Ngoại truyện: cảm giác của Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai trong sát quỷ đoàn chả biết tới cái danh phong trụ. Là nội ám ảnh của các tân binh. Lúc nào cũng nổi nóng như muốn giết cả thế giới. Trai gái gì cũng ko tha, gặp đâu đánh đấy.

Bởi cái tính bạo lực ấy nên xung quanh anh luôn có sát khí nhưng nhìn về mặc khác thì nó rất.....cô đơn.

Đối với người gặp 1 thằng chửi chục câu như Sanemi thì chả có ai ở gần. Đúng hơn là ko ai giám lại gần. Ấy vậy mà lại bị 1 con nhóc mới vào chức làm cho bẻ mặt. Còn ngang nhiên gọi anh là phong sẹo. Cay vll.

Ấy vậy mà anh lại ko đánh nó, cứ hể thấy nó là phải nói vài ba câu mới chịu. Lúc nào gặp nó thì luôn nhìn nó mà ko để ý những thứ xung quanh......









Khoan!?

Ai cũng vậy, anh đánh gái như đánh trai, ko hề nể người ta là con gái mà nhẹ tay. Gặp đâu chửi đó kể cả có là trụ, anh cũng chửi ko chừa ai. Ai ngứa mắt là chửi, ai ghét là đập.

Thế sao con nhóc Anna đó, anh lại đánh, mà lúc nào cũng nhìn nó mà ko để ý xung quanh?

Vì nó là con gái?
KHÔNG BAO H

Vì nó nhỏ tuổi hơn anh?
KHÔNG ĐỜI NÀO

Vì anh không giám?
D.E.L.L

Vì nó mạnh?
KHÔNG ĐÚNG

Vì nó là quỷ nên anh mới không giám?
KHÔNG THỂ NÀO

Vì nó là trụ cột giống anh?
SAI RẤT SAI

Vì anh thích nó?
RẤT ĐÚNG!!!!

...................

Sanemi: KO THỂ NÀO, SAO MÀY CÓ THỂ THÍCH NÓ, NÓ LÀ ĐỨA LÀM MÀY BẺ MẶT, LÀ ĐỨA CHẾ TÊN MÀY, LÀ ĐỨA SUỐT NGÀY CỨ GẶP MÀY LÀ TRÊU, LÀ ĐỨA LÚC NÀO CŨNG ỒN ÀO, LÀ ĐỨA CỨ GẶP MÀY LÀ NÓI KO NGỪNG NGHỈ MÀY KO THỂ THÍCH NÓ!!
MÀY KO THỂ THÍCH NÓ!!
MÀY KO THỂ THÍCH NÓ!!
MÀY KO THỂ THÍCH NÓ!!

Giữa trời đêm khuya vắng tiếng phong trụ la hét vang khắp nơi.

Anna: giọng của phong mặt sẹo mà? Làm gì nữa đêm nữa hôm la hét gì vậy ko biết nữa, để người khác ngủ ngáy nữa chứ, mất nết quá à.....khòooo~~~~.

Tôi: Nói gì thì nói chứ đây gọi là yêu từ cú đá đầu tiên đúng ko nhể~~:))

Sanemi: IM HẾT ĐI, TAO D.E.L.L THÍCH NÓ

Tôi: có 1 số tân binh chuẩn bị nói ra nỗi lòng với Anna đó nha~~

Sanemi: THẰNG NÀO?

Tôi: hỏi làm gì, ghen à?

Sanemi: ZỢ BỐ BỐ PHẢI GHEN CHỨ

. . . . . . . . . . . . .

Sanemi: ủa?

Nói tới đây thì phong trụ đỏ bừng mặt lên. Cả ngày hôm đó ko ai được phép gặp phong thẹo nữa.

Sắp có cơm ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro