chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đến thăm em như thường lệ. Tôi đem theo một ít hoa sơn trà cuối mùa còn sót lại ở trong Hà phủ. Nghé qua phủ Ubuyashiki thì tôi nhận được tin em không ở đây, em đã xin được đến Ám phủ từ hôm qua rồi. Thế là tôi lóc cóc đi đến phủ của em dưới bầu trời tuyết rơi nhè nhẹ.

Đến nơi thì phát hiện ra cửa chính lại không khóa. Tôi đẩy cửa bước vào thì không thấy ai cả, có lẽ bây giờ mọi người vẫn đang còn đây giấc nồng.

Đi vòng qua cửa phòng ngoài cửa em thì tôi đã thấy cảnh tượng không bao giờ quên được. Em ngồi ngoài hiên nhà, mặc độc một bộ kimono đen thêu hoa sơn trà đỏ, tay em ôm chiếc đàn tỳ bà rồi gục đầu lên nó. Đôi môi đỏ nở một nụ cười đẹp đẽ nhưng cũng làm tôi hoang mang.

Muichiro: Tsubaki...

Tôi gọi tên em nhưng không có lời đáp lại. Bàn tay tôi mạnh dạng chạm vào má em thì thấy em giờ đây đã không còn hơi ấm rồi.

Tôi bàng hoàng khi biết được rằng em đã chết và trước mắt tôi là một thị thể của em. Bó hoa tôi tặng em tuột ra khỏi tay tôi mà rơi xuống đất.

Muichiro: Em giống như một con mèo vậy. Đến lúc chết cũng chọn chỗ chết một mình mà không ai biết... Tôi còn nhiều điều chưa nói với em mà...

Rằng tôi yêu em, tôi không biết tôi yêu em từ lúc nào. Có lẽ là năm tôi và em cùng chiến đấu ở làng thợ rèn chăng? Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi biết từ khi đó tôi hay dõi theo em. Nó giống như một tình yêu đơn phương vậy. Em rất hiền lành, em đối tốt với tất cả mọi người. Năm em 17 tuổi còn tôi 21 tuổi, cái ngày mà chúng ta sau khi cầu nguyện ở chùa xong rồi đi chơi với nhau. Ta đã nói về chuyện mọi người ghép đôi ta với em nhưng em lại bảo tôi hãy tìm hiểu người mình yêu và tôi cũng biết em không có ý định lấy chồng. Nghe thế tôi buồn lắm chứ.

Đám tang của em người đến dự quá không nhiều. Họ là gia đình các cựu trụ cột, gia đình nhóm Tanjiro và ba cô bé ở Điệp phủ.

Ai cũng tiếc nuối cho em. Em là người nhỏ tuổi nhất cũng là người chết trẻ nhất. Hai ẩn sĩ dọn dẹp di vật ở Ám phủ thì đã phát hiện ra một bức thư với người nhận là cha em. Vài ngày sau mọi người mới biết được nguyên nhân căn bệnh đã đem em đi.

Hóa ra ngoài thứ thuốc hóa giải ấn diệt quỷ thì em còn được sống đến lúc mùa hoa sơn trà thứ 25 nở nhưng sẽ chết với một căn bệnh đau đớn. Đúng thật, căn bệnh đó đã dày vò em bao ngày. Những cơn đau, những lần ho ra máu, những ngày ta cảm tưởng việc thở của em cũng khó khăn.

Tôi đã xin cha em rằng hãy để tôi chăm sóc những cây hoa sơn trà trong phủ của em và cha em cũng đồng ý. Phủ tôi ngoài những cây bạch quả lá vàng ra thì không biết từ lúc nào đã xuất hiện vài cây hoa sơn trà.

Trong phủ của em có một cây hoa em thích nhất. Em bảo đó là cây lớn tuổi nhất và cũng là cây cho nhiều hoa nhất. Bên cạnh cây hoa đó tôi đã trồng thêm một cây bạch quả nhỏ để cả hai có thể phát triển cùng nhau.

Năm tháng qua đi, tôi cũng đã có vợ sau một đêm lầm lỡ. Chúng tôi không yêu nhau nhưng vẫn sống với nhau trong sự kính trọng. Đứa con nhỏ của tôi cũng theo tôi đi chăm sóc những cây hoa sơn trà đỏ đó. Mỗi lần thằng bé hỏi tôi chủ nhân của ngôi nhà to lớn này là ai thì tôi chỉ trả lời "đây là ngôi nhà của một cố nhân cũng là đồng đội cũ của ta. Năm ấy cô ấy ra đi khi tuổi còn xuân, ta đến đây để thay cô ấy chăm sóc những thứ còn lại."

Những con mèo của em giờ đây cũng đã kết đôi và có con. Nhưng lạ thay bọn chúng không hề đi ra khỏi phủ quá xa. Nó giống như bọn nó đang chờ đợi người chủ của mình về vậy. Chờ đợi trong vô vọng.

Lá bạch quả xanh rồi lại vàng, cây sơn trà xanh rồi lại có chấm đỏ. Giờ đây tôi cũng là người gần đất xa trời. Vợ cũng đã mất được vài năm, con cái cũng người ở đây kẻ ở kia.

Tôi ngồi vào chỗ mà năm ấy em ôm cây đàn. Bên ngoài hoa sơn trà đã nở rộ trong làn tuyết trắng còn cây bạch quả thì trơ trọi lá.

Muichiro: Sơn trà năm nay nở rất nhiều và bông cũng rất đẹp... Đáng tiếc thật, em không thể ngắm nó rồi...

Ngày hôm sau, mọi người được báo tin cựu Hà trụ đã chết ở Ám phủ, hưởng thọ 85 tuổi.

Năm ấy có một thiếu niên yêu một cô gái da diết. Nhưng đáng buồn thay cô gái lại được chôn cất vào tuổi 25 và cũng năm ấy người thiếu niên đó cũng chết ở tuổi 25 nhưng đến năm 85 mới được chôn cất.





















Buổi tối ở một con phố yên bình nọ có một cửa tiệm không quá to cũng không quá nhỏ nổi bật giữa con phố với phong cách cổ điển của trời tây. Cửa hàng đó chuyên bán bánh, trà và hoa.

Mọi người đến đó một phần là vì bánh ngon trà thơm còn một phần là đến ngắn chủ tiệm. Chủ tiệm là một cô gái trẻ đôi mươi có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen dài được búi gọn, đôi mắt to tròn màu tím càng làm cho người nhìn say mê.

Tsubaki: Kính chào quý khách, chào mừng quý khách đến với tiệm Matte. Không biết quý khách muốn mua gì ạ?

Cô gái trẻ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên thì vội vã chạy từ trong bếp ra đón khách. Vị khách lần này là một chàng trai trẻ có mái tóc dài được cột cao với điểm nhấn là ở dưới có màu xanh bạc hà với một đôi mắt xanh cùng màu.

...: Cho tôi một chiếc mousse trà xanh bạc hà đi!

Tsubaki: Vâng, anh hãy đợi tôi một chút nhé!

Cô lấy chiếc bánh mousse trong tủ kính ra rồi cẩn thận đóng góp vào hộp rồi đưa cho khách. Vị khách ấy sau khi thanh toán xong vừa ra khỏi cửa được ba bước thì trời bất chợt đổ mưa to nên là lại đi vào tiệm để tránh mưa.

Tsubaki: Anh tên là gì vậy?

...: Tokito Muichiro, mà cô hỏi tên tôi làm gì vậy?

Tsubaki: À, tại tôi thấy anh hãy ghé quán vào giờ này từ lâu rồi nhưng không biết tên anh. Này có dịp nên tôi mới hỏi!

Muichiro: Vậy à, vậy tên cô là gì!

Tsubaki: Tên tôi là Ubuyashiki Tsubaki!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro