#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trụ sở Phạm Thiên, Sano Manjiro- thủ lĩnh Phạm Thiên hay thường được gọi là Mikey đang tra hỏi một người tóc hồng cam dài, có chút như sói: "Trả lời. Thằng mày mang về là ai?" Cho dù là người đã cứu mình nhưng cũng cần biết rõ danh tính chứ nhỉ, hắn hỏi '?' cũng vì nhìn '?' có vẻ biết anh. "Tao bảo là đồng môn rồi mà"-cậu mệt mỏi, đã nói từ hôm qua rồi mà vẫn không chịu tin, giờ mà vẫn không tin chắc cậu cầm kiếm chém người ta mất. Nghe cậu trả lời, Mikey cũng đành tạm tin.

Lúc sau Giyuu tỉnh dậy, anh hoang mang, lần trước tỉnh là một khung cảnh khác, lần này tỉnh lại là khung cảnh khác. Anh đi ra ngoài, nhìn xuống tầng dưới, có vẻ mọi người đang nói chuyện gì đấy. Người tóc hồng cam lúc nãy nói chuyện với Mikey nghe thấy tiếng động liền nhìn lên. "Oii! Tomioka, cậu tỉnh rồi hả?" Cậu hỏi một câu rất là hiển nhiên và đáp lại cậu cũng là một câu hỏi kèm sự ngạc nhiên của anh: "Sabito?!!"
Sabito cười cười mà kêu Giyuu xuống dưới. Anh làm theo rồi Sabito giới thiệu anh với mọi người, họ cũng lịch sự chào lại. Sau khi màn giới thiệu nhạt nhẽo kết thúc thì mọi thứ rơi vào khoảng không yên lặng.

Cánh cửa mở ra, bước vào có năm người, trong đấy có một cô gái mà Giyuu cũng quen, là Makomo còn lại lần lượt là Kakucho, Mocchi, Kokonoi và Takeomi. Họ làm quen với nhau rồi ai về phòng người nấy, anh cũng quay lại phòng ban nãy để nghỉ ngơi.

---

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh vác kiếm ra ngoài để tập luyện thì đã thấy Sabito ở đấy, cả hai cùng nhau tập luyện.

Đến lúc hai người vào nhà thì mọi người cũng có việc mà đi làm hết rồi. Sabito và Makomo thì đưa anh đi xăm kí hiệu của Phạm Thiên. Tuy anh không muốn nhưng lại không nỡ từ chối hai người bạn hồi trước giờ mới gặp lại của mình.

"Sau vụ này thì hai người nghỉ đi, không có nhiệm vụ cho chúng ta trong hôm nay."-Makomo nói với Sabito mà Giyuu, điều này khiến Sabito vui mừng mà thốt lên "Tuyệt!!".

---

Sau một thời gian không dài lắm, Sabito đã chuẩn bị xong phòng cho Giyuu. Anh đi vào xem phòng rồi biến nó thành chống trơn xong ngồi giữa phòng không làm gì cả. Bình thường anh cũng có làm gì đâu, tối diệt quỷ, đôi khi có cuộc họp Trụ Cột thì đi, đôi khi Chúa Công yêu cầu việc gì thi làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro