Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng kể từ sau ngày Daki giết người đàn bà kia. Dẫu vậy cái nhóm hơn chục người đó vẫn bám theo nhóm Minerva, bọn họ cũng mặc kệ chỉ cần biết điều, nhóm Minerva sẽ không làm gì cả, mặc chúng tự sinh tự diệt.

Chỉ là, lúc cả hai nhóm người đang nghỉ chân qua đêm nay ở một tòa chung cư nhỏ 3 tầng sau khi thanh lí số tang thi cấp thấp trong đó, thì hai chiếc xe ô tô dính máu chậm rãi tiến vào trong sân...

Cơn bão đang ập đến..!

•••

Trong lúc đó, nhóm Minerva đương nhiên nhận ra có xe đến nhưng hiện tại họ không có tâm trí để lo nghĩ nhiều đến thế, vì Minerva lại lên cơn sốt co giật rồi!

Chất độc đã tái phát lần nữa, nó đang dày vò em đưa em vào cơn ảo mộng sâu thẳm.

Trong mơ em thấy mẹ, người mẹ mà đó giờ em chỉ thấy qua tấm ánh nhỏ được ông bà ngoại đưa cho trước lúc bị sát hại...

- Mẹ?

Minerva chạy thật nhanh đến muốn ôm lấy người mẹ ngày đêm mong nhớ chưa từng mơ thấy kia, nhưng đáng tiếc em không thể chạm vào mẹ.

Em trực tiếp chạy xuyên qua người mẹ, cả cơ thể nhỏ đổ ập xuống nền đất tối đen, xung quanh mịt mù một màu đen, cả người mẹ sáng lên. Mái tóc đen nhánh xinh đẹp đong đưa theo bước chân của mẹ. Bộ đầm trắng bị dính máu, gương mặt hốc hác...

- Mẹ ơi...

Như nghe thấy em gọi, mẹ dừng bước quay đầu nhìn em, bất chợt mỉm cười, nụ cười ấm áp và dịu dàng em luôn mơ ước được tận mắt chứng kiến, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt bé nhỏ của Minerva, em bật khóc! Không là gào lên khóc thật lớn!

- Con yêu đừng khóc.

- Mẹ chỉ là linh hồn, mẹ muốn kể con nghe một số chuyện trước khi mẹ tan biến...

Minerva sửng sốt.

Tan biến?

Lẽ nào 11 năm qua mẹ vẫn luôn ở đây chưa một ngày nào đi đầu thai!

Cũng vì thế, hiện tại mẹ sẽ phải tan biến, mãi mãi không thể đầu thai chuyển kiếp!!

- Không!

- Đừng mà!

- Mẹ đừng đi!

Mẹ em đứng đó nhìn em với vẻ mặt hốc hác nhưng đầy hiền từ, mẹ muốn ôm lấy em nhưng lại không thể chạm vào, chỏ có thể đau xót nhìn em khóc lóc...

- Thật ra, con còn một người anh trai.

Một lời này như sét đánh ngang tai Minerva, cái gì mà còn một người anh trai chứ!

- Mẹ nói vậy là sao?

- Minerva không hiểu.

- Hoàn toàn không hiểu gì hết!

Minerva hoảng loạn đứng dậy. Rốt cuộc năm đó, cái năm định mệnh của 11 năm trước đã xảy ra chuyện gì vậy chứ!

.

.

.

.

Tầng 3...

- Mọi người có thấy người ở đây có chút lạ không?

Kikie vừa ăn hộp ngô đóng hộp vừa nghi vấn hỏi đồng đội của mình cũng chính là Phạm Thiên 8 cốt cán!

- Kì lạ?

Sanzu nhìn cô ta rồi cắn miếng lương khô cái phập..

- Phải ạ. Trông họ có vẻ vẫn luôn an toàn chạy trốn, nhưng lại giống như luôn lo sợ chuyện gì đó.

- Kiểu như có người uy hiếp đến tính mạng của họ vậy.

Kikie nói, ánh mắt khẽ đảo.

Dù cô ta có là tình nhân quốc dân của cốt cán Phạm Thiên đi nữa, thì ít nhất cô ta cũng có tài cán gì đó thì mới câu dẫn được đám tội phạm này, hoặc cô ta vẫn còn bí mật gì đó..

- Do gặp tang thi cấp cao hay thực động vật biến dị nên chúng mới thế.

- Mà quan tâm làm quái gì!

- Kệ chúng đi, Kikie.

Kokonoi Hajime cùng Takeomi và Mochizuki Kanji mỗi người một câu, vừa nói vừa xoa xoa mái tóc thướt tha vẫn luôn mềm mượt do cô ta sở hữu dị năng hệ thủy.

Có một dị năng giả hệ thủy đi cùng chẳng khác nào bình nước không đáy di động biết đi, không sợ thiếu nước, không sợ bẩn, càng có thể tấn công. Một công đôi việc, vô cùng hữu ích!

- Nhưng mà, thằng Ran đâu?

Sanzu bất chợt thiếu đi kẻ cãi nhau cùng cũng trở nên buồn mồm buồn miệng, muốn tìm Ran nói chuyện thì lại chẳng thấy mặt đâu. Bấy giờ Rindou mới lên tiếng:

- Anh ấy mới ra ngoài rồi, nghe nói quên gì đó trên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro