Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào rào!

Cơn mưa lớn đem theo chất lỏng màu đỏ như náu ào ào đổ xuống suốt từ rạng sáng đến tận tối khuya vẫn chưa chịu ngớt.

Hai chú chó cưng của Minerva đều đã vào nhà trú mưa, nhưng lại ngủ li bì từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa tỉnh, khiến em vô cùng lo lắng.

Douma thì nhận nhiệm vụ của Minerva ra ngoài nếm thử xem phải máu không, nếu phải thì đem vào một ít để Shinobu có thể nghiên cứu.

Vài ngày trước, theo nguyện vọng của Shinobu, em đã sắm thêm rất nhiều đồ thí nghiệm vào phòng cho cô, để thỏa mãn mơ ước nghiên cứu.

- Mau tỉnh lại đi, đừng làm chị sợ nhé..

Minerva nhìn 2 chú chó cưng nằm trong phòng riêng nhỏ, ngủ li bì như chết thì không khỏi đau lòng. Từ nhỏ đến lớn chỉ có hai chú chó này ở cạnh em, từ lâu em đã xem chúng như một phần không thể thiếu của bản thân.

Là máu mủ, là ruột gan, là khúc xương thớ thịt không thể thiếu!

- Chúng sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng. Ngủ một giấc nhé?

Douma bế Minerva trở về phòng sau đó an ủi em ngủ một giấc thật ngon, mai chó cưng củ em sẽ tỉnh lại. Một ngày dài mệt nhọc, em chỉ có thể đồng ý.

1 giờ sáng...

- Ngươi không ngủ sao? Douma?

Shinobu xuống tìm chút đồ ăn khuya thấy Douma vẫn đang xem xét xem hai con chó cưng của em có sao không mà vẫn chưa chịu dậy, liền cau mày hỏi.

- Quỷ không cần ngủ, nhưng từ khi đến đây, ta chỉ ngủ có vài tiếng là đủ. Cô thì sao, Shinobu chan?

Douma như mọi khi giả trân nở nụ cười xã giao hỏi, nhưng tuyệt nhiên Shinobu không biến sắc vẫn chán ghét như cũ.

- Bận nghiên cứu mưa máu.

Douma cũng chẳng hỏi thêm nữa, vẫn theo dõi tình hình hai con chó cưng. Shinobu có thể xem, nhưng cô ghét động vật lông lá, nên Minerva cũng không ép buộc cô xem xét cho chúng.

Cạch.

Mở tủ lạnh ra, bên trong có một đĩa bánh ngọt, còn có hộp cá nấu với đường và rượu rừng, rán trên đó là tờ ghi chú.

"Ăn khi đói nhé. Có vẻ chị thích cá nấu cùng đường và rượu rừng."

Là Minerva làm cho cô. Bất giác nở nụ cười nhẹ khác mọi khi, cô bé này cho cô cảm giác rất kì lạ. Lúc thấy ấm áp, lúc lại thấy xa cách, lúc lại thấy rất bí ẩn, có lúc lại thấy rất gần gũi.

6 giờ sáng.

Rầm!

- Này! Minerva đâu!

Shinobu bật tung cửa phòng ăn kết hợp với bếp, thấy Douma đang nấu đồ ăn sáng liền hỏi. Hắn nếm thử muỗng canh miso chép chép miệng rồi nói.

- Phòng kín của thú cưng.

- Không ổn rồi!

Shinobu hớt hải chạy đến cuối hành lang, Douma khó hiểu cũng đi theo, vừa định mở cửa thì nghe thấy tiếng hét của em.

- Á!

Gâu! Gâu!

Kém thèo đó là tiếng chó sửa dữ tợn.

Rầm!

- Minerva!

Douma và Shinobu đồng loạt mở tung cửa, chỉ thấy hai chú chó cưng mới ngày nào còn rất yêu thương cô chủ giờ lại đang cắn chặt vào tay chân Minerva, một con bên tay phải một con bên chân trái, Minerva chỉ là cô nhóc 11 tuổi không thể đọ lại với chó husky và chó ngao tây tạng.

Em bất lực nhìn chó cưng cắn bản thân.

- Đông Hàm!

Douma dùng cặp quạt của mình thi triển huyết quỷ thuật đóng băng hai con chó dữ, sau khi Minerva được Shinobu cứu ra.

Tóch tách.

Máu chảy từ vết thương nhỏ xuống sàn, cơn đau thấu ruột gan ập đến nhưng em chẳng còn cảm nhận được gì nữa, mặc kệ Shinobu cùng Douma đang lo lắng, đứng lên khập khiễng đi đến chỗ hai chó cưng.

- Husky.. Tây Tạng... Cảm ơn vì đã đến..

Em tiếp nhận mọi chuyện cũng rất nhanh.

Tình trạng của chúng giống như trong mấy bộ truyện tranh em từng đọc..

Chúng biến dị mất rồi, do dính mưa ngày hôm qua, là do em chủ quan không tin tận thế thật sự sẽ xảy ra ngoài đời.

Em đã bị cắn, sớm muộn gì cũng bị lây nhiễm mà thành tang thi...

- Minerva... Nước mưa ngày hôm qua có độc, sẽ biến người hay động vật thực vật bị dính thành sinh vật nửa sống nửa chết. Nói đơn giản, đã chết nhưng vẫn có ý thức di chuyển. Loại virus này..

- Chúng sẽ giống như phim thôi. Bị cắn sẽ sớm bị lây nhiễm. Em cũng thế.

Minerva bình thản nói, khi Shinobu đang xót xa nhìn vết thương bị cắn dần tím đen đi, mà chẳng thể làm gì.

Bầu trời sau cơn mưa máu bị mây đen giăng kín lối, chẳng còn chút ánh sáng gì cả. Từng đợt gió lạnh thổi đến, hệt như tâm tình lạnh ngắt bây giờ của Minerva.

- Shinobu, Douma.

Em gọi tên hạ người khi cả ba đang chôn cất cho hai chó cưng, tay và chân em đều đã băng bó kĩ càng, nhưng vết đen kia ngày càng lan rộng khiến Shinobu và Douma lo lắng.

- Nếu em có chết, thì trước khi em mất đi ý thức hãy chặt đứt xích nhé?

- Sao cơ!?

Shinobu qua thời gian ở cạnh em đã sớm xem em như em gái, đứa trẻ với tuổi thơ cuộc đời bất hạnh, hệt như Kanao của cô vậy.

- Em nghĩ là, khi sinh mệnh em yếu đi, xích liên kết cũng sẽ yếu đi. Vì vậy hãy chặt đứt nó trước khi trường hợp xấu xảy ra..

Minerva nói, biểu cảm vẫn như vậy tĩnh lặng như nước.

Douma chôn cất xong liền cảm thấy xót xa, hắn chẳng nở nổi nụ cười nữa rồi. Trước đây hắn sẽ chẳng bận tâm về lời nói cái chết đang đến của kẻ khác, kể cả khi Akaza, đồng quỷ của hắn chết hắn cũng chẳng mấy bận tâm...

Nhưng đối với Minerva, cảm xúc lạ kì lại trào dâng trong tâm trí khiến hắn vô cùng phiền não và khó chịu.

Hắn không muốn em chết!

Càng không muốn thấy em trưng ra bộ mặt u uất này!

- Em sẽ không sao đâu! Cùng lắm ta sẽ biến em thành quỷ!

Douma và Kokushibou là hai con quỷ đặc cấp cao duy nhất người Muzan có thể biến người thành quỷ. Vì muốn Minerva được sống thay vì biến thành dạng tang thi không ý thức như Shinobu đã nói, hắn sẽ để em thành quỷ!

- Em--..

Chưa nói xong, Minerva đã ngất lịm đi trong vòng tay Shinobu, cả Douma lẫn Shinobu trong giờ phút này chẳng còn quan tâm cái gì thù hằn, cái gì hận ý, cả hai ngay tức khắc đưa em đến phòng ngủ kiêm luôn thí nghiệm của Shinobu để chăm sóc.

- Này, cô cứu con bé đi, Shinobu chan?!

- Tôi đang cố tìm cách đây! Tôi còn chưa kịp tìm ra kháng thể ngăn virus nữa!

- Vậy... Tôi biến con bé thành quỷ trước khi con bé thành sinh vật tang thi xấu xí kia nhé?

- Không được!

Shinobu ngăn cản Douma.

Dù cô biết nồng độ máu của hắn không mạnh như Muzan, có thể sẽ không phá hủy các tế bào khi hấp thụ. Nhưng cơ thể Minerva sức đề kháng rất yếu, một chút sơ sẩy Shinobu sợ bản thân sẽ đánh mất thêm người thân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro