Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oyakata sama, chúa công của sát quỷ đoàn được phá bỏ lời nguyền, người nhìn tất cả người trong sát quỷ đoàn bằng ánh mắt trìu mến dịu dàng thân thương đến khó tả, ngay cả kẻ mới gặp như Minerva cũng được hưởng loại ảnh mắt dịu dàng ấy, điều đó khiến em hơi sững người nhanh chóng cụp mắt.

- Tôi không quan tâm sát quỷ đoàn và thượng huyền quỷ có cái gì ân oán tình thù.

- Nhưng sang thế giới mới, tất cả đều bị liên kết vói nhau.

- Mạt thế khắc nghiệt, xin đừng hở tí là chém giết nhau, từ bây giờ xin mọi người hãy nhớ kĩ chúng ta có chung kẻ thù là tang thi và động thực vật biến dị.

Toàn thể im lặng không ai nói gì họ chỉ bình lặng ngồi đó suy ngẫm về những gì đã xảy ra. Daki nhìn các thượng quỷ mới tới lại lén nhìn Muzan sau đó dứt khoát đứng lên. Chị em Kochou, anh em nhà Tokitou, Rengoku và cả Gyutarou đều đứng lên theo ánh mắt của hai phe phái bọn họ từ từ di chuyển đứng ra sau lưng Minerva.

Trong ánh đèn pin và đèn dầu mờ ảo, đôi đồng tử hoàng kim của Minerva sẽ sáng lên đầy ủy mị. Em không quan tâm những kẻ mới tới là người hay quỷ như thế nào, em chỉ quan tâm những đồng bạn xem nhue người thân vẫn luôn bên cạnh em dù em có là kẻ phiền toái.

Với em những kẻ mới tới kia sao cũng được, cùng lắm họ khoing thích em sẽ liều mạng thử phá xích liên kết của họ. Sau cơn bạo bệnh, tính khí Minerva chìm trong hận thù, với em ngay lúc này đây, em không muốn có những kẻ miễn cưỡng ở cạnh mình. Dẫu sao, hiện tại em cũng chỉ cần những kẻ vẫn luôn ở cạnh em nửa năm qua mà thôi...

- Chúa công, chúng con thành thật xin lỗi trước.

Chị em Kochou, anh em Tokitou còn có cả Rengoku đồng loạt cúi đầu tỏ ra xin lỗi trước vị cha mẫu mực trong lòng họ.

- Kết bạn với quỷ, luôn là điều không thể. Nhưng giờ đây là bất đắc dĩ, hơn nữa...

Kanae dừng một chút lại đưa tay xoa xoa đầu Minerva - đang trong vòng tay Douma, cô dịu nhẹ nói:

- Hơn nữa, ngay giờ phút này, Minerva bé nhỏ cần tụi con hơn bao giờ hết.

- Daki, Gyutarou, Douma hay cụ Kokushibou đều đối tốt với tụi con, hơn hết thảy người cảm hóa họ chính là Minerva bé nhỏ.

- Con bé cần tụi con.

Dù thượng quỷ không nói gì, họ thường hành động nhiều hơn lời nói. Daki và Gyutarou có hơi kiêu ngạo và khó gần nhưng lại luôn quan tâm tất cả mọi người từ những gì nhỏ nhất.

Douma luôn cợt nhả và giả tạo nhưng hắn lại rất quan tâm Minerva, dạo gần đây còn hay để ý xem chị em Kochou có cần đồ dùng con gái không, hắn sẽ tìm giúp. Còn Cụ Kokushibou vẫn luôn giống như người nhiều tuổi nhất trong nhà, quan tâm đến các thành viên trong nhóm, đặc biệt luôn để mắt đến Minerva bé nhỏ.

Muzan có vẻ không hài lòng khi thấy thượng nhất nhị và lục đều im lặng không chút phủ nhận khi nghe Kanae một cựu hoa trụ nói quỷ đối tốt với người. Nhưng có vẻ cho dù Muzan có giết chết họ, với họ cũng chỉ là chết thêm lần nữa. Điều họ lo lắng chỉ là...

Minerva rất dễ ốm, độc lại hay phát tác dày vò em, cơ thể yếu ớt, tính khí lại nhạy cảm. Nếu họ có mệnh hệ gì, thật không dám nghĩ Minerva sẽ trở nên như thế nào nữa...

Trong thế giới này, những kẻ duy nhất có thể giết thượng nhất nhị lục chỉ có Muzan mà thôi, dù rất sợ hắn nhưng sự thật rằng, Minerva rất cần họ ở bên, ít nhất là khi em còn nhỏ tính tình dễ bị ảnh hưởng, hận thù lại đang dần ăn mòn tâm trí em...

Tanjirou: *Minerva, cô bé đó đang lo lắng ư..?*

Tanjirou có cái mũi khác người, cậu ta có thể ngửi thấy cảm xúc của người khác, sự lo lắng bao trùm lấy tâm trạng Minerva đã bị Tanjirou đánh họe thấy dẫu vậy vẻ mặt của em vẫn luôn trầm lặng nhue mật hồ không chút gợn sóng...

Sát quỷ đoàn tự hỏi, rốt cuộc thời gian qua đã xảy ra bao nhiêu chuyện để chị em Kochou, anh em Tokitou và Rengoku có thể tình nguyện chấp nhận thượng huyền quỷ ác độc kia. Còn nữa, cô bé 11 tuổi kia sao có thể có được vẻ mặt không đúng độ tuổi như thế chứ...

- Có vẻ khó chấp nhận, hãy tiếp tục suy nghĩ, trang viên Minamoto vô cùng an toàn cách xa trung tâm thành phố, chỉ sợ tang thi biến dị tìm đến.

- Nhưng đừng lo, mọi người cứ suy nghĩ, khi nào nghĩ thông hãy đến tìm tôi.

- Cụ Kokushibou đóng cửa lớn lại giúp con ạ.

Minerva không lo sợ tang thi tấn công bất ngờ, hay thực động vật tập kích bao vây họ, dẫu sao nhóm Minerva đều có thính giác vô cùng tốt, chưa đến gần trang viên đã bị phát hiện là cái chắc.

- Douma san...

- Chúng ta đi ngủ được không?

- Em cần tiếp tục đột phá hồi phục dị năng...

Minerva dụi dụi mắt ngà người vào lòng Douma, hắn cất quạt vào túi áo khoác sau đó bế Minerva lên tay, cả nhóm cùng như đi qua hai phe mới đến di chuyển lên lầu 2 trở về phòng riêng.

Dị năng là sức mạnh có sau mạt thế, chị em Kochou đã đề cập đến, nhưng với những người mới tới nó thật sự khá mơ hồ, họ vẫn chia làm hai phe sát quỷ đoàn một bên, phe quỷ một bên đem phòng khách chia làm hai nửa. Họ cần suy nghĩ về chuyện sắp tới...

Minerva thì cần nghỉ ngơi, cho dù những kẻ mới đến chọn gì em cũng không bận tâm. Như đã từng viết, Minerva rất khó tiếp xúc với người lạ, thực chất là ghét, còn việc hòa hợp với những kẻ trong nhóm kia ban đầu do việc liên kết bất đắc dĩ, lâu dần lại yêu thương nhau đến kì lạ...

.

.

.

.

Căn cứ Nagato trực thuộc Chubu...

Nhóm Phạm Thiên đang sống ở đây, nhờ tài năng cùng dị năng trời ban Phạm Thiên vô cùng được kính trọng, ngay cả chính phủ cũng phải kiêng nể bọn họ mấy phần.

Ai nói lúc hòa bình là tội phạm nguy hiểm chưa từng bị cảnh sát nắm bắt rõ nội tình. Sau mạt thế đến lại sở hữu dị năng mạnh mẽ, nói xem có kẻ nào không kiêng nể họ?

Dĩ nhiên là có.

Chỉ là chưa gặp.

:))

Quay lại với biệt thự của Phạm Thiên, đáng nhẽ tầm này tất cả đều chìm vào giấc ngủ giữ sức cho hôm sau, nhưng Ran lại vô cùng khó ngủ, sau sự kiện của 11 năm trước, gã gần như ngủ rất ít...

Những lúc như thế gã sẽ ra ngoài ban công hóng gió, đưa tầm nhìn lên bầu trời, chỉ có ánh trăng đỏ hỏn không còn là ánh trăng thanh khiết dịu nhẹ nữa, hệt như người con gái mà gã đã gặp đêm hè năm đó...

Thanh khiết dịu nhẹ có chút kiêu ngạo và lạnh lùng!

Là một thiếu nữ tuổi trăng tròn, nhẹ nhàng chơi đùa với những đợt sóng nhẹ xô bờ, cái loại hình ảnh mà cả đời Ran cũng không thể quên được.

Với một gã bất lương nóng nảy ngông cuồng lại tàn bạo như gã, việc xuất hiện một thiếu nữ dịu nhẹ như ánh trăng đã thực sự nhảu lọt vào trái tim kia..

Chỉ là...

Mãi sau này gã mới biết...

Thì ra có không giữ mất chẳng tìm được lại đau đến thế...

Matsumoto Kikie, có vài điểm giống với người con gái ấy, dù vậy thì vẫn có chút khác bởi cô ấy dịu nhẹ như ánh trăng còn Kikie lại nóng bừng như cái nắng hè chói chang, quá tỏa sáng quá thu hút...

Sau cùng chẳng ai biết Haitani Ran kia có thật sự yêu Matsumoto Kikie hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro