Nhiệm vụ và sự mất tích của hai đại trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt nội dung chap trước : Anna bị các trụ cột thách đấu. Kết quả thì các trụ cột bị ăn hành. Nhưng cũng được ăn bánh uống trà siêu ngon, từ đó các trụ cột càng thân thiết với nhau thêm.

__________Vô truyện__________

Cô đang đi trên đường thì :

Ryu : Quác quác, Nguyên trụ có nhiệm vụ, mau tới tổng hành dinh ngay.

Anna : Biết rồi khổ quá nói mãi.

Lâu ngày cũng quen nên cô cũng chịu với con quạ láo tét của mình. Nhưng vì nhiệm vụ mà vẫn phải nghe theo con quạ đó mà tới tổng hành dinh.

_______ Tổng Hành Dinh _______

Anna : Chào ngài Oyakata, chúc ngài có một ngày tốt đẹp ạ * cung kín *

Oyakata : Cảm ơn con Anna.

Anna : Nhiệm vụ của thần là gì ạ?

Oyakata : Nhiệm vụ của con là tới núi kuxuba, ( chế ) đã có nhiều thợ săn tới đó rồi nhưng rồi không liên lạc được nữa. Ta nghi ngờ ở đó có thượng huyền hoặc hạ huyền nên ta cử con tới đó.

Anna : Thần chấp nhận nhiệm vụ thưa ngài * cung kín *

Oyakata : Để an toàn thì con sẽ đi chung với một người nữa.

Anna : Vậy đó là ai ạ?

Oyakata : Đó là Sanemi, con sẽ đi với Sanemi trong nhiệm vụ lần này.

Anna : Ngài Oyakata, xin lỗi vì đã thất lễ nhưng ngài có thể đổi người khác được không ạ, ai cũng được trừ anh Sanemi ra.

Oyakata : Xin lỗi con, các trụ cột khác đều đi làm nhiệm vụ hết rồi. Chỉ còn Sanemi thôi.

Anna : Vậy ạ.

Oyakata : Ùm, con không thích nhiệm vụ này à?

Anna : Dạ không không phải đâu ạ, vậy giờ thần đi luôn hay khi nào ạ?

Oyakata : Con sẽ đi luôn, Sanemi đang đứng đợi con ở cổng đấy.

Anna : Vậy thần xin cáo lui.

Oyakata : Con đi cẩn thận.

Anna : Vâng, chào ngài.

___________ Ở cổng ___________

Cô đang đi ra cổng thì thấy bóng dáng một người cao lớn, như cảm nhận được cô, người đó quay lại nói như hét vô mặt cô :

Sanemi : Con nhóc lùn tịt, mi làm gì mà muộn thế hả ?

Anna : Sanemi, em không có lùn nha, anh cao hơn em có một cái đầu thôi đó, tính ra em cao hơn chị Shinobu à nha, anh đừng nói em lùn.

Sanemi : Mày lùn thì tao nói mày lùn thôi, có gì sai ?

Anna : Sanemi, anh đừng thấy em hiền mà bắt nạt nha.

Sanemi : Im đi, tao bỏ mày lại giờ, nhanh cái chân của mày lên.

Anna : Biết rồi, tại anh đi nhanh thì có

Sanemi : Chách tại mày lùn đi.

_*×*#,$(×*#&@*&'&$*×*.

Vân vân và mây mây các câu cải nhau. Đấu võ mồm với nhau mà không biết mệt luôn. Hai ông bà này thừa năng lượng thế.

________ Núi kuxuba ________

Khi tới núi thì trời cũng tối, hai người đi tìm kiếm con quỷ. Nhưng 30 phút sau thì chả có con quỷ nào nên Sanemi dần mất kiên nhẫn mà nói :

Sanemi : Nảy giờ có con quỷ nào đâu, chán thật.

Anna : Anh Sanemi, em thấy có gì đó lạ lạ ở ngọn núi này.

Sanemi : Hả, lạ ở chỗ nào?

Anna : Em có cảm giác có thứ gì đó bên dưới chúng ta.

Sanemi : Mày nói như quỷ ở dưới ấy.

Anna : Cũng có khả năng là vậy.

Sanemi : Tao có cảm nhận được gì đâu, mày có cảm nhận được gì không ?

Anna : Em cảm nhận được sự hiện diện của quỷ nhưng nó phân tán khắp nơi, như nó bao quanh ngọn núi này vậy, anh cảm nhận được không ?

Sanemi : Vậy à, nhưng tao có cảm nhận được gì đâu.

Anna : Anh thử nhắm mắt lại rồi điều chỉnh hơi thơ xem.

Sanemi : Rồi, để tao thử.

Nói rồi Sanemi nhắm mắt lại rồi làm theo những gì cô nói.

( T/G : Ông này từ khi nào mà ông này ổng nghe lời Anna vậy ta? )

Sau một hồi thì Sanemi mở mắt ra nói với vẻ nghiêm túc :

Sanemi : Đúng như mi nói, sự hiện diện của quỷ ở khắp nơi.

Anna : Em nghĩ cái này có liên quan tới việc các thợ săn được cử tới đây rồi mất liên lạc với tổng bộ.

Sanemi : Tao nghe nói là 600 năm trước ở đây từng là lãnh địa của bọn quỷ, những ai vào đây đều mất tích một cách bí ẩn.

Anna : Nếu đúng như anh nói thì chắc các thợ săn khác đều bị bắt rồi.

Sanemi : Tao cũng không chắc lắm, dù sao nó cũng là truyền thuyết 600 năm trước rồi, đến nay vẫn chưa ai sát nhận chuyện này.

Anna : Vậy mình tìm đi.

Sanemi : Hả, tìm bằng cách nào ?

Anna : Thì mình tìm ở trên rồi, giờ mình tìm ở dưới.

Sanemi : Không lẻ mày định vừa đào vừa tìm hả ?

Anna : Dạ không, làm thế thì tới già cũng không tìm được đâu, anh định đào luôn ngọn núi này à.

Sanemi : Vậy làm thế nào.

Anna : Giờ mình lần theo hướng có mùi quỷ rõ nhất rồi đấm vào trung tâm là được thôi.

Sanemi : Mày có chắc là được không đấy ?

Anna : Chưa thử sao biết được.

Sanemi : Ờ, khoang, mi nói là đấm sập đất, mi khùng à, đấm kiểu gì ?

Anna : Anh không phải lo, một đấm của em là rung trời lỡ đất đấy nhá, để em lo * tự tin *

Câu trả lời của cô làm Sanemi nữa tin nữa ngờ nhưng cũng hơi ớn lạnh. Không biết có thật không nữa.

( T/G : Thật đấy anh zai )

Sau một hồi thì chẳng tìm được nơi này nồng nạch mùi quỷ. Bỗng một cơn gió thổi đến kèm theo mùi nồng nạch của quỷ. Hai người nhanh chống chạy theo đó, cô áp sát người xuống nghe. Rồi cô đứng dậy nói với vẻ nghiêm túc :

Anna : Anh Sanemi, nó ở quanh đây em còn ngửi được mùi của con người nữa, quỷ thì nồng nạch.

Sanemi : Vậy à, tao không biết là mũi mày thính thế đấy, chắc kiếp trước mày là chó nhể * cà khịa *

Cô nghe xong thì mặt đen như đít nồi. Trên đầu nổi mấy bé chấm đỏ đang nhảy nhót trên trán 😡. Méo thương tình gì mà một cước đá thẳng một cước vào chân Sanemi.

Sẹo méo mặt rồi nằm xuống ôm cái chân vừa bị tổn thương mà lăng quay lộn lại. Vân, vì chơi ngu mà đi chọc nhầm người nên sẹo nhà ta đã bị chị đại đá gãy chân.

May mà chị đại còn thương tình nên giúp Sanemi trị thương cho chân. Nhưng cô vô tình để lộ việc mình dùng được thuật nhưng không để ý mà vô tư trị vì đang giận.

Sanemi chớp chớp mắt như không tin vào mắt mình. Vì không biết nên Sanemi tưởng rằng cô là pháp sư hay phù thủy gì đó sống ẩn nên quyết định sẽ báo về cho ngài Oyakata biết để giải quyết. ( thật ra là mắc lẻo )

Anna : Anh Sanemi, có thứ gì đó đang đến gần, cảnh giác đi.

Sanemi : Ờ.

Hai người liền rút kiếm ra phòng thu. Đột nhiên dưới đất có những sợi dây leo đầy gai nhọn mọc lên và quấn chặt Sanemi. Gai nhọn đâm thẳng vào cơ thể anh. Dòng máu cực hiếm của anh như kích thích loài quỷ làm nó càng quấn chặt hơn làm máu chảy ra càng nhiều. Sanemi cố gắng chống cự lại nhưng không thể vì nó có thuốc mê.

Cô ngửi thấy mùi máu quay lại thì thấy Sanemi dần bị kéo xuống đất. Định chạy lại cứu thì dưới lại có những sợi dây leo đầy gai lên quấn chặt cô. Nó có thuốc mê nên cô nhanh chóng bị gây mê. Trước khi mất ý thức hoàn toàn thì cô lấy ra một con chíp định vị trong không gian rồi gắn vào người Sanemi rồi gất hẳn.

Vậy là hai người bị những sợi dây leo kia kéo xuống đất rồi biến mất không dấu vết gì. Chính thức mất liên lạc với tổng bộ như những người được cử tới đây.

_____ Phía tổng hành dinh _____

Ryu : Quác quác, Nguyên trụ Anna và Phong trụ Sanemi đã mất tích.

Thông báo của con quạ làm mọi người sửng sốt, các trụ cột liền tới tổng hành dinh, họ lần lượt nói :

Shinobu : Ngài Oyakata, xin hãy cho tôi đến đó ạ.

Rengoku : Ngài Oyakata, tôi muốn tới đó để cứu cô gái Anna và chàng trai Sanemi ạ, xin hãy cho tôi đi.

Uzui : Ngài Oyakata, hãy cho tôi đến đó để cứu hai người họ thật hào nhoáng đi ạ.

Kanroji : N-Ngài Oyakata, tôi muốn tới đó, xin hãy cho tôi đi ạ.

Lần lượt các trụ cột lên tiếng, ai cũng muốn được tới đó, Oyakata nói :

Oyakata : Các con bình tỉnh, ta không thể manh động. Nếu cả hai trụ cột mạnh như Anna và Sanemi đều mất tích thì con quỷ này không bình thường, các con hãy tăng mức phòng thủ lên tuyệt đối.

Shinobu : Nhưng ngài Oyakata . . . .

Oyakata : Các con đừng lo lắng, ta tin tưởng Anna và Sanemi sẽ không sao, đều quan trọng nhất bây giờ là phải phòng thu lên mức cao nhất.

Đồng thanh : Chúng thần đã rõ.

Dù không muốn nhưng họ vẫn phải làm theo vì đây là mệnh lệnh nên họ không thể làm khác. Oyakata cũng rất lo nhưng cũng phải chịu.

Họ cùng nhau canh gác, các tân binh cũng nhận được lệnh nên cùng các trụ cột canh gác mà người sợ người lo. Một phần vì sợ hai người sẽ có chuyện gì xảy ra. Một phần vì sợ nếu mất đi hai trụ cột thì sát quỷ đoàn sẽ yếu thế, việc đó sẽ tạo cho loài quỷ có cơ hội mà tấn công.

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với cô và Sanemi đây, hãy chờ xem chap tiếp theo để biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro