Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới chân núi Natagumo.

Aoi và Nezuko đã đến nơi, đi cùng họ là một đoàn các kakushi. Âm khí ngột ngạt mà ngọn núi tỏa ra khiến họ có chút sợ hãi, ngay cả Aoi người cũng đang toát đầy mồ hôi. Riêng Nezuko sắc mặt vẫn không thay đổi, tay siết chặt chuôi kiếm hơn.

"Núi Natagumo.... Sau 8 năm... cuối cùng thời khắc cũng đã đến!"

Aoi nhìn thấy sự nôn nóng trong đôi mắt của Nezuko liền lấy tay nhẹ vuốt tấm lưng mảnh khảnh, giúp cô ấy dịu lại tâm tình. Sau khi quan sát xung quanh cũng như tính toán thời gian mặt trời mọc, Aoi liền quay sang dặn dò với một kakushi.

-"Bọn ta sẽ đi vào trước. Chừng nào quạ Kasugai truyền lệnh ra, các ngươi mới được phép tiến vào, đã hiểu chưa?"

-"Vâng."-Kakushi đó gật đầu thật mạnh

-"Đi thôi, Nezuko-san."

Sau đó cả hai vụt biến mất.

Hai trụ cột đã tới nơi, cuộc chiến chắc chắn sẽ có chuyển biến. Nhưng xui thay, tình hình bên phía Draken lại không được khả quan cho lắm.

Quỷ ba liên tục tung ra những cú đấm giáng mạnh xuống đất tạo ra mấy cái hố nông lồi lõm. Hết đấm rồi lại đá, làm Draken chật vật né tránh.

-"Mẹ kiếp! Nếu cứ tiếp tục tránh né thì sẽ chẳng thể thắng nỗi mà!"-Draken thầm rủa

Vì nó ra đòn quá nhanh khiến anh không thể tiếp cận được. Thật chẳng ngờ với khối cơ bắp và thân hình to lớn thế mà lại sở hữu sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc.

-"Một con quỷ khó xơi!"

Chợt Draken nảy ra một ý, anh rẽ hướng chạy vào trong rừng cây. Con quỷ đó gầm một tiếng to rồi đuổi theo anh.

Khi vừa chạy ra khỏi con suối, Draken dùng hết sức bật nhảy lên một thân cây, lợi dụng nó làm điểm tựa trong vài giây.

"Hơi thở của nước - Bát thức: Lang hồ"

Draken bật nhảy khỏi thân cây để lại một phần lõm trên đó. Anh dùng hết sức chém dọc xuống.

Keng!

Tiếng kim loại vang lên chói tai. Draken trợn tròn mắt, bàn tay gồng mạnh đến nổi đầy các gân và hiện rõ cơ bắp sau lớp áo đồng phục sát quỷ đoàn.

Quá cứng!

Dù đã dùng toàn bộ lực nhưng thanh kiếm vẫn không xê dịch thêm chút nào. Nó chỉ mới cắt được 2-3 phần gì đấy trên cánh tay của con quỷ. Cả cơ thể của Draken khựng đứng trên không.

Con quỷ gầm lên dữ dội hơn. Mái tóc bạc của nó phất phơ quanh những con mắt đỏ ngầu. Nắm đấm nhắm thẳng về phía Draken, gần như muốn kết liễu anh chỉ trong một đòn.

Tình huống lúc này cực kì nguy hiểm. Draken không thể rút kiếm ra và gần như đang lơ lửng trên không khiến anh không thể tránh đòn hay phòng thủ.

Keng!!

"!!"

Tiếng kim loại va chạm lại lần nữa phát ra. Người vừa chém con quỷ là Rindou.

Một vật gì đó vừa rơi xuống suối sau khi Rindou tung ra nhát chém, những giọt nước bắn lên tung tóe.

-"Con mẹ nó! Kiếm của tao!"

Rindou kinh ngạc nhìn thanh gươm bị gãy chỉ còn lại một nửa. Con quỷ này cứng quá!

-"Draken-kun!!"-Chifuyu hối hả chạy tới sau Rindou một lúc.

Con quỷ vì tiếng hét của Chifuyu mà có phần hơi mất tập trung. Nhân lúc này Draken dùng chân đẩy cánh tay của nó tách khỏi lưỡi gươm.

-"Chifuyu, Rindou. Cảm ơn!"

Con quỷ tức giận gầm lên. Nó bẻ một thân cây gần đó rồi tấn công họ.

-"Nguy hiểm! Cẩn thận!!"-Draken nhảy khỏi phạm vi đó, hét lớn.

-"Mày ồn ào quá đó!"

Rindou càu nhàu, cậu xoạch chân 180 độ, dễ dàng né được cái cây đang vụt qua đầu mình.

"Hơi thở của ngàn hoa - Ngũ thức: Đồ thuợc dược"

Chifuyu đã áp sát Quỷ ba từ bao giờ. Cậu liên tục tung ra chín đòn tấn công liên tiếp vào phần vai trái của nó. Chịu những nhát chém liên tục với sức công phá từ đòn tấn công khiến cho cánh tay trái của nó rơi xuống.

-"Chém được rồi kìa!"-Rindou mừng rỡ hét lớn.

"Tch! Mới chém có được cái tay thôi mà kiếm đã bị mẻ rồi!"

Chifuyu trong tức khắc đã lơ là cảnh giác. Con quỷ dùng cánh tay còn lại vung thân cây về phía cậu.

"Chifuyu!"

Ngay lúc quan trọng, Draken đã lao tới đẩy Chifuyu ra rồi hứng trọn đòn đó. Mặc dù đã dùng kiếm và cả sức mình ra chống đỡ, thế nhưng Draken vẫn bị lực của nó đánh bay.

"Draken-kun!!"

...

"Chết tiệt! Chết tiệt!!"

Nữ quỷ mà Draken đã chạm mặt hớt hải chạy trên con đường gồ ghề. Cô ta đang rất hoảng loạng, gương mặt trắng nhợt lấm tấm những giọt mồ hôi, lòng không ngừng rủa tên sát quỷ nhân đã cho Rui điên lên.

"Tên cả là tại lũ kì đà cản mũi sát quỷ nhân! Nếu không thì có lẽ... Rui đã không cắt đầu mình như vậy!!"

__10 phút trước__

-"Rui à! Mẹ với vài anh em khác của chúng ta đã bị giết mất rồi. Phải làm sao đây? Chúng ta nên chạy đi thôi."

Quỷ chị nắm chặt hai tay quả quyết, cơ thể run rẩy không ngừng.

-"Chúng ta sẽ không đi đâu hết. Đây là nhà của chúng ta và bọn chúng là những vị khách không mời. Việc của chị không phải là nên tiễn những kẻ không mời đó hay sao?"

Ánh nhìn sắc như dao găm và lời nói hờ hững khiến nữ quỷ muốn điên tới nơi rồi.

-"Nhưng Rui à... chị sợ lắm! Hay là chúng ta trốn đi."

Nhưng cô ta đã phạm một sai lầm lớn!

Vì quá sợ hãi khiến cô ta không thể giữ nổi hình dạng hiện tại, đôi mắt chợt trở nên thay đổi. Điều đó ngay lập tức khiến Rui nổi điên.

Cậu ta đã sử dụng tơ nhện sắc bén, cắt từng nhát lên gương mặt của quỷ chị. Cô ta đau đớn dùng tay bưng lấy mặt mình, nước mắt chảy lã chã, máu cũng từ các kẽ ngón tay chảy xuống.

-"Tôi ghét nhất là hình dáng trước kia của chị. Đừng để tôi phải thấy nó thêm lần nào nữa!"

-"Chị xin lỗi"-Quỷ chị đáp lại yếu ớt trong tiếng thút thít.

Mà toàn bộ cuộc nói chuyện từ đầu đến giờ đã bị một người nghe lén hết lại. Anh khó tin, lấy tay bịt chặt miệng. Chỉ có hai từ để miêu tả cái gia đình này.

Trói buộc

Mitsuya chắc rằng tên quỷ Rui đó là kẻ có uy quyền nhất. Bằng chứng là quỷ chị đã không phản kháng hay làm trái lời bất cứ mệnh lệnh nào.

-"Ngươi nghe lén nảy giờ đủ chưa?"

Chợt Rui hướng ánh mắt về phía anh đang núp khiến Mitsuya không rét mà run.

Hắn biết...!

-"Còn không mau ra đây, hay là muốn ta lôi ngươi ra?"-Rui cau mày

Mitsuya dần ổn định lại nhịp tim và hơi thở, bước dần ra khỏi vị trí ẩn nấp. Tay vẫn luôn giữ chặt kiếm, mắt không giây nào rời khỏi kẻ địch.

-"Lại có thêm những kẻ không mời rồi. Chị mau đi giết hết lũ sâu bọ dưới chân núi đi. Hãy chứng minh rằng chị có thể bảo vệ tôi."-Rui mắt không rời Mitsuya, ra lệnh cho Quỷ chị.

-"V-- vâng!"

Cô ta hoảng sợ bỏ chạy không một lần quay đầu lại.

Rui úp hai lòng bàn tay lại rồi mở ra. Bên trong là các sợi tơ nhện liên kết với nhau .

-"Giờ thì đến lượt ngươi. Ngươi rất mạnh, đúng chứ? Ta đã thấy ngươi giết anh của ta..."

-"Ngươi thấy..."

...nhưng không hề cảm thấy đau xót cho người thân của mình?

-"Vì ngươi đã giết họ nên ta sẽ không thể để ngươi chết một cách nhanh chóng được. Phải để ngươi cảm nhận được thế nào là tra tấn, nhỉ?"

"..."

"Phải nhanh lên! Phải nhanh lên!"

Nữ quỷ hối hả chạy, mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng nhợt, lạnh toát.

Chợt nhận thấy có ánh kim loại lóe sáng lên trong những tán cây. Cô ta vội vàng bật lùi về sau.

Một con dao cắm phập xuống đất, ngay chỗ nữ quỷ vừa đứng.

-"Là kẻ nào!"

Cô ta hét lên, miệng gầm gừ tức giận. Các đường mạch máu hiện rõ hai bên thái dương.

-"Yare yare~~ Trượt mất rồi."

Đồng tử màu tím co dãn trong bóng tối, gã mỉm cười đầy ma mị.

-"Ở trên đó!"-Cô ta lập tức phóng tơ nhện đến chỗ gã.

Ran không chần chừ nhào lộn một vòng trên không rồi đáp xuống.

-"Phóng ra tơ nhện từ lòng bàn tay sao? Thật thú vị nha~"

-"Ngươi... Chết đi tên sâu bọ!"-Cô ta liên tục phóng ra tơ nhện.

Ran linh hoạt di chuyển né đòn. Gã rút kiếm ra thử đặc tính của thứ tơ này.

"Nó dẻo. Khó cắt đứt."

-"Vô ích thôi! Đừng hòng cắt tơ của ta."

Cô ta dùng tay kéo mạnh số tơ đó, lập tức chúng quấn quanh thành một cái kén. Cũng may là Ran đã kịp thời thoát ra trước khi bị đống tơ đó cuốn lấy.

Ran lấy trong túi áo đồng phục ra năm con dao y hệt cái được phóng ra ban đầu. Ngón tay thon dài nhẹ gỡ đồ bọc trên lưỡi dao ra.

-"Ha! Cô quỷ cũng nhanh thật đấy! Hay ta thử thi đấu đi. Để xem... tôi và nữ quỷ đây, ai nhanh hơn?"

...

-"Ha... ha... ha..."-Mitsuya thở dốc, càng lúc càng gấp gáp. Anh cắn răng chịu đựng đau đớn từ vết cắt đang không ngừng chảy máu bên hông trái.

Rui lạnh nhạt nhìn anh, thái độ từ đầu vẫn không chút thay đổi.

-"Ấn tượng đấy. Nhảy qua, chạy lại nhiều như vậy mà giờ mới kiệt sức."

Hai chân của Mitsuya bủn rủn không đứng nỗi, khung cảnh trước mắt anh dần nhòe đi.

"Không được! Mình sắp không giữ nỗi ý thức rồi!"

Trong lúc Mitsuya đang yếu thế, Rui dĩ nhiên không hề đứng nhìn. Vung tay thật mạnh, những sợi tơ được nối với đầu ngón tay cậu ta được điều khiển hướng thẳng tới phía anh.

Chết tiệt!

Ngay khi những sợi tơ chỉ còn cách bản thân khoảng cách ngắn hơn một mét, Mitsuya cảm thấy thời gian như đang trôi chậm hơn, cơ thể thì nặng nề như đang đeo chì. Cánh cửa tử đang mở rộng còn thần chết thì đang kề lưỡi hái. Cảm nhận mọi thứ xung quanh bỗng dưng bị trì trệ, anh không thể biết được, âm thanh đang ngày một lớn đó là nhịp tim mình hay...

Là tiếng ai đó đang chạy tới.

-"Hơi thở của nước - Nhất thức: Thủy diện trảm."

Keng!

Bóng lưng quen thuộc này... Là người đó...

-"Không sao chứ, Mitsuya Takashi"

Mitsuya hít thở thật sâu, anh cong môi cười rồi đứng thẳng dậy.

-"Chưa bao giờ ổn hơn!"

Cảm ơn, Ryuguji Ken.

_____________________________________

Draken - Mitsuya vs Rui

Chifuyu - Rindou vs Quỷ nhện ba

Baji vs Quỷ nhện anh

Ran vs Quỷ nhện chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro