ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cha quên mang cơm trưa nên mẹ đã dặn rằng khi trưa đến hãy đem cơm cho cha. Nhưng mẹ kì lắm, mẹ nấu cho cả em với cha nhưng lại không nấu cho cô. Mỗi lần cô nhờ mẹ nấu cơm trưa cho thì mẹ lại bảo.

"Amane: Con lớn rồi, cũng nên tập tành nấu ăn đi để sau này còn tự nấu được mà ăn!"

Thế nên bữa trưa cô thường ăn salat, một chiếc bánh ngọt hoặc là ra ngoài ăn.

Đi đến phòng làm việc của cha thì cũng là lúc bên trong có người bước ra. Đó là hai khuôn mặt và phong cách quần áo giống nhau y đúc và cũng có là người quen của cô.

Tsubaki: Chào anh Tokito!

Muichiro: Chào cô Ubuyashiki!

Yuichiro: Hai người quen nhau à?

Muichiro: Vâng, em là khách quen của tiệm cô ấy!

Giờ thì cô cũng đã biết cách phân biệt hai người rồi. Giọng nói của Muichiro có phần dịu dàng và đầm ấm, còn giọng của Yuichiro thì có phần sắc sảo và nghiêm túc.

Yuichiro: Vậy cô Ubuyashiki đến đây có chuyện gì không?

Tsubaki: Tôi đến đưa ít đồ cho cha, cho tôi hỏi bên trong còn có ai khác không ạ?

Muichiro: Không, bên trong không có ai khác ngoài ngài ấy cả!

Yuichiro: Nếu không có chuyện gì thì chúng tôi xin đi trước!

Tsubaki: Vâng, hai người đi thong thả!

Sau khi đưa cơm cho cha thì cô cũng trở lại tiệm mà ăn trưa. Đang ngồi nhâm nhi chiếc bánh ngọt trong phòng bếp thì tiếng chuông cửa vang lên.

Tsubaki: Kính chào quý khách, chào mừng quý khách đến với tiệm Matte. Ô kìa, anh Tokito!
Không biết hai anh muốn mua gì ạ?

Cô khá bất ngờ vì anh lại đến vào giờ này, theo thường ngày thì anh sẽ đến vào lúc 6h30, chập tối hoặc là tối hẳn.

Muichiro: Chào cô Ubuyashiki, cho  tôi một ly trà như cũ và thêm một ly cà phê đen nhé. Anh có muốn ăn thêm gì không?

Yuichiro: Cho anh một Panna cotta bạc hà đi!

Muichiro: Vậy thì lấy thêm một Panna cotta bạc hà và một phần bánh Maccaron việt quất nhỏ đi!

Tsubaki: Vâng, hai anh đợi một lúc nhé!

Cô liền đi làm một ly cà phê ép máy, bắt đầu pha một ly trà trà đen rồi bỏ thêm một ít đường. Sau khi làm xong trà thì cô cũng đi lấy bánh bỏ vào khay rồi bê ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng bếp thì cô đã nghe thấy tiếng nói lớn của anh rồi.

Muichiro: Anh hai! Em đâu có ý đó!

Anh đập bàn nói lớn khiến cô giật mình. Rồi khi anh ngẩng mặt lên thì ánh mắt hai người chạm nhau. Cô thấy gò má anh lúc đầu có phần đỏ này lại càng đỏ hơn.

Tsubaki: Tôi đem bánh và đồ uống đến đây!

Anh không nói gì mà chống cằm hướng ra ngoài đường. Nhưng anh đã quên rằng một mặt của cửa tiệm đều làm bằng kính nên nó đã phản chiếu lại khuôn mặt của anh.  Người anh trai thấy thế thì chỉ cười khẩy rồi lắc đầu.

Rồi cũng từ đó, anh lại ghé tiệm cô vào buổi trưa. Hai người cũng dần dần nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi cùng nhau đi chơi, đi xem phim như một người bạn, rồi hai người cũng đổi cách xưng hô.

Cô rất ít bạn, mà có thì cũng chỉ là xã giao. Suốt mấy năm đại học cô đều chú tâm vào sách vở và màu sắc nên cũng chẳng mấy khi kết bạn nên khi anh làm làm bạn với cô thì hai người không còn khách sáo với nhau mà nói chuyện tự do hơn.

Cứ thế hai người cũng làm bạn được hơn 2 năm và rồi cô cũng dần có tình cảm với anh. Nhưng cô cũng chẳng biết làm gì ngoài cách hoạ anh trong những bức tranh mà thôi. Cô không muốn nói ra vì muốn giữ mối quan hệ với anh. Giả sử, nếu cô nói ra thì cũng là lúc mối quan hệ của hai người chấm dứt và khó có thể nối lại nên cô đã chọn cách im lặng.

Trời cũng đã trở đông, tiệm cũng đóng cửa sớm hơn thường ngày vì bánh cũng đã hết từ sớm. Mới có 4h30 thôi mà bầu trời đã có nhiều sắc đỏ rồi. Lúc đóng cửa thì chiếc điện thoại trong ví cô rung lên từng hồi. Mở ra thì mới thấy tin nhắn của anh.

Muichiro: Này, cậu có rảnh không?

Có, sao vậy? :Tsubaki

Muichiro: Đi chơi đi, tối này tớ bao.

Vậy hẹn nhau lúc nào? :Tsubaki

Muichiro: 7h, ở nhà hát Konoi Hajimeru. Mà thôi, để tớ sang nhà đón cậu luôn có được không?

Vậy cũng được. :Tsubaki

Sau khi tắm rửa và ăn tối xong thì cô cũng bắt đầu chọn đồ để đi chơi. Sau một hồi lựa chọn thì cô quyết định mặc một chiếc váy maxi trắng hoa nhí tím mặc trong là quần tất trắng phối với chiếc áo dạ dài màu tím nhạt và đeo thêm đôi boots da trắng cổ thấp.

Đứng đợi trước cổng đợi một lúc thì anh cũng đã lái xe tới.

Muichiro: Đợi tớ có lâu không?

Anh xuống xe còn cầm theo một chiếc túi giấy màu trắng nhỏ.

Anh mặc một chiếc áo cổ lọ trắng đeo thêm một chiếc khăn quàng cổ đen có thêu một cành hoa sơn trà đỏ kết hợp với quần quần tây đen và áo dạ đen dài khiến anh lãng tử hơn bao giờ hết.

Tsubaki: Không đâu, tớ mới đi ra thôi mà!

Muichiro: Cậu lại thế rồi. Trời tuy không có tuyết nhưng cũng lạnh mà cậu lại không đeo khăn quàng cổ!

Tsubaki: Ôi trời, tớ lại quên mất rồi!

Anh hay nhắc cô về việc cô thường không đeo khăn quàng cổ vào lúc trời lạnh rồi bị bệnh. Nhưng lạ thay lần nào anh nhắc cô thì hôm sau cô lại quên hết đi.

Muichiro: Tớ có mua một cái nè, cậu quàng vào chỗ ấm cổ!

Anh lấy trong túi ra một chiếc khăn quàng màu trắng có thêu ở góc là một cành hoa sơn trà đỏ. Anh không đưa cho cô mà chính tay mình quàng vào cổ cho cô.

Tsubaki: Hai cái này...

Muichiro: Là đồ đôi đấy!

Anh nói thế khiến vành tai cô đỏ ửng lên. Tự dưng lại tặng đồ đôi khiến cô vừa ngại vừa thích.

Muichiro: Chúng ta vào trong xe thôi!

Tsubaki: Um...

Anh mở cửa lái phụ ra rồi đợi khi cô ngồi vô xong thì cẩn thận đóng cửa lại.

Ở trên lầu cao, có hai cặp mắt đã nhìn thấy được mọi chuyện diễn ra ở bên dưới. Hai con người đó thì thầm to nhỏ gì với nhau rồi cười khúc khích.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc đã đến nhà hát.  Những diễn viên lần lượt lên sân khấu biểu diễn những vở kịch từ châu á sang kích châu âu. Những vở kịch nói về tình yêu, cuộc sống thăng trầm làm người cười, người suy tư.

Muichiro: Cậu đi chỗ này với tớ không?

Tsubaki: Chỗ nào vậy?

Muichiro: Một nơi rất đẹp, chắc chắn cậu sẽ thích!

Tsubaki: Vậy cũng được!

Anh chờ cô đi trong một đoạn đường núi khá là hoang vu. Nhưng đi một hồi thì lại dừng ở một bãi đỗ xe cũ bên sườn núi.

Muichiro: Đến nơi rồi!

Cô nghe thấy cũng đi ra khỏi xe thì thấy trước mắt cô là khung cảnh Tokyo sắc màu về đêm.

Tsubaki: Đẹp quá...

Cô cũng chỉ từng thấy nó trên báo đài nhưng chưa bao giờ nhìn nó ở ngoài đời. Ngoài đời nó lộng lẫy và đẹp đẽ hơn trên đó nhiều.

Cả hai ngồi trên chiếc ghế dài cũ được đặt hướng về thành phố mà nói chuyện.

Muichiro: Này Tsubaki, nếu cậu thích một người thì cậu sẽ làm gì?

Tsubaki: Thì... Cứ nói cho họ biết tình cảm của mình...

Lừa mình dối người.

Muichiro: Nhưng lỡ như khi nói ra thì hai người sẽ cắt đứt mối quan hệ tốt đẹp của hiện tại thì sao?

Tsubaki: Tốt nhất nên nói một lần cho rõ còn hơn ôm tương tự trăm năm!

Nói không chạnh họng sao?

Muichiro: Vậy thì... Tớ thích cậu Tsubaki. Tớ thích cậu từ lâu rồi.

Anh dùng chiếc khăn kéo lên cao che đi gò má đỏ ửng nhưng vành tai của anh lại phản bội chủ. Nghe anh nói thế thì mặt cô lại thêm sắc hồng.

Tsubaki: Anh đừng có đùa kiểu thế...

Muichiro: Anh không đùa, anh thích em, điều đó chắc chắn là thật!

Nghe anh nói chắc như thế lòng cô vui như mở hội. Bàn tay nhỏ bé cô đi chuyển từng chút một đến phía bàn tay to lớn của anh. Những ngón tay đan xen vào với nhau thấy thế cho câu trả lời của cô.

Muichiro: Đồng ý rồi nhé!

Tsubaki: Đồng ý rồi mà...

Lúc này hai người mới dám nhìn vào khuôn mặt của đối phương. Không biết đó tiết trời lạnh hơn hay là do cảm xúc của riêng mình mà khuôn mặt của cả hai đều ửng đỏ nhưng ánh mắt của hai người bên trong đều chứa đựng tình yêu nồng cháy của tuổi trẻ.

Tsubaki: Con về rồi đây!

Cô mở cửa ra thì thấy trong phòng khách cha và mẹ đang ngồi trên ghế sofa mà nói chuyện.

Amane: Khăn quàng cổ ấm ghê ta!

Kagaya: Mặt cũng đỏ ghê ta!

Tsubaki: Cha mẹ đừng có chọc con mà!

Amane: Đi chơi với trai đẹp có vui không?

Tsubaki: Tụi con đi chơi bình thường mà!

Bị chọc cho mặt đỏ hết cả lên, cô nhanh chân chạy lên phòng đóng chặt cửa mà phi ngay lên giường.

Kagaya: Chuẩn bị có con rể rồi!

Amane: Cậu bé đó cũng là người quen của chúng ta nên tính cách, gia cảnh như thế nào chúng ta cũng biết một phần. Như vậy em thấy cũng tốt hơn con bé quen với một người chúng ta không biết một chút gì!

Kagaya: Tại sao em lại nghĩ vậy?

Amane: Tsubaki, phải nói con bé hiền lành hay là ngờ ngệch trong chuyện tình cảm xã hội đây? Con bé từ nhỏ đã không thích ra ngoài, không mấy khi kết bạn, cả ngày chỉ biết vẽ tranh, chơi đàn rồi cắm hoa. Em nghĩ nếu nó không cần phải đi học và mua đồ thì còn bé có thể ở cả tuần trong nhà cũng được. Điều đó cũng khiến con bé giao tiếp hạn hẹp hơn. Em sợ con bé sẽ bị lừa tình!

Kagaya: Em cũng đừng lo lắng quá, qua làm việc thì anh thấy cậu bé đó là người thẳng thắn, có sao nói vậy nên chắc sẽ không có chuyện lừa tình đâu!

Mà nếu cậu ta có làm gì con bé thì anh cũng sẽ khiến cậu ta thân bại danh liệt. Con gái anh là con vàng con bạc, được ánh nâng như trứng hứng như hoa từ nhỏ, làm sao cho nó chịu cảnh đau lòng vì một thằng không ra gì được.






















Muichiro: Em về rồi đây!

Yuichiro: Đi chơi vui ha!

Anh trai ngồi trên ghế sofa thoải mái mặc bộ pijama đen có vân mây xanh tay thì cầm đầu kiển tivi, tay thì cầm chiếc nĩa găm mấy quả nho đen.

Yuichiro: Sao rồi, kế hoạch tỏ tình người thương thế nào rồi!

Muichiro: Thành công tốt đẹp!

Sau khi treo áo khoác vào cây thì anh cũng lại ngồi bên cạnh anh trai mình.

Yuichiro: Anh cũng không tiếp xúc nhiều với con cái nhà Ubuyashiki nên cũng không biết tính cách con bé đó như thế nào. Hi vọng là tính nó đừng có kiểu kiêu căng ,tự mãn, ngạo mạn là được!

Muichiro: Không đâu, em ấy là một người hiền lành, tốt tính và còn biết làm bánh ngon nữa!

Hai anh em vốn nương tựa vào nhau từ năm 11 tuổi mà trưởng thành. Giờ đây thằng em trai mình có người thương nên anh cũng có phần vui mừng. Nhưng nó thương ai không thương mà lại thương con gái của chủ tịch công ty. Hi vọng tình yêu của hai đứa sẽ tốt theo tháng năm và đừng có chuyển biến xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro