chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở thành sát quỷ nhân thì cô cũng bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Lúc thì nhiệm vụ đơn, lúc thì nhiệm vụ đôi. Cô cũng đã làm nhiệm vụ cùng với một vài trụ cột. Rồi cũng tạo dựng mối quan hệ cũng gọi là được. Như Luyến trụ Mitsuri thì rất thích cô, Xà trụ Obanai thì khá là khó tính, Thủy trụ thì cứ im lặng, Hà trụ thì nhớ nhớ quên quên, Trùng trụ thì vẫn còn móc mỉa và còn riêng Phòng trụ Sanemi thì vẫn ghét cô như ngày nào. Còn Âm trụ Uzui và Nham trụ Gyoumei thì cô vẫn chưa thực hiện cùng. Quạ những lần đi làm nhiệm vụ cùng nhau thì cô cũng được mọi người chỉ dạy cho đôi phần nên giờ đây cô cũng đã mạnh lên rồi.

Raito: Quạ quạ quạ... Bara... Noburu Bara... Phía Đông nhanh lên... Quạ quạ quạ...

Tsubaki/Bara: Tôi đang cố chạy nhanh đây!

Hiện tại cô đang làm nhiệm vụ nhóm 5 người ở núi trúc Yoru. Trong đó có 3 người cấp Nhân (đứng thứ hai từ dưới đếm lên), 1 người cấp Canh (đứng thứ tư từ dưới đếm lên) và cô với cấp Tân (đứng thứ ba từ dưới đếm lên).

Lúc đầu mọi người dự tính tất cả cùng nhau đi kiểm tra trong rừng nhưng người cấp Canh nhất quyết không chịu và muốn chia lẻ để hoàn thành nhiệm vụ sớm. Cô và hắn tranh cãi khá lâu về việc này.

Rồi ba người cấp Nhân cứ liên tục khuyên cô theo ý của hắn ta. Hắn ta cũng bắt đầu mỉa mai cô vì cấp thấp mà đòi khuyên cấp trên.

Cô thấy thế thì cũng chẳng thèm tốn công tốn sức với bọn hắn mà đồng ý chia lẻ đi kiểm tra.

Tsubaki/Bara: Linh tính của mình bao năm cũng không sai mà!

Lúc ở dưới chân rừng thì cô đã có dự cảm không lành về nhiệm vụ lần này nên cô nhất quyết muốn mọi người đi cùng nhau để nếu xảy ra chuyện còn ứng biến kịp.

Cô theo chỉ dẫn của Raito chạy về phía Đông. Càng chạy thì cô lại càng ngửi thấy mùi máu ngày càng nồng. Rồi cô thấy một ngôi đền nhỏ giữa rừng trúc hoang vu. Mùi máu có vẻ phát ra từ bên trong đó.

...: Xem kìa. Thì ra là một cô bé xinh đẹp. Làn da trắng sáng, mái tóc mượt mà, đôi mắt xinh đẹp,... Nhìn có vẻ là một tiểu thư lớn lên trong nhung lụa. Những tại sao lại đi trên con đường đầy máu và nước mắt này là gì. Tại sao không đi trên con đường đầy hoa và hạnh phúc đi nhỉ?

Cánh cửa gỗ được một bàn tay khá  đẹp nhưng lại có màu da trắng xanh với móng tay nhọn của quỷ kéo ra. Con quỷ bên trong từ từ bước ra với trên tay hắn là cái đầu của người cấp Canh kia.

Tay cô cầm lấy chuôi kiếm sẵn sàng rút ra khỏi vỏ mà chiến đấu. Nhìn tổng quan hắn ta giống với một thư sinh dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt có phần dịu hiền và mặc một bộ kimono tối màu. Nhưng thứ kiến cô chú tâm nhất là thứ được khắc trên mắt hắn "Hạ huyền ngũ".

Hắn đứng ở trên bậc thềm dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô. Nhưng đằng sau lưng hắn chính là xác của bốn người kia đang nằm ngổn ngang lên nhau. Có người trên mặt vẫn biểu cảm hoảng hốt, sợ hãi còn có người thì đã nhắm mắt nằm im.

...: Cô gái bé nhỏ. Em không cần cảnh giác đến thế đâu!

Hắn thả chiếc đầu người lăn lóc xuống hiên nhà, bước chân khoản thai đi xuống bậc thềm.

...: Em tên gì?

Cho dù giọng nói của hắn làm cho người nghe có cảm giác dễ chịu, dễ gần nhưng bây giờ hắn là quỷ. Mà quỷ thì chả tốt đẹp gì (trừ Nezuko ra).

Tsubaki/Bara: Ta họ Noburu còn tên là Bara.

...: Họ Noburu sao? Cũng là một họ khá hiếm người đấy. Còn tên Bara thì lại rất đẹp. Bara... Hoa hồng... Dung mạo như đẹp như hoa hồng nhưng vẫn có phần nguy hiểm như gai hoa... À. Chưa giới thiệu với em. Ta tên là Gakusha Uta!

Tsubaki/Bara: Uta sao? Tên nghĩa là văn thơ chữ tình nhưng giờ nhìn xem. Ngươi đã lấy được bảo nhiêu cái đầu người rồi?

Uta: Hahaha. Em cứ nói đùa. Nếu như ngày ấy bọn chúng không đến để đốt hết tất cả thơ văn, sách quý của ta, đụng vào người của ta thì ta cũng đâu có chọn đường này mà báo thù. Ta muốn sống nhàn hạ đến cuối đời nhưng bọn chúng không muốn thế. Cho nên... Ta không có được thì bọn chúng cũng không có được!

Có vẻ hắn ta trước khi hóa quỷ cũng sống không được tốt cho lắm.

Tsubaki/Bara: Vậy ra người là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Nhưng họ có làm gì ngươi đâu? Họ không đụng chạm, không xúc phạm gì đến ngươi nhưng ngươi vẫn lấy mạng họ đấy thôi?

Uta: Ngày nào cũng có một đám người đến đây ồn ào náo động khiến nơi đây chẳng yên tĩnh một ngày. Sau khi ta giải quyết hết đám người đó thì lũ sát quỷ nhân cứ lần lượt kéo đến nên ta cũng đưa bọn chúng đi về phương xa rồi. Còn em thì lại khá đặc biệt khi là một người nhỏ tuổi đi đến đây!

(Tsubaki/Bara: Nếu không vì Coen áo gạo tiền thì họ cũng chẳng muốn lên đây làm gì. Mà tính tuổi thân xác này thì cũng sắp lên 11 rồi còn đâu. Đó chỉ là xác chứ còn hồn thì lại 35 tuổi rồi!)

Tsubaki/Bara: Vậy à... Nhưng nơi đây có lẽ từ giờ về sau sẽ yên tĩnh vào ban đêm đấy. Vì hôm nay ta sẽ lấy đầu của nhà ngươi!

Cô rút kiếm ra chạy nhanh về phía hắn.

Tsubaki/Bara: Hơi thở bóng tối thức thứ ba - Phòng dạ nguyệt!

Cô không biết bây giờ mình có khả năng thắng được một hạ huyền hay là không. Nhưng cô chắc chắn phải chiến đấu hết mình để có cơ hội sống sót trở về. Không thì cũng nên cầm chân hắn đến khi trờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro