chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được vài ngày sau khi chiến đấu với thượng huyền tam. Cô đã được cho về phủ riêng để hồi phục vết thương tại nhà. Ở nhà ngoài loanh quanh ở vườn thì cũng có mẹ, anh Rengoku và nhóm Tanjiro đến thăm. Ngày hôm nay phủ cô lại được tiếp đón một vị khách đáng yêu nhất trong các trụ cột Luyến trụ - Mitsuri.

Mitsuri: Vết thương của em làm sao rồi?

Tsubaki/Bara: Vâng. Vết thương giờ nó cũng bắt đầu khép miệng rồi ạ!

Giờ cô và chị Mitsuri đang ngồi ngoài hiên ăn bánh mochi anh đào và uống trà.

Mitsuri: Vậy thì tốt rồi. Hôm nghe tin em và mọi người gặp thượng huyền tam chị rất lo đấy. Nhưng mấy mắn làm sao tất cả mọi người đều trở về!

Tsubaki/Bara: Vâng. Lúc đó có thượng huyền tam cũng là lúc sau khi trận chiến với hạ huyền nhất khết thúc. Lúc đó thể lực của ai cũng hao mòn rồi, nhất là nhóm anh Tanjiro đấy. Bị thương đầy mình luôn. Đó hắn không ăn thịt và chiến đấu với phụ nữ nên hắn đã chiến đấu với anh Rengoku. Hai người họ đánh rất nhanh luôn đấy!

Cô kể lại chuyện lúc đó cho chị ấy nghe. Chị ấy ngồi nghe rất chăn chú không bỏ sót câu nào.

Mitsuri: Đúng thật. Ngày xưa chị học với anh ấy chị cũng biết mà. Mà hình như em cũng được anh ấy dạy đúng không?

Tsubaki/Bara: Vâng. Năm ấy em được ánh ấy chỉ dạy ạ!

Mitsuri: Vậy chúng ta là đồng môn đấy. Mà nè. Em có muốn đến làng thợ rèn với chị không?

Chị ấy hào hứng mời cô đi chơi với chị ấy.

Tsubaki/Bara: Làng thợ rèn?

Mitsuri: Um. Làng thợ rèn cách không xa nơi chị quản lý nên chị hãy đến đó ngâm mình khi có thời gian rảnh đấy!

Cô nghe chị ấy nói thế thì cũng nhớ ra rằng nhóm anh Tanjiro, Muichiro và Mitsuri sẽ có trận chiến với thượng huyền tứ - Hantengu và thượng huyền ngũ - Gyokko.

Tsubaki/Bara: Vâng. Em sẽ đi cùng chị đến đó!

Sáng hôm sau thì cô và chị Mitsuri bắt đầu đến khu vực quản lý của chị ấy. Đi một quãng đường khá dài thì khi đến nơi cũng đã là gần trưa rồi. Sau khi cất đồ đạc thì chị ấy dẫn cô đến làng thợ rèn vừa tham quan mà còn vừa ăn uống nữa. Mọi người ở đây đều đeo một chiếc hyottoko nên cô chỉ phân biệt họ dựa trên trang phục, giọng nói và vóc dáng.

Đến tối, hai người cùng nhau đi ngâm suối nước nóng ở trong làng.

Tsubaki/Bara: Ha... Thoải mái quá đi.

Cô thả lỏng cơ thể, cảm nhận sự ấm áp mà nó đem lại cho.

Mitsuri: Thích lắm đúng không. Chị thích nơi này lắm luôn!

Tsubaki/Bara: Đúng thật!

Mitsuri: Mà nè. Em biết điều này không? Nó liên quan đến em đấy!

Tsubaki/Bara: Hả? Điều gì?

Cô hoang mang khi nghe chị ấy nói có tin tức gì đó về mình.

Mitsuri: Em cũng nổi tiếng với cách kiếm sĩ nam đấy. Họ hay nói rằng em hiền lành, tốt tính, xinh đẹp và còn mạnh mẽ nữa cơ. Chị từng đi tuần tra thì có nghe thấy vài người tụ tập lại với nhau bàn về em. Còn có người nói rằng em chính là mẫu người yêu lý tưởng của họ nữa đấy!

Cô nghe xong thì lại hoang mang hơn. Cô không nghĩ rằng một ngày nào đó cô lại như vậy trong mắt mọi người.

Tsubaki/Bara: À um. Mà chị cũng vậy mà. Chị rất xinh đẹp và còn tốt tính nữa!

Mitsuri: Vậy à...

Mặt chị ấy ngại đến mức đỏ hết cả lên. Nhìn chị ấy như vậy cô lại nổi tính chọc ghẹo lên. Cô sát lại gần chị ấy rồi hỏi.

Tsubaki/Bara: Cho em hỏi nè. Chị với ngài Iguro có một quan hệ như thế nào vậy?

Mitsuri: Hể? Chị với anh Obanai là... Chỉ là...

Chị ấy nghe cô hỏi vậy thì cuống cuồng giải thích.

Tsubaki/Bara: Chỉ là người thầm thương trộm nhớ của nhau đúng không?

Mitsuri: KHÔNG PHẢI!

Có vẻ Mitsuri đã bị cô nói trúng tim đen thì hét lớn từ chối.

Tsubaki/Bara: Hahaha. Đó chỉ là suy đoán của em thôi!

Mitsuri: Sao em lại nghĩ như vậy?

Tsubaki/Bara: Đơn giản thôi. Ngài Iguro đối xử với người khác rất là khó chịu nhưng khi ở bên chị thì ngài ấy rất dịu dàng luôn đấy!

Mitsuri: Mà em nghĩ thử xem. Anh ấy có thích chị được không? Người như chị...

Tsubaki/Bara: Chị đừng lo lắng về khuyết điểm của mình. Mái tóc của chị rất đẹp và còn rất đặc biệt đấy. Còn chị nhìn tóc em xem. Tóc màu muối tiêu giống như những người lớn tuổi vậy. Còn thể lực của chị là một thứ đang được khen ngợi đấy. Sức mạnh vượt trội hơn những người khác là món quà của các vị thần đem đến cho chị. Nó có thể giúp chị làm được nhiều điều tốt đẹp. Như chuyện chị đã trở thành kiếm sĩ diệt quỷ và bảo vệ được rất nhiều người rồi đấy!

Mitsuri: Cảm ơn em nhé!

Tsubaki/Bara: Không có gì đâu. Chúng ta mau đi ăn tối thôi. Em đói lắm rồi!

Mitsuri: Um. Nghe bảo tối hôm nay có nhiều món ngon lắm đấy!

Nói rồi hai người vô phòng thay đồ mặc một bộ yukata rồi cùng nhau xuống dưới nhà ăn.

Tsubaki/Bara: Đằng kia hình như là anh Tanjiro thì phải?

Mitsuri: Đúng thật kìa. Nhóc Tanjiro ơi!

Sau khi xác nhận rằng đó là Tanjiro thì chị ấy chạy nhanh trên những bậc thang mà lao về phía anh ấy còn cô đi từ từ theo sau.

Tsubaki/Bara: Chị chạy nhanh vậy không sợ té ngã à!

Mitsuri: Không sao đâu mà. Chị không té được đâu!

Tanjiro: Chào em Bara!

Tsubaki/Bara: Chào anh Tanjiro. Vết thương của anh như thế nào rồi?

Nói rồi hai người cúi đầu chào nhau.

Tanjiro: Vết thương của anh lành hết rồi. Cảm ơn em đã lỡ lắng nhé!

Mitsuri: Mà em cũng đến đây ngâm suối nước nóng à?

Tanjiro: Vâng ạ!

Mitsuri: Vậy thì đi lên trên kia một đoạn là sẽ đến đấy. Mà lát nữa chúng ta cùng gặp nhau ở phòng ăn nhé!

Tanjiro: Vâng ạ!

Tsubaki/Bara: Vậy thì em và chị ấy xin phép đi trước!

Rồi cô và chị Mitsuri đi đến phòng ăn, còn anh Tanjiro thì đi ngâm mình. Hai người vào phòng riêng ngồi ăn bánh nhẹ đợi anh ấy đến rồi bắt đầu bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro