[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiori biết những người con trai đang sinh hoạt tại bản doanh này không phải là người thường. Bởi vì vị Saniwa đó đã tiết lộ cho nó biết.

Làm việc tại phòng khám của bản doanh này mà không biết cách trị thương đúng cách cho đao kiếm bọn họ thì cũng thật khó khăn. Sau khi được Yagen dẫn đến phòng khám thăm quan trước, cậu có ý muốn đưa nó đi thăm quan bản doanh này nhưng lại bị từ chối.

Vậy nên Yagen cũng không tiếp tục làm phiền Shiori thêm nữa, trược tiếp để nó ở phòng khám thăm thú mà rời đi. Shiori nhanh chóng tìm thấy một chiếc gương nhỏ.

Nó quan sát bản thân trong gương, thấy ngoại hình vẫn hoàn toàn không thay đổi thì liền lấy làm lạ. Không lẽ nó xuyên không thật à? Nhưng vị Saniwa kia nói bản doanh này là nằm độc lập tại một vùng không gian mà.

" Hay là linh hồn mình trôi vào đây nhỉ? Nghe có vẻ vô lý "

Thăm thú phòng khám và phòng thí nghiệm xong, Shiori liền nghiêng đầu ra bên ngoài mà ngó nghiêng. Nó phát hiện ra nơi này thực sự cũng rất đẹp nha. Về quang cảnh thì có lẽ là đẹp hơn Điệp phủ nhiều đi.

Bước ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa phòng. Shiori bước dọc các hành lang trên đôi chân trần của mình. Thời tiết mùa thu se se lạnh lại vô tình khiến nó nhớ đến Kanae.

Chị gái của nó từng căn dặn nó rất nhiều lần, mỗi khi trời bắt đầu chuyển lạnh thì phải đi tất vào. Kanae và Shinobu cứ mỗi khi chuyển lạnh là lại cuống lên lo lắng xem liệu nó ăn mặc có đủ ấm hay không. Dù sao, Shiori cũng là em út trong nhà mà.

Nó có chút buồn khi nghĩ đến đấy, lẽ ra bây giờ nó nên được ở bên cạnh Kanae chứ nhỉ? Nó không biết trận chiến của mọi người với Muzan đã diễn ra như thế nào. Loài người chúng ta chắc chắn sẽ thắng chứ nhỉ? Chúng ta cố gắng đến thế cơ mà!

- " Hahaha "

- " Ah! Chơi xấu quá Midare! "

Ánh mắt đó nhanh chóng hướng đến phía một đám nhóc (?) nơi sân vườn. Nhìn cái cơ thể trẻ con cùng loại tính cách có phần ngây thơ đấy, Shiori dám chắc chẳng một ai lại nghĩ họ là những đao kiếm đã trên cả trăm tuổi đâu.

Shiori không có ý định gây chú ý nên đành lặng lẽ nhất có thể mà đi qua chỗ đó. Cho đến khi thân hình nó sắp biến mất khỏi hành lang thì bọn họ mới phát hiện ra.

- " Đó là . . . Shiori - san? "

- " Đúng rồi! Cái haori đó thì chỉ có thể là Shiori - san! "

- " Chị ấy đi đâu vậy? "

- " Có lẽ là đi thăm quan bản doanh "

- " Cũng đúng, đây là lần đầu chị ấy đến đây mà "

Shiori la cà khắp nơi trong bản doanh, nhìn thấy mọi người tại bản doanh đang làm việc rất chăm chỉ. Nghĩ rằng chắc vị Saniwa kia vẫn đang ngồi bàn giấy trong phòng riêng, Shiori không khỏi chán nản.

Từ sáng đến giờ, người duy nhất nói chuyện được với nó chỉ có mình vị chủ nhân kia. Các đao kiếm thì chỉ đơn giản là những lời chào hỏi thông thường mà thôi.

Điều này thực sự khiến cho nó cảm thấy có chút hụt hẫng và chán nản. Nếu là ngày thường thì ở Điệp phủ, Shiori sẽ ngồi đó chế thuốc hoặc tập luyện, nếu có nhiệm vụ thì sẽ lục đục đi xác nhận thông tin hoặc diệt quỷ.

Còn tại bản doanh này, Shiori không thể tự tiện động vào đồ của Yagen được. Tuy hiện tại nó sẽ làm việc cùng cậu, nhưng cũng đâu thể quá tự tiện được. Hơn nữa, đối mặt với phút giây yên bình hiện tại, Shiori thực sự không biết bản thân nên làm cái gì.

Trách nhiệm diệt quỷ của nó cũng chẳng còn nữa, bởi có lẽ Shiori bây giờ chỉ là một linh hồn nhỏ bé chưa thể đi đầu thai mà nhỉ? Đây vốn dĩ là thứ mà nó luôn mong muốn, được sống thảnh thơi, vui vẻ ngay khi quỷ đã tận diệt.

Nhưng mà, hiện tại thì có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cảnh còn người mất mà. Shiori cười nhạt một cái rồi hướng ánh mắt lên ngọn núi gần đấy.

" Có lẽ . . . mình nên đi khuây khỏa một chút nhỉ? "

Nghĩ thế, Shiori liền bật nhảy ra khỏi bức tường cao chót vót của bản doanh để ra ngoài. Phần cũng là do nó lười đi cửa chính.

Đâu đó trong bản doanh, cụ thể là phòng khách. Những đao kiếm phụ trách việc bếp núc cùng một số người khác đang bàn bạc một số thứ.

Đến cả vị Saniwa kia cũng ngầm đồng ý ý kiến của họ. Chỉ là, những đao kiếm này sau khi biết Shiori sẽ ở lại bản doanh của họ một thời gian thì hào hứng lắm. Dù sao Shiori cũng sẽ trở thành nữ nhân duy nhất trong bản doanh của họ, đương nhiên là hào hứng.

- " Tiệc chào mừng được chuẩn bị vào tối nay. Yêu cầu Tsurumaru - san không quậy phá hay làm gì " quá bất ngờ " dành cho cô ấy nhé. Người ta là phụ nữ đấy!! " _ Hasabe mắt tóe lửa.

- " Rồi rồi rồi ~ Tôi biết rồi mà! "

- " Còn bây giờ, đành nhờ tantou giữ chân của Kocho - san sau bữa trưa vậy " _ Mitsutada thở dài rồi gãi đầu.

Rõ là họ quyết định tổ chức tiệc chào mừng cho Shiori nhưng lại rất lo lắng. Đơn giản là vì Shiori là nữ nhân còn bọn họ là nam nhân. Họ cũng chỉ sợ bản thân vô tình đối xử với nó một cách khiếm nhã mà thôi.

Bản doanh trước giờ cũng chưa từng có nữ nhân, bây giờ đột nhiên có một người. Bọn họ chính là rất lo lắng đấy!!

Xoạch --

Bộp --

Tiếng mở cửa vang lên một cách mạnh bạo khiến họ tò mò nhìn ra cửa. Thấy Yagen mang một bộ mặt nghiêm trọng đứng tại đó, đã thế cậu còn thở hồng hộc. Bên ngoài truyền vào vài tiếng nói cùng huyên náo của những đao kiếm khác.

- " Yagen, có chuyện gì vậy? Bên ngoài hình như có chút ồn ào " _ Hasebe lên tiếng hỏi, mày nhíu chặt lại.

- " Kocho - san . . .  Kocho - san biến mất rồi!! "

- " Cái gì??!!!! " _ Hasebe lập tức hét lên đầy ngỡ ngàng.

Đùa gì chứ?! Chủ nhân đã giao cho anh nhiệm vụ vô cùng quan trọng là phải để ý kĩ Kocho Shiori - vị khách đặc biệt kia. Vậy mà bây giờ người lại biến mất!!

- " Ban đầu, Yagen để cô ấy ở tại phòng khám. Tại vì thấy cô ấy có vẻ hứng thú nên cũng để cô ấy thăm quan căn phòng đôi chút. Đám nhỏ cũng bảo rằng có thấy Kocho - san đi thăm quan bản doanh. Nhưng lúc nãy khi đi tìm, bọn chúng lại bảo rằng bản thân không thể tìm thấy cô ấy đâu " _ Kashuu bên cạnh liền kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Nghe Kashuu nói thế, toàn bộ đao kiếm trong phòng liền náo loạn. Bản doanh thì lục đục tìm khắp nơi, thậm chí còn có một đội nhỏ chạy xuống phố để tìm Shiori.

Nhưng tất cả đều vô vọng, cho đến khi một số người nghĩ đến ngọn núi phía sau bản doanh. Bọn họ nhìn nhau như muốn hỏi liệu có khả năng không.

- " Tôi nghĩ . . . nữ nhân có lẽ sẽ không thích những nơi rừng núi đâu nhỉ? "

- " . . . . "

- " . . . . "

- " Đi!!! "

Dứt câu, một số người liền kéo nhau đi theo đường mòn lên núi để tìm nó. Đoàn người đi lên núi tìm nó gồm có 4 người Yagen, Hasebe, Shokudaikiri và Tsurumaru. Những người còn lại thì ở lại bản doanh đề phòng trường hợp nó trở về, một số thì tiếp tục xuống phố tìm người.

Shiori đang đứng nơi mép núi mà nhìn xuống con phố ở dưới. Nếu so về hiện đại, hẳn vẫn là còn thua xa so với thành phố lớn nơi đó. Nó ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đang dần lặn xuống rồi tự hỏi bản thân đã ra ngoài lâu đến thế sao.

" Cũng đúng, lúc mình ra ngoài là gần bữa trưa. Bay giờ thì mặt trời cũng sắp xuống núi rồi "

Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay nó rồi kéo ngược lại phía sau. Shiori bất ngờ mà không kịp phản ứng, lập tức bị người nọ kéo lại.

Cả hai lập tức ngã lăn ra đất. Shiori thì chẳng mảy may bị thương, một phần cũng là nhờ người con trai kia.

- " Cho dù có tồi tệ đến thế nào thì cũng không được nghĩ quẩn chứ Kocho - san!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro