chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyokko: Huyết quỷ thuật - Trận sát ngư lâm.

Hắn liên tục uốn lượn xung quanh cả hai và dùng móng tay tấn công hai người.

Muichiro: Hơi thở sương mù thức thứ bảy - Hư ảo.

Tsubaki/Bara: Hơi thở bóng tối thức thứ nhất - Ẩn.

Một làn sương dày bao quanh lấy hắn. Hắn liên tục tấn công những bản sao của anh còn cô thì vẫn đang ẩn nấp trong làn sương dày. Cả hai cùng lúc chém đầu hắn. Anh chém từ phía trước còn cô thì chém từ phía sau. Đầu của hắn lìa khỏi xác lăn lóc xuống đất nhưng miệng vẫn tuôn ra những lời nói không chấp nhận hiện thực.

Muichiro: Kết thúc rồi nhé. Vĩnh biệt. Ngươi cũng không cần đầu thai nữa đâu.

Nói rồi anh chém đầu hắn thành những mảnh vụn nhỏ. Những mảnh vụn ấy tan biến cũng như chuyện thập nhị nguyệt quỷ lại trống một vị trí.

Tsubaki/Bara: Ngài Tokito. Ngài ổn chứ?

Muichiro: Không sao. Anh không sao cả. Em đừng lo lắng.

Từ đằng xa, thợ rèn của anh chạy đến liên tục hỏi thăm sức khỏe.

Thợ rèn: Ngài không sao chứ ngài Tokito?

Tsubaki/Bara: Ngài ấy không sao đâu. Chú cũng đừng lo lắng quá.

Nhưng rồi mặt anh tái đi, người liên tục run, hơi thở cũng nặng hơn rồi anh sủi bọt mép nằm bất tỉnh trên đất.

Tsubaki/Bara: Ngài Tokito. Ngài Tokito. Ngài bị làm sao vậy?

Cô luồn một tay qua cổ đỡ đầu anh dây và tay còn lại thì vỗ nhẹ lên mặt anh. Một lúc sau thì anh cũng tỉnh lại và Kotetsu cũng đến xem tình hình.

Tsubaki/Bara: Mày quá. Cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi. Làm tôi lo chết đi mất.

Muichiro: Anh ổn. Chuyện cần làm bây giờ là tìm được nhóm Tanjiro. Không biết họ bây giờ như thế nào rồi.

Tsubaki/Bara: Đúng vậy. Tôi quên mất!

Quạ: Quạ quạ quạ... Tanjiro ở hướng này. Mau đi nhanh lên... Quạ quạ quạ....

Nghe thấy thế cô nhanh chóng lại chỗ người thợ rèn đang rèn kiếm mà "mượn" lấy thanh kiếm đó.

Tsubaki/Bara: Con xin phép mượn một chút!

Chú ấy thấy cô cướp lấy thanh kiếm thì liền đuổi theo cô. Cứ thế cô đuổi theo con quạ, còn chú ấy thì đuổi cô. Kotetsu và Muichiro cũng đuổi theo. Đến một vách đá thì cô thấy ở dưới là một con quỷ đang đuổi ba người thợ rèn, anh Tanjiro và Nezuko ở cách đó không xa. Nhưng có vẻ anh đã làm mất thanh kiếm nên cô đã đem đến một thanh phòng ngừ.

Tsubaki/Bara: Anh Tanjiro. Chụp lấy.

Cô phóng thanh kiếm về phía anh. Thanh kiếm găm xuống đất cách anh không xa và anh có vẻ cũng đã phát hiện ra cô rồi.

Tsubaki/Bara: Màu dùng nó đi ặc!

Đang nói giở thì người thợ rèn đó đã chạy lại dùng hai tay túm cổ cô rồi lắc mạnh. Miệng chú ấy cũng tuông ra những lời đe dọa anh ấy rằng nếu sử dụng nó thì chú ấy sẽ chém chế anh.

Muichiro: Mặc kệ chú ấy đi. Cứ sử dụng nó để chém quỷ đi. Trời sắp sáng rồi. Hắn sẽ chạy thoát mất!

Nói dứt câu thì anh cũng ngất lần hai.

Kotetsu: Anh Tokito!

Thợ rèn: Ngài Tokito!

Kotetsu: Chú Haganezuka giết anh ấy mất rồi!

Haganezuka: Tao có làm gì đâu?

Kotetsu: Đồ sát nhân!

Tsubaki/Bara: Chắc anh ấy bị trúng độc với bị sốt đấy. Mọi người bình tĩnh đi!

Mặc kệ trận gà bay chó sủa ở trên đây thì ở dưới anh ấy đã chém được đầu con quỷ rồi. Nhưng sau khi chém được nó thì anh ấy lại chạy về phía ngược lại là sao? Nhưng rồi, con quỷ đó vẫn chưa chết. Nó vẫn đang đuổi theo các thợ rèn. Mặt trời giờ đây cũng sắp lên cao. Giờ đây anh ấy phải chọn cứu thợ rèn hoặc cứu em gái.

Và rồi anh ấy đã chọn cứu thợ rèn. Chém con quỷ một lần nữa thì cuối cùng nó đã chế. Anh không dám quay đầu lại. Có vẻ là không muốn nhìn thấy em gái mình tan biến. Nhưng nhìn xem, Nezuko không tan biến trong ánh nắng mặt trời. Chị ấy đã kháng lại ánh mặt trời. Con quỷ đầu tiên kháng được ánh mặt trời.

Tsubaki/Bara: Sắp đến rồi sao...

Kotetsu: Sắp đến cái gì vậy chị? Đội ẩn sĩ sao?

Tsubaki/Bara: Không có gì đâu Kotetsu. Trận chiến kết thúc rồi. Chúng ta cũng sắp trở về nhịp điệu cuộc sống thường ngày thôi.

Một lúc sau, đội ẩn sĩ đã đến khiểm tra vết thương và dọn dẹp hậu chiến. Mọi người được băng bó vết thương lại rồi được đưa về Điệp phủ để kiểm tra lại. Buổi chiều hôm ấy, Muichiro đã tỉnh lại. Cô cũng thuật lại mọi sự việc diễn ra cho anh nghe khi anh bị ngất.

Muichiro: Vậy à. Cũng cảm ơn em vì đã đến giúp anh nhé.

Tsubaki/Bara: Ngài không cần cảm ơn tôi đâu ngài Tokito. Đó cũng là nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro