chụp chụp,chụp và chụp.
_______________ về thực tại______________

Sau khi chụp 7749 bức thì cô chạy ra phía sau cách tầm 10 m để tránh bị nghi ngờ rồi cô cũng trả lại thời gian mà không để ý rengoku đang bị thương. Cô giả vờ đi như bình thường, khi đến gần thì cô nhanh chóng ngửi thấy mùi máu.

Tiến bước chân của cô nhanh chóng bị phát hiện, rengoku quay lại thì thấy một kakushi. Anh đang bị thương ở chân và tay nên khó di chuyển, sẵn tiện có một kakushi ở đây nên rengoku lên tiếng :

Rengoku : Này, kakushi ơi, lại đây tôi nhờ ' nghe tiếng nói gọi, cô liền chạy tới, hỏi :

Anna : có chuyện gì, hả , ngài, ngài viêm trụ, ngài kêu tôi có gì không ạ ' Bên ngoài điềm tỉnh vậy thôi chứa bên trong thì :

Suy nghĩ :Trời ơi, mình được rengoku gọi kìa, còn được nói chuyện nữa ,thật hay mơ vậy trời.

Rengoku : Tôi bị thương, cô cổng tôi về điệp phủ đi được không.

Nghe vậy cô liền đáp :

Anna : Vâng, được , ngài lên đi.

Cô nói rồi quỳ gối xuống cho anh dễ leo lên. Anh không nói gì mà leo lên cho cô cổng, lúc này cô nghĩ :

Suy nghĩ : Trời ơi ,mình không chỉ được nói chuyện với rengoku mà còn được cổng nữa chứa vui sướng quá Được chạm vào rengoku nè, còn được rengoku ôm nữa.

Thường thì cô bây giờ đã xịt máu mũi rồi, phải vào viện truyền máu ý chứ. Nhưng may là cô kìm lại được. Vừa chạy cô đang vui sướng mà muốn chạy chậm lại nhưng rengoku đang bị thương nên cô không nỡ. Khi đến Điệp phủ thì rengoku nói :

Rengoku : cô cổng tôi vào đi.

Theo lệnh thì cô nhanh chóng cổng rengoku chạy vào. Đến trước canh phòng, cô gõ cửa thì một giọng nói vang lên:

'Xin mời vào ' giọng nói ấy dịu dàng vang lên,vâng, đó là của Shinobu. Nghe vậy cô mở cửa bước vào, nói :

Anna : chào ngài Trùng trụ, ngài viêm trụ đang bị thương ạ.

Nhìn vậy thôi chứa tâm trạng cô y như lúc mới gặp rengoku vậy, Shinobu diệu dang đáp :

Shinobu : được rồi ,cô hãy bỏ anh ấy xuống đây .

Nghe vậy cô có chút tiết núi nhưng cũng tha nhẹ nhàng rengoku xuống rồi ra ngoài. Vừa ra ngoài cái máu mũi không ngừng chảy ra, gì chứa gặp được 2 trụ cột thì quá may mắn rồi.

Cô cầm máu lại để không mất màu. Cả đêm đó cô nằm tròng chọc mãi mà không ngủ được, cứ liên tục nghĩ đến chuyện lúc sáng, mấy tấm ảnh cô chụp ảnh thì cô bỏ nói vào 1 cuốn sách rơi cất vào không gian (dày tầm 20 cm? )

Cô nằm mãi tới 2 giờ sáng mới ngủ được. Hôm sau mắt cô như con gấu trúc, nhưng cô không quan tâm mà tung tăng đi làm việc theo cấp trên giao cho mà quên mất việc luyện tập của mình.

___________Tôi là sự kết thúc ___________
Hết rồi các độc giả ơi, xin lỗi nha mấy ngày nay mình không lên chap mới được vì bận học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro