Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 4 của mạt thế...

•••

Rè Rè Rè!

Chiếc máy bay nhỏ bắt đầu rời khỏi sân vườn vào buổi sáng ngày thứ 4 của mạt thế, Minerva quyết định dùng máy bay không người lái điều khiển từ xa để xem xét tình hình của thủ đô Tokyo.

- Nó là gì thế, Minerva chan?

Shinobu đi đến từ phía sau tò mò hỏi, trong khi Kanae chuẩn bị đồ ăn dự trữ, anh em Tokitou lục mấy thùng hàng quần áo chưa kịp khui. Douma và cụ Kokushibou thì dọn dẹp nhà giúp em.

- Cái này gọi là máy bay không người lái, trên đó có gắn Camera có thể quay lại trực tiếp tình hình những nơi nó đi qua.

- Nào, vào trong, chị gọi giúp em những người khác chúng ta xem qua chút tình hình hiện tại.

Minerva rất ít cười, có cười cũng chỉ là với Douma - kẻ đầu tiên cho em cảm nhận tình cảm thân thương của gia đình, những người quỷ khác họ cũng không quá để ý chuyện này.

Dù sao thì, em cũng chịu cô độc suốt 11 năm qua, việc em trở nên khó gần cũng dễ hiểu..

.
.
.
.

- Á!! Tránh xa tôi ra!!

- Đừng mà!!

Tiếng gào thét, chạy loạt vẫn còn lác đác trong thành phố, có lẽ là ngày thứ 4 họ hết thức ăn trong nhà nên liều mình ra ngoài. Chỉ là không ngờ, lần này đi là không bao giờ trở về.

Khung cảnh hỗn loạn khói bay mù mịt khắp chốn, máu me cùng những con tang thi xấu xí đuổi theo người sống, bên đường còn có vài cái xác khô cong đang bắt đầu phân hủy.

Cảnh tượng này tang thương đến không ngờ...

- Đây chính là mạt thế, một nơi có thể khốc nghiệt hơn nơi cũ mọi người ở.

Minerva vừa điều khiển máy bay, vừa quan sát bàn hình tivi được kết nối, vừa nói với chúng quỷ cùng chúng sát quỷ nhân kia.

- Chúng là tang thi sao?

Yuichirou tò mò chỉ con tang thi đang cắn nuốt một cô gái tầm 25 tuổi, ngũ quan đẫm máu phần bụng lòi cả ruột và đang bị con tang thi kia ăn ngấu nghiến.

- Đứng vậy.

- Tang thi, loài sinh vật sinh ra từ con người. Ban đầu họ cũng chỉ như chúng ta thôi, bình thường và nhỏ bé. Nhưng có lẽ sau trận mưa vài ngày trước, họ đã bị virus ăn thịt người kiểm soát.

- Khi mất đi lý trí, não bộ sẽ ngừng hoạt động, nhưng lại bị đám virus kiểm soát, chỉ có duy nhất ý niệm cắn nuốt sao cho thật nhiều người.

Em đã xem đủ loại phim ảnh, đủ loại truyện tranh tiểu thuyết, lượng thông tin mà em biết cũng rất đáng để dùng. Chỉ sợ là... thực tại cùng phim ảnh khác quá xa nhau.

Những người khác nhìn nhau rồi lại nhìn màn hình tivi đang chiếu cảnh thủ đô từng nhột nhịp giờ lại hoang tàn điêu phế đến thê lương, khắp nơi nhuộm một màu u ám..

Đây chính là phần mở đầu cho mạt thế hiện đại!

Nó kinh khủng và đáng sợ vô cùng.

Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là tang thi, mà lại chính là lòng người!

***

Phạm Thiên trụ sở chính...

Tổ chức tội phạm đương nhiên cũng nhuộm một màu tanh tưởi của máu cùng khói thuốc súng khó ngửi với người chưa quen.

Sau khi Sano Manjirou, Sanzu Haruchiyo cùng người tình quốc dân Matsumoto Kikie trở về từ nước ngoài, dính phải chút ít mưa máu, mạt thế đã xảy đến.

Nhưng bằng cách nào đó, chúa trời lại cho bọn họ thứ gọi là dị năng!!

- Nhìn này!! Là nước! Em có thể tạo ra nước!!

Kikie vui sướng nhìn thủy cầu nhỏ như bàn tay trẻ em đang lơ lửng trong lòng bàn tay mà không kìm nổi reo lên.

Rindou nhìn Kikie mà cười bất lực, gã nói:

- Kikie ngồi xuống nào. Chúng ta cần họp về tình hình hiện tại.

Cô ta ngồi vào bàn, bên cạnh anh em Haitani và Kokonoi Hajime, cùng những thành viên cốt cán khác.

Mikey lên tiếng đầu tiên:

- Khung cảnh hỗn loạn. Thời kì diệt vong đã tới.

Một câu ngắn gọn nhưng đủ ý.

Gã là tội phạm, chuyện giết chóc hay máu me chẳng khiến gã quá dao động, dẫu sao cũng chỉ là lũ quái vật như trong phim ảnh, giết là chết.

- Ờm, mọi người. Minerva chan vẫn ở ngoài ngoại ô, liệu chúng ta..

Kikie ngập ngừng, nhưng ai cũng đủ hiểu ý tứ của cô ta là có đến đón em hay không.

Mikey không nói gì, bởi gã nào có quan tâm đứa con hoang đó, dù sao cũng chỉ là tình một đêm nuôi 8 năm đã đủ mệt rồi!

Kakuchou là kẻ còn nhân tính ít ỏi nhất ở đây, gã ta nhìn tất cả lại nhìn Kikie đang long lanh ánh mắt nhìn mình tựa như cầu khẩn đi "cứu" Minerva.

Gã ta bất lực thở dài.

- Hay là cứ đến xem sao. Cho tròn nghĩa vụ lần cuối đi, boss?

Mikey nhìn Kakuchou im lặng, gã cụp mắt, nghĩ một hồi rồi gật đầu.

Boss đã đồng ý kẻ nào dám phản đối?

Dù không muốn vẫn phải chấp thuận!

Phản đối chỉ có chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro