chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsubaki/Bara: Con chào cha. Cha cho gọi con có chuyện gì không ạ?

Trước mặt cô bây giờ là người cha hiền lành của cô đang nằm trên tấm nệm futon với cơ thể được quấn những dải băng trắng.

Kagaya: Con đấy à Tsubaki. Lâu ngày rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ?

Tsubaki/Bara: Vâng ạ. Con xin lỗi vì đã không thể đến thăm cha thường xuyên hơn!

Kagaya: Không sao đâu. Con là một trụ cột nên công việc cũng rất nhiều. Ta hiểu điều đó!

Tsubaki/Bara: Con cảm ơn cha ạ. Con đọc trong thư viết rằng phủ chúng ta sắp được sửa chữa lại đúng không ạ? Mà có chuyện gì cần sửa chữa vậy?

Kagaya: Chuyện này còn cũng đừng quan tâm quá nhiều. Trong phủ có một số nơi có gỗ bị mục nên ta mới cho người chuẩn bị sửa chữa!

Tsubaki/Bara: Vâng. Vậy lúc tu sửa phủ thì cha sẽ ở biệt viện phía nam sảo?

Kagaya: Đúng vậy. Ta và mọi người sẽ ở đó một thời gian. Mà con này, ta hỏi con một câu nhé. Nếu một ngày nào đó trong tương lai ta chết đi thì còn sẽ sống như thế nào?

Cô không trả lời ngay mà im lặng một lúc mới trả lời. Cô biết câu hỏi của cha có ý nghĩa gì. Nhưng cô không biết phải trả lời như thế nào cả.

Tsubaki/Bara: Cha sẽ không chết đâu. Chúng ta sẽ tiêu diệt được hắn và sẽ hóa giải lời nguyền của cha và hậu duệ của chúng ta. Nên con muốn cha sống thật lâu để có thể làm được những điều mà cha chưa từng làm được... Và ở bên cạnh con...

Kagaya: Con biết mà. Con người có sinh lão bệnh tử. Nhưng chúng ta chỉ có sinh bệnh và tử. Sức khỏe của ta không còn dài nhưng con thì ngược lại. Con mới 12 tuổi, con có thể trải qua hết sinh lão bệnh tử. Ta muốn con trải qua hết tất cả. Trải qua thay ta.

Tsubaki/Bara: Vâng... Thưa cha...

Đêm hôm đó cô ngủ lại phủ Ubuyashiki. Ngồi ngay ngắn trên tấm nệm futon rồi chắm tay lại.

Tsubaki/Bara: Hỡi người phụng sự của chúa. Xin người hãy xuất hiện nơi phàm trần này và nghệ ước nguyện của đứa trẻ nhỏ bé này!

Khi cô mở mắt ra thì thấy một đốm sáng xuất hiện trước mắt như thường lệ.

...: Lâu lắm rồi con mới gọi ta. Nói ta nghe xem nào. Ước nguyện của con lần này là gì?

Tsubaki/Bara: Con muốn những liều thuốc có thể giết chết những con quỷ cấp cao trong thời gian ngắn. Đó là ước nguyện của con!

...: Ước nguyện được chấp thuận!

Trước mặt cô hiện ra chiếc hộp gỗ nhỏ. Cô cầm chiếc hộp lên rồi mở ra thì thấy bên trong có ba ống tiêm bên trong chứa một thứ chất lỏng màu tím đậm.

Tsubaki/Bara: Tại sao... Lại là ba ống...

...: Đúng vậy. Còn chỉ được phép sử dụng ba ống không hơn không kém. Thế nên là hãy sử dụng cẩn thận!

Tsubaki/Bara: Vâng ạ.

Cô cất hộp thuốc trong chiếc tủ gỗ gần bàn trang điểm. Đêm nay cô xác định là một đêm không ngủ. Ngoài việc cầu nguyện ra thì cô cần phải tìm một thứ nữa. Đó chính là bản phát thảo tu sửa của phủ.

Cầm chiếc đèn dầu nhỏ bước cẩn thận qua những căn phòng. Đi qua những ngã rẽ căn phòng thì cuối cùng cô cũng đã đến phòng làm việc của cha. Cẩn thận áp tai vào cửa để xác định xem bên trong có người không. Khi xác định chắc chắn bên trong không có người thì cô cẩn thận mở cửa bước vô rồi đóng lại.

Cô cẩn thận lục tìm trong những chồng giấy trên bàn, trong tủ. Trong lúc cô lục tìm bên trong một ngăn tủ gỗ thì đã phát hiện ra điểm vô lý. Nhìn bên ngoài mặt tủ thì thấy phần gỗ đáy chỉ giày khoảng 1cm và chiều cao của hộp chứa là 15cm. Nhưng khi cô thò tay vô thì lại thấy độ sâu không đúng. Độ sâu trong hộp khoảng chừng 11cm. Cô dùng tay đo lại thì đúng thật, ở bên ngoài và bên trong có sự chênh lệch. Vậy bên trong ẩn chứa thứ gì?

Nếu nhìn không kĩ thì sẽ thấy mặt đáy nó bình thường nhưng khi nhìn kĩ thì lại thấy ở 1 cạnh có một khe hở nhỏ. Cô rút chiếc trâm trên đầu ra rồi đặt vào khe hở đó mà cạy lên. Đó chiếc trâm cô cài có thân là mặt dẹp mỏng nên rất thuận tiện.

Cạy được lên thì cô thấy bên dưới là một tờ giấy lớn được gấp gọn. Mở ra thì thấy bên trong đó còn những tờ giấy nhỏ hơn. Cô đọc từng cái một thì mới biết mình đã tìm đúng thứ. Ở tờ giấy lớn là bản thảo của toàn bộ phủ. Những tờ giấy nhỏ hơn chính là bản thảo của từng khu vực. Nhưng điểm chung là trên các tờ giấy đều có những chấm đen to nhỏ khác nhau. Theo cô đoán thì đó chính là lượng thuốc nổ theo độ tổ của chấm.

Cô tìm kiếm xung quanh thì thấy một xấp giấy trắng có kích thước giống như những tờ giấy nhỏ. Cô lấy một tờ ra rồi bắt đầu vẽ lại bản thảo căn phòng mà cha đang nghỉ. Ngoại trừ những điểm đặt thuốc nổ thì cô đã vẽ thêm một cơ chế hoạt động. Bên dưới nơi cha nằm và phía bên trái sẽ được đặt một cánh cửa. Khi thuốc nổ hoạt động thì cánh cửa đó sẽ tự động mở ra đưa cha và mẹ vào trong một căn hầm trú ẩn. Ở bên trong sẽ có đèn phát sáng liên tục và chỗ thông khí để duy trì sự sống.

Cô biết rằng trận chiến với Muzan sẽ không xảy ra ở đây mà là trong vô hạn thành. Cô cũng đã giao cho Raito rằng sau khi trận chiến kết thúc mà cô không trở lại thì hãy báo cho Kiriya và các trụ cột còn lại về việc này để đến giúp cha mẹ.

Sau khi vẽ lại xong thì cô xắp xếp mọi thứ trở lại như cũ và trở về phòng ngủ.

Tsubaki/Bara: Ngày mai mình sẽ nói chuyện với Hinaki và Nichika. Phải dặn con bé rằng phải ngồi bên cạnh mẹ chứ không được làm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro