Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minerva, cô bé đó tuyệt thật Shinobu san, Kanae san!

Aoi phấn khích nói khi cùng chị em Kochou và Kanao đem quần áo cùng móc lên tầng thượng phơi đồ nhân lúc trời còn hửng nắng, đêm xuống có sương phơi đồ không tốt.

- Ừ, lúc mới tới chị cũng bất ngờ lắm. Hai đứa không biết đâu, suốt thơi gian qua Douma hắn cưng chiều Minerva lắm, lo cho từng tí một!

- Con bé cần gì hắn đều tự túc làm! Còn tình nguyện giúp bọn chị không ít chuyện.

Kanae cảm thán nói.

Douma sau khi gặp Minerva quả thực giống như lột xác thành người khác vậy!

Nói người cũng không đúng. Phải là như trở thành con quỷ khác luôn!

Phơi đồ xong, mấy chị em điệp phủ xuống phòng khách, đi vào phòng bếp thấy Minerva đang lấy ra mấy bếp ga mini vẫn còn dùng được, cùng nồi niêu xoong chào bát đũa gia vị thực phẩm em đã lấy được trong nhiều tháng bôn ba.

Dẫu sao cũng nên để họ ăn một bữa, từ qua đến giờ có thể họ còn chưa ăn gì, Minerva vẫn còn chút tấm lòng tốt bụng của một đứa trẻ lên 10, đối với người dính liên kết với em em không nỡ để họ đói..

- Ăn trưa thôi ạ!

Minerva cùng Douma cùng nhau bê đồ ra sân sau của trang viên bên cạnh nhà kho đã dọn sạch cây cỏ biến dị, nên Minerva quyết định đãi thịt nướng! Gia súc biến dị còn nhiều lắm. để lâu thì lại sợ không có thời gian chế biến ăn uống, nên em quyết định làm một bữa BBQ đãi tất cả.

Vì thù giữa hai phe chưa hoàn toàn hóa giải nên Minerva phải để hai bên cách nhau một khoảng, sát quỷ đoàn đông hơn, nhưng cũng may lúc trước mạt thế vì ham giảm giá sale đồ nên Minerva mua cả liên tiếp 4 cái bếp nướng BBQ ngoài trời, theo giá việt mỗi cái bếp tính hơn 4 củ việt nam đồng.

Chẳng mấy chốc cả hai bên phe phái đều tỏa ra mùi thịt nướng chiên cùng rau củ thơm nức mũi, lan tỏa trong không khí vô cùng kích thích thính giác vị giác.

- Thơm quá!

Luyến Trụ Mitsuri Kanroji cầm bát nước chấm do Minerva pha cùng đôi đũa hít hà mùi thịt nước thơm lừng, Shinobu vừa lật ớt chuông xanh xong liền nói:

- Chín rồi đấy, mọi người mau ăn đi..

- Tài nấu ăn của Douma không xem thường được đâu.

Mọi người đang đưa đũa lên đến miệng thì khựng lại, tất cả đồng loạt từ trụ cột đến tân binh kế tử gia đình chúa công đều đứng hình.

Họ tự hỏi họ nghe nhầm à, một con quỷ như Douma lại có thể nấu ăn ư!!?

Phi lý!!!

Nhưng mà việc họ kẻ đã chết kẻ sắp chết đều đến đây, tuổi thọ không giảm nữa, ngay cả chúa công cũng khỏi lời nguyên, thì chuyện Douma nấu ăn cũng không lạ lắm...

Có lẽ thế...

Sát quỷ đoàn ngậm ngùi đưa thịt lên miệng, nhai nhai một tí, dư vị thịt tan đều trong miệng hòa quyện cùng nước chấm đậm đà, họ chỉ có thể thốt lên một từ!

- Ngon!

Ừ là viên trụ đấy. Cái giọng này, cái cảnh ăn lia lịa này liên tục khen "ngon" này chỉ có viên trụ thôi...

Bên sát quỷ đoàn đã vui vẻ hơn, họ đang dần chấp nhập cái thực tại rằng từ giờ họ sẽ ở đây và ở cạnh mấy con quỷ kia.

Ngược lại....

Bên quỷ có vẻ căng.

Douma đã nướng chín thịt nhưng không kẻ nào động đũa, hắn đành để ra đĩa riêng không thì cháy mất uổng. Daki thèm lắm nhưng nhìn biểu cảm của Muzan làm cô rén cực kì.

Quỷ có lẽ sang đây ít hơn sát quỷ đoàn, chung quỷ chỉ có thượng nhất, thượng nhị, thượng tam, tân thượng tứ, anh em thượng lục, và Douma.

- Douma san...

Minerva cầm theo bát của mình chạy đến bên cạnh Douma, em định ăn bên kia với chị em Kochou, anh em Tokitou và Rengoku nhưng mà bên đó ồn quá, náo nhiệt quá, hào hứng quá, không hợp với người sau bạo bệnh trở nên trầm ổn chìm đắm trong hận thù như em.

Em cảm thấy bản thân vẫn là nên bám lấy Douma thượng quỷ kia thôi, loài quỷ có lẽ hợp với loại tính cách sau bạo bệnh của em...

- Minerva bé nhỏ, sao em lại sang đây rồi?

- Không phải ta nhờ Kanae chăm em sao?

Douma ngừng nướng thịt và rau củ, hắn cúi người xuống cho đối diện người với em, nhẹ nhàng cười với em. Minerva phụng phịu bĩu môi, có lẽ chỉ khi ở cạnh người đầu tiên cứu rỗi tâm hồn cô đơn bé nhỏ của em, em mới chịu trở thành đứa trẻ lên 11 tuổi đúng nghĩa, chứ bình thường em quá lạnh nhạt quá bất cần quá hiểu chuyện...

- Minerva bé nhỏ... lại kén ăn... rồi.

Cụ Kokushibou lắc lắc cái đầu của mình tỏ ra bất lực, Minerva thực chất rất kén ăn có lẽ do đường ruột của em ngay từ đầu đã không tốt, ăn quá nhiều đau bụng, ăn ít đau bụng, ăn không hợp đau bụng nên đâm ra kén ăn.

- Bên đó quá ồn ào, quá náo nhiệt, quá hào hứng em cảm thấy không hợp...

Minerva cọ cọ tay nhỏ quanh bát của mình, khó xử cúi đầu.

Douma từ lúc em sang vẫn luôn nhìn em một cách trầm lặng, hắn có thể nhìn thấy xung quanh em bao phủ một tầng hận khí dày đặc, ừ thì em hận!

Hận Matsumoto Kikie!!

Hận đám người cốt cán Phạm Thiên!!

Hận Sano Manjirou!!

Hận bọn họ gián tiếp giết mẹ em!!

Hận bọn họ vì đẩy em bước một chân qua cửa tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro