Kế tử Kanzaki Aoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt nội dung chap trước :
Cô và Sanemi bước vào việc huấn luyện hồi phục chức năng. Sau một tuần thì hai người cũng bình phục và diệt quỷ trở lại.

_____ Vô truyện

Sau khi bình phục thì cô tiếp tục cầm kiếm chạy đi chém quỷ. Bỗng hôm nay cô đi tới Điệp Phủ. Cô bước vào mà không ai phát hiện. Tìm một hồi cũng thấy Aoi đang ngồi ngoài hiên :

Anna : Chào buổi sáng Aoi.

Nghe tiếng gọi Aoi giật mình quay lại thì thấy cô nên vội nói :

Aoi : Ngài - à chào buổi sáng cậu tới đây có gì không?

Anna : À, tớ muốn nói chuyện với cậu một chút, cậu rảnh chứ?

Aoi : À tôi rảnh

Anna : Thế nói chuyện chút nha.

Aoi : Vậy để tôi pha trà

Anna : Tớ pha rồi.

Aoi : Vậy cậu ngồi xuống đây.

Anna : Um

Aoi: Vậy cậu muốn nói chuyện gì

Anna : Sao cậu lại tự ti về bản thân mình như vậy?

Aoi ngơ ngác với câu hỏi của cô nhưng cũng trả lời

Aoi : Vì tôi rất vô dụng và yếu đuối.

Anna : Sao cậu lại nghĩ mình như thế?

Aoi : Vì tôi không có khả năng chiến đấu, vượt qua kì sát hạch cũng vì may mắn thôi. Khi làm nhiệm vụ tôi toàn dựa vào người khác. Tôi đã vào đoàn được hai năm nhưng chỉ giết được 12 con quỷ cấp thấp. Khi về tôi lại thương tích đầy mình. Vì thế tôi được nhận nhiệm vụ chăm sóc người bị thương. Tôi làm việc này cũng hơn một năm rồi.

Nói tới đây Aoi cúi mặt xuống nhưng vẫn thấy rõ khuôn mặt đầy buồn rầu của Aoi. Cô bỗng nghiêm túc quay lại với Aoi

Anna : Aoi, cậu nghe tớ nói điều này nha?

Aoi : Cậu nói đi

Anna : Tớ muốn nói. . .cậu làm kế tử của tớ nha, Aoi.

Không khí đột ngột im lặng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Aoi đứng hình mất 5s

1s

2s

3s

4s

5s

Aoi : Hả?. . .cậu. . .nói. . .gì cơ

Anna : Tớ bảo cậu làm kế tử của tớ nha, được không?

Không khí lại lần nữa im lặng. Tự nhiên Aoi bật khóc làm cô bối rối không biết làm gì vộ nói

Aoi : À à, cái này tớ không bắt buộc đâu, cậu -

Aoi : Tôi đồng ý ạ. . .hức

Anna : Cậu đồng ý ư?

Aoi : Vâng. . .hức. . .tôi đồng ý. . .hức.

Anna : Thế thế thế sao cậu khóc vậy?

Aoi : Vì tôi vui quá. . .hức.

Anna : Vậy à, nín đi nín đi.

Dổi một hồi Aoi cũng chịu nín. Aoi ngước lên hỏi cô :

Aoi : Cảm ơn đã chọn tôi.

Bất thình lình Shinobu chồi lên phán một câu.

Shinobu : Ara ara, vui quá nhỉ Aoi, Anna.

Cô và Aoi quay lại thì mặt liệt. Nhìn Shinobu kiểu nhìn ma.

Anna : Chị Shinobu, không lẽ chị nghe hết rồi

Shinobu : Chị sẽ không nói cho ai biết đâu

Anna : Hứa nha.

Shinobu : Um, Aoi cứ đi luyện tập thoải mái nha, công việc ở đây có chị rồi

Aoi : Dạ vâng ạ, cảm ơn ngài.

Thế là cả ngày Aoi nở hoa. Tối lại nấu một bữa thịnh soạng mời mọi người ăn no nê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro