chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, trong lúc ở ngoài vườn cắt một ít hoa trà cắm cho thơm phòng thì Nichika đến gặp cô.

Nichika: Chị ơi. Chả gọi chị đến phòng trà kìa!

Tsubaki: Vậy à. Vậy thì Nichika. Chị nhờ em mang hoa về phòng cho chị có được không?

Nichika: Vâng. Em sẽ mang ạ!

Cô đưa giỏ hoa trà cho Nichika rồi đi đến phòng trà. Khi đến thì đã thấy cha và Kiriya đang ở đó.

Tsubaki: Cha cho gọi con ạ?

Kagaya: Con đến rồi sao Tsubaki!

Tsubaki: Vâng ạ!

Kagaya: Vậy thì Kiriya. Con hãy ra khỏi phòng và đóng hết cửa lại và dặn dò mọi người không nên đến đây!

Kiriya: Vâng ạ!

Em ấy nghe theo lời cha đóng hết cửa lại và ra ngoài. Giờ đây căn phòng chỉ được chiếu sáng qua các khe hở và ô thông khí ở trên.

Tsubaki: Không biết cha gọi con đến nói chuyện gì quan trọng với con đến mức mà đóng cả cửa vậy?

Kagaya: Ta hỏi con một câu. Có phải con đã giết con quỷ ở nhà trọ đúng không?

Cô nghe thế thì im lặng một lúc rồi cũng trả lời. Đằng nào chuyện này cũng không giấu giếm mãi được.

Tsubaki: Vâng. Cha có ý kiến gì về chuyện đó sao?

Kagaya: Ta không có ý kiến gì khi con đứng lên bảo vệ người thân cả. Nhưng có câu này kì lạ ta muốn hỏi con. Con có thật sự là Tsubaki không?

Cô đang cầm ly trà tính uống một ngụm nhưng gần đến môi lại dừng vì câu hỏi đó.

Tsubaki: Tại sao cha lại hỏi vậy?

Kagaya: Trước đây con rất yếu. Hiếm khi ra khỏi phủ mà chỉ quanh quẩn ở đây. Nhưng nghĩ lại xem. Sau hôm xét xử cậu Tanjiro thì ta nghe Trùng trụ có nói rằng trong lúc ta đang họp thì còn đi thăm cậu ta và ngày hôm sau nữa. Và chuyện ở nhà trọ nữa. Viên trụ kể rằng con đã giết con quỷ bằng kiếm và lúc chữa trị thì Shinobu có nói với ta rằng vết thương của con giống như kiếm gây ra vậy. Và mấy hôm nay tính cách con thấy đổi hẳn. Nó ôn hòa hơn nhiều. Từng đó cũng đủ để làm ta bắt đầu nghĩ ngờ còn!

Cô nghe cha nói thế thì cũng mỉm cười đáp lại.

Tsubaki: Không hổ danh là Kagaya Ubuyashiki - thủ lĩnh đời thứ 97 của sát quỷ đoàn. Thật có khả năng phán đoán hơn người!

Chuyện này cũng không giấu được đến lúc xuống mồ nên cũng nói thẳng luôn.

Kagaya: Con là...

Tsubaki: Đúng vậy. Tôi vốn dĩ không phải là Tsubaki. Tôi mới đến chỉ được vài ngày thôi!

Cô đã cởi bỏ lớp mặt nạ vui vẻ luôn cười đó nữa mà lộ ra khuôn mặt lạnh tanh và bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Nghe cô nói vậy còn mắt cha mở to. Tư bất ngờ đến đau buồn nhưng cha nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Kagaya: Có phải là từ ngày xét xử cậu Tanjiro đúng không?

Tsubaki: Đúng vậy. Từ hôm đó!

Kagaya: Vậy con là ai?

Tsubaki: Tôi vốn tên tên là Camellia. Sau khi chết thì tôi đã đến đây rồi ở trong cơ thể này!

Kagaya: Giá đình còn như thế nào và tại sao con chết?

Tsubaki: Tôi vốn không có giá đình. Một đứa không biết cha sinh mẹ đẻ là ai. Từ nhỏ ăn cơm xin trăm nhà mà sống. Rồi đến một ngày tôi được nhận nuôi và huấn luyện làm sát thủ rồi gia nhập Hội đồng Asashin. Tôi chết là do bị phản bội. Chỉ vậy thôi. Mà có vẻ tôi đã nói hơi nhiều rồi nhỉ?

Kagaya: Không sao đâu. Mà Hội đồng Asashin là gì vậy?

Tsubaki: Hội đồng Asashin đã được thành lập từ rất lâu rồi. Nó là nơi bảo vệ và làm việc của các sát thủ. Đơn giản là vậy thôi!

Kagaya: Bảo vệ?

Tsubaki: Đúng vậy. Các sát thủ luôn nhận những đơn giết người hay ám sát nên có nhiều kẻ căm ghét chúng tôi. Nó giúp chúng tôi không bị người nhà của nạn nhân đuổi cùng giết tận. Mà vốn chúng tôi chỉ là người làm thuê thôi mà!

Kagaya: Vậy lý do gì mà con chết?

Tsubaki: Bị phản bội. Lần đấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tôi và một người đồng đội chạy vô rừng để trốn truy đuổi thì cô ta đã nổ súng giết tôi. Lý do thì đơn giản thôi. Tôi và cô ta cùng vài người nữa tranh nhau chúc hội phó của hội đồng nên cô ta loại bỏ tôi ra khỏi cuộc đua mà thôi!

Kagaya: Vậy à... Vậy à...

(Kagaya: Hóa ra đó cũng là một đứa trẻ đáng thương từ nhỏ. Sống một cuộc đời vốn chỉ toàn đau thương và máu tanh...)

Tsubaki: Chuyện đã đến nước này thì ngài xử l-

Trong đầu cô lúc này cũng đã nghĩ ra tương lai của mình sau hôm nay rồi. Theo tính cách của cha thì chắc sẽ bị gạch tên và đuổi khỏi gia tộc. Cô cũng đã hạn chế tiếp xúc với các em nhiều để một ngày nào đó rời đi thì chúng nó sẽ không buồn. Mà sống vài ngày yên bình và vui vẻ thế cũng đủ rồi.

Kagaya: Camelia. Ta có một nguyện ước rằng con có thể sống dưới cái tên Tsubaki và sống trong tình yêu thương của gia đình có được không?

Cô nghe đến đây thì bất ngờ trước lời nói của cha.

(Tsubaki: Ông ấy không hận mình vì mình đã gián tiếp lấy đi mạng sống của con gái sao?)

Tsubaki: Ông... Không hận tôi sao?

Kagaya: Ta biết lòng con về điều nghĩ gì. Ta cũng rất buồn khi linh hồn con bé ra đi. Rồi còn đến với ta. Một linh hồn đau thương và nghiệt ngã. Cô bé sẽ đến một nơi mới để bắt đầu lại từ đầu. Ta muốn cho con cảm nhận được tình yêu thương gia đình là như thế nào? Ta muốn làm cha của con và gia đình này cũng là của con. Hãy sống theo ý muốn của con. Điều đó có được không?

Cô nghe đến đây thì khoé mắt cũng đã có giọt lệ. Cô không thể nghĩ rằng ông ấy lại nhân từ đến vậy. Vậy là cuộc sống của mình đã thấy đổi. Cô có giá đình, có các em, không phải sống này đây mai đó, không còn phải diễn những vai mình ghét.

Cô khóc rất nhiều. Cô cũng không nhớ lần cuối mình khóc là lúc nào. Cô gục mặt xuống khóc rồi cảm nhận được ai đó đang ôm mình. Hóa ra cha đã lại gần ôm lấy vỗ về cô. Cô ôm lấy cha, hai bàn tay nhỏ bấu chặt vào áo ông mà khóc.

Tsubaki: Cha ơi... Hức hức... Cha ơi... Hức... Cha ơi...

Kagaya: Ngoan nào còn yêu. Đừng khóc như thế chứ. Khóc nhiều sẽ xấu đi đấy!

Vậy là cô cũng không cần phải diễn nữa... Vĩnh viễn... Không cần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro