chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi hết từng căn phòng này đến căn phòng khác với hi vọng mình sẽ tìm được một người quen nào đó. Nhưng có vẻ câu chuyện nó không suôn sẻ như vậy. Những cánh cửa cô mở ra nếu không gặp quỷ thì cũng là người tử trận.

Mùi máu tanh tưởi, mùi nến thơm dính mùi máu, tiếng nhái rôm rốp của những con quỷ, tiếng la hét kêu cứu của một số binh sĩ. Một tổ hợp mùi khiến người bình thường phát nôn nhưng cô cảm thấy đó như là hương hoa thường ngày vậy. Một bản nhạc kinh khủng như từ địa ngục vàng lên nhưng cô cảm thấy nó như là một giai điệu thường ngày vậy.

Đi một vòng loanh quanh luẩn quẩn thì cô đã đến một hành lang với một cánh cửa kéo duy nhất. Không biết tại sao có một thế lực nào thúc dục cô hãy đến và mở nó ra đi. Cô theo cảm nhận tiến lại cánh cửa thì nghe thấy tiếng của một người đàn ông đang mời gọi ai đó thành quỷ. Mở hé cánh cửa nhìn vào bên thì thấy một người đàn ông cao lớn đang nói chuyện với một cậu bé bị kiếm găm lên cây cột. Nhìn kĩ lại thì thấy người bị găm là Muichiro vậy là người đang nói kia chính là thượng huyền nhất - Kokushibo. Nhìn ở đằng xa thì cô thấy Genya đang nằm trên vũng máu với cơ thể bị cắt ngang ở bụng.

(Tsubaki/Bara: Trước tiên cứ tiêm thuốc cho hắn đã. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tính sau. Thể nào cũng sẽ có người đến đây!)

Cô lấy ra một lá bùa ẩn thân mà vài hôm trước cô đến gặp con quỷ Yushiro năn nỉ lắm hắn mới cho được ba lá. Dán lên người rồi sử dụng thức thứ tám - Nhãn hóa hắc.

(Tsubaki/Bara: Thành công rồi!)

Khi kim tiêm gim vào lưng hắn và lượng thuốc thành công được tiêm vào người thì cũng là lúc lá bùa hết hiệu lực. Cô chưa kịp nhảy ra xa để phòng thủ thì hắn đã vòng tay ra sau túm lấy cổ cô rồi vật ra đằng trước. Tay hắn bóp mạnh cổ cô khiến cho hô hấp có phần khó khăn. Cô theo bản năng dùng hai tay bám vào cổ tay hắn. Cơn đau từ đầu, gáy và lưng cùng lúc ập đến khiến cô nhăn mặt vì đau.

Muichiro: Bara!

Tsubaki/Bara: Đừng cử động...

Sáu con mắt vàng đó nhìn chằm chằm vào cô, lực tay của hắn có phần nhẹ đi nhưng cũng khiến cô khó khăn trong hô hấp.

Kokushibo: Vây à... Thì ra ngươi là đại tiểu thư nhà Ubuyashiki tên là Ubuyashiki Tsubaki. Tham sát quỷ đoàn khoảng chừng 2 năm và hoạt động dưới cái tên giả là Noburu Bara đúng không nhỉ?

Cô nghe hắn nói thế thì cũng bất ngờ. Cô không nghĩ rằng một ngày nào đó thông tin này sẽ truyền tai tới lũ quỷ.

Tsubaki/Bara: Đúng thì làm sao? Không đúng thì lại sao? Ta xem ngươi làm gì ta!

Kokushibo: Còn nhỏ tuổi nhưng đã leo lên hành ngũ trụ cột thì thân thể cũng không phải dạng thường. Nhưng tính cách ngươi xem ra có phần ngạo nghễ nhỉ?

[Ngạo nghễ: Tỏ ra không chút sợ sệt, mà coi thường, bất chấp tất cả.]

Tsubaki/Bara: Vậy thì đã sao? Ta ngạo nghễ vì ta tin vào sức mạnh của ta, của những người bên cạnh ta và những người đồng đội của ta. Đó chính là nền tảng cho tính cách này của ta!

Kokushibo: Ngươi ngạo nghễ thế cũng tốt. Nhưng sự ngạo nghễ này có thể giết chết ngươi đấy. Không ai nói chuyện này cho ngươi biết sao!

Tsubaki/Bara: Hahaha. Ta biết chứ. Nhưng ta cũng biết một chuyện rằng nếu như ta chết thì ta cũng sẽ kéo theo vài con quỷ nữa chết cùng ta. Đến lúc đó tất cả chúng ta cùng nhau xuống đó chịu phân xử tội lỗi!

Sanemi: THẢ NÓ RA!

không biết từ lúc nào Sanemi đã đến được đây và đã vững kiếm nhắm đến đầu của Kokushibo. Nhưng hắn không rút kiếm ra chặn lại mà cầm cổ cô ném cả người cô về phía Sanemi.

Hắn cũng nhanh tay túm được người cô lại trách cho việc cô lại va đập vào đâu tiếp.

Sanemi: Còn chiến đấu được không?

Tsubaki/Bara: Ngài đừng lo. Tôi vẫn còn chiến đấu được. Chỉ cần 10 phút nữa thôi thì hắn cũng sẽ chết thôi. Nên là chúng ta hãy cầm chân hắn.

Sanemi: Nếu sau 10 phút mà hắn không chết thì tôi cho nhóc chết đấy!

Kokushibo: Tình đồng đội thật đẹp làm sao. Nếu các ngươi đã muốn nghênh chiến như vậy thì ta cũng nên rút kiếm tiếp đón nhỉ?

Hắn vừa nói hết câu thì đằng sau đã có một lưỡi rìu lao đến rồi. Nhưng có vẻ đòn tấn công này hắn đã cảm nhận được và né nó thành công.

Trong lúc Gyoumei và Sanemi đang đấu khẩu với Kokushibo thì cô đã chạy đến chỗ Muichiro. Lấy trong túi áo ra hộp thuốc rồi lấy một liều thuốc giảm đau và tiêm vào cánh tay của anh.

Tsubaki/Bara: Anh chịu khó một chút nhé. Đây là chỉ thuốc giảm đau thôi. Anh đừng cử động nhiều để khiến vết thương nghiêm trọng hơn. Anh cứ ở im trên đây đi còn mọi chuyện cứ để mọi người lo!

Muichiro: Chuyện này làm sao được? Anh vẫn còn có thể chiến tiếp. Em mau giúp anh rút lưỡi kiếm ra đi!

Tsubaki/Bara: Anh không tin vào mọi người sao? Bây giờ anh phải giữ im đi. Sau khi hắn chết em sẽ tìm cách cho anh. Nên là đứng im đi!

Nói rồi cô bỏ mặc anh ú ớ ở đó mà rút kiếm chuẩn bị chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro